Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm của Lucy men theo đường sông đi sâu vào trong khu rừng cảnh vật vô cùng lạ cứ như lạc vào mê cung càng đi càng không có đường ra. Nhóm của Jura men theo triền núi mà đi bỗng nhiên từ đâu một cơn lũ ùa về cuốn trôi cả bọn xuống hạ nguồn. Nhóm Zeref đi theo lối đường mòn trong rừng đi mãi thì dẫn đến một vực thẳm có thể nhìn thấy những cánh rừng bạc ngàn quan sát khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy căn cứ của bọn hắc hội từ trên cao. Nhóm Jella men theo lối mòn khác thì đi đến một cái hồ lớn đột nhiên bờ hồi bị sụp xuống cả nhóm bị dìm xuống nước.
---------
Hiyori tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy hơn cả biệt thự Kenya nghe tiếng bước chân đang đi tới cô nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Hắn bước tới đặt khay thức ăn xuống bàn tiến về phía giường Hiyori đang nằm nắm lấy tay cô làm cô bất ngờ đỏ mặt. Hắn cười nhẹ lên tiếng.

"Không cần giả vờ nữa"

Hiyori giật mình mở mắt ra nhìn anh trước mặt cô là một chàng trai khôi ngô tuấn tú ân cần đỡ cô ngồi dậy tựa vào thành giường.

Hiyori nhăn mặt: Anh...

Hắn ta cười dịu giọng: Tôi là Makoto thành viên của hội Sucrime thuộc đội Trodest.

Vậy là mình đang ở Sucrime nếu manh động chắc chắn chỉ có đường chết chỉ cần giả vờ một chút nhân cơ hội báo tin cho mọi người- Hiyori thầm suy tính.

Hiyori: Vậy tại sao tôi lại ở đây?

Makoto: Là tôi đã cứu em khi em bị nước cuốn đi.

Hiyori cúi đầu: Vậy à.

Makoto ôm lấy cô: Từ khi gặp em tôi đã rất vừa mắt, hãy ở lại bên tôi tôi sẽ bảo vệ em.

Hiyori định vùng vẫy nhưng biết sức mình chắc chắn không thắng nổi lại nói cô không thể dùng sức mạnh pháp thuật.

Makoto vuốt tóc cô: Đừng sợ, tôi tuyệt đối không làm hại em.

Hiyori trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động khi nghe những lời này trước giờ ngoài Laxus hay an ủi cô thì chưa có người đàn ông nào. Hiyori bất chợt ôm lấy anh mà khóc.

Makoto khẽ chau mày: Tôi làm gì sai sao? Em nói đi tôi có thể sửa.

Hiyori òa khóc: Chỉ là...chỉ là anh thật sự rất tốt. Tôi...tôi xưa nay chưa có ai tốt với tôi như vậy. Từ khi ba mẹ tôi mất không có ai ngoài ca ca và chị Lucy tốt với tôi cả. Bây giờ thì lại có thêm nhiều người nữa, tôi hiện đang rất hạnh phúc...a tôi không nên nói chuyện này với anh.

Makoto cười hiền: Không sao, không sao cả. Em đã chịu khổ nhiều rồi từ nay chỉ cần theo tôi, tôi nhất định sẽ không để em đau lòng.

Hiyori ngẩng đầu nhìn anh: Nhưng tôi và anh có thân thiết gì đâu.

Makoto cốc đầu cô: Em có bị ngốc không nói đến như vậy vẫn chưa hiểu.

Hiyori ôm đầu: Anh thật giống Apo...

Nói đến đây cô liền khựng lại làm Makoto khó hiểu nhìn cô. Hiyori tự nghĩ thầm cô đúng là ngốc thật mà còn một người nữa rất tốt với cô là Apollo sao cô lại có thể quên anh ta chứ. Đang chìm trong suy nghĩ thì cửa bật mở một người đàn ông thân hình cao lớn khuôn mặt có vẻ rất đào hoa, vừa vào trong cảnh tượng đập vào mắt anh chính là Makoto người đồng đội của anh đang ôm một cô gái nhìn có vẻ rất dễ thương theo kiểu lolita. Anh chính là Judoshin một thành viên trong Trodest.

Judoshin khoanh tay nhàn nhã dựa vào thành tường cạnh cửa: Xem ai đây? Makoto không phải trước giờ cậu đều không hứng thú với nữ nhân. Sao hôm nay cậu lại thân mật như vậy với cô bé này.

Makoto ôm chặt Hiyori hơn: Đừng hòng đụng đến em ấy, kể từ hôm nay tôi sẽ rời khỏi Sucrime cùng em ấy thành lập một gia đình mới.

Hiyori sững người: Makoto...

Judoshin chau mày nhìn chằm chằm vào Hiyori: Cậu chỉ vì cô gái này mà rời khỏi, có còn là một trong những thành viên mạnh nhất Sucrime không, có còn xứng đáng với chủ nhân không?

Makoto hét: Cậu thì biết gì, cậu trước giờ quen ai đều chỉ là qua đường làm sao hiểu được thế nào là tình yêu.

Hiyori tròn mắt nhìn anh: Makoto, em...

Makoto ngắt má cô: Đừng lo tôi đã nói là sẽ bảo vệ em.

Judoshin quát: Makoto cậu dám làm kẻ phản bội sao? Con nhãi này là gì chứ. Cậu mau tới gặp chủ nhân cả cô ta nữa.

Makoto gằng lên từng chữ: Cấm cậu không được gọi em ấy như vậy. Tôi có thể đi nhưng em ấy sẽ ở lại.

Từ đâu một người nữa bước vào lần này là một phụ nữ dáng vẻ rất quyến rũ và luồng pháp thuật lại cực kì mạnh cô ta đi tới dựa người vào Judoshin nơi đẩy đà nhất của ả cũng theo đó mà ma sát vào ngực anh. Cô ta chính là Sera một thành viên trong Trodest vậy là đã có 4 tên lộ diện.

Sera õng ẹo: Makoto trước giờ tôi quyến rũ anh đều không thành không ngờ anh lại thích phong cách lolita này.

Makoto: Cô không hợp với tôi khiến tôi nuốt không nổi.

Sera bĩu môi: Judo~ cậu ta thật là.

Judoshin: Cậu ta định rời hội cùng với cô ta.

Sera trừng mắt: Cái gì? Makoto chuyện cậu đưa người lạ về còn chưa nói bây giờ cậu lại muốn cùng cô ta rời khỏi.

Makoto vẫn ôm Hiyori trong lòng: Chuyện của tôi không liên quan hai người.

Một bóng nam khác đi tới phòng Makoto.

Sera cười gian: Henry, xem ra anh cũng đến xem náo nhiệt.

Henry mặt lạnh băng lướt ánh mắt của mình sang Hiyori đang được Makoto bao bọc: Chủ nhân cho gọi hai người.

Makoto: Tôi sẽ theo anh nhưng cô ấy thì không.

Henry giọng lạnh lùng: Nếu cậu không nghe lời đừng trách tôi.

Hiyori vùng khỏi vòng tay của Makoto: Em sẽ đi.

Mọi người đều bất ngờ nhìn cô, cô gái này trong người không có lấy năng lượng pháp thuật đi gặp chủ nhân của họ chẳng khác nào tự đi tìm đường chết thà cứ núp trong tay Makoto còn có cơ hội sống sót. Đây gọi là gan dạ hay là quá ngu ngốc đây.

Makoto giữ tay cô: Em muốn tự đào hố chôn mình sao?

Hiyori nhăn mặt: Anh muốn tự đi tìm đường chết sao? Yên tâm đi có chết cùng chết.

Mọi người lại thêm một phen bất ngờ cô gái này thực sự muốn chết đến vậy sao?

Makoto lại một lần nữa ôm lấy cô: Không được, tuyệt đối không được em thật sự muốn chết sao?

Hiyori thở dài: Sao anh biết sẽ chết chứ? Cùng lắm có người chết chung mà em còn sợ gì nữa.

Henry hắng giọng: Được rồi mau đi thôi.
-------
Bên phía nhóm Zeref đang quan sát ở trên cao thì nhìn thấy pháo sáng từ khu rừng đối diện bắn lên bầu trời đó là pháo sáng của nhóm Jura họ đang bị cuốn sang một nơi vô cùng kì lạ nhóm của Lucy hiện đang lạc trong mê cung cũng cùng lúc bắn pháo sáng gần đó tiếp sau là nhóm của Jella sau khi bị cuốn trôi tất cả đã tập hợp lại nhưng lại thiếu mỗi Hiyori, Hibiki cố gắng xác định vị trí của cô cuối cùng cũng tìm ra theo vị trí họ tìm được thì Jella dự đoán cô đã tìm ra chỗ của bọn chúng nên lập tức bắn pháo sáng cho mọi người và dùng thần giao cách cảm nói tường tận mọi chuyện. Cả 4 nhóm nhanh chóng tập hợp đến nơi Hiyori đang ở.
----------
Bên phía Hiyori cô hiện đang ở trong đại sảnh của hội Sucrime bên trong cô đã gặp được 2 thành viên còn lại họ đều là nam nhân. Một tên cao lớn là Fider, tên có vẻ dửng dưng không quan tâm mọi chuyện đang diễn ra là Oric. Tên chủ nhân vẫn còn là một bí ẩn, Makoto và nhóm người kia bước vào đồng thanh.

"Thưa chủ nhân"

Hiyori vẫn đứng đó mắt nhìn chăm chăm vào tấm rèm đen đằng sau là dung mạo của vị chủ nhân kia.

Henry: Cô còn không chào.

Hiyori dửng dưng: Đó không phải chủ nhân của tôi tôi chỉ làm những gì bản thân mình cho là đúng.

Tên chủ nhân cười lớn lên tiếng: Cô cũng thật mồm méch. Ta là Daiki chủ nhân của bọn họ. Cô tên gì?

Hắn ta quả là một nam nhân tên Daiki vén màn bước xuống dung mạo của hắn phải nói là khó ai sánh bằng.

Hiyori: Hiyori.

Daiki nhếch méch: Hiyori à? Cô định dụ dỗ người của tôi rời hội sao?

Hiyori khẽ chau mày: Tôi dụ dỗ người của anh? Daiki đại nhân là tôi bị nước cuốn trôi anh ấy cứu tôi mang tôi về đây và nói muốn dẫn tôi rời hội. Anh nghĩ xem bản thân tôi ở hội của anh chẳng khác nào cá nằm trên thớt có cơ hội để phản kháng sao? Lại nói anh bảo rằng tôi dụ dỗ người khác anh nghĩ xem trên người tôi có chỗ nào quyến rũ được người khác sao tôi nghĩ anh nên dùng từ ngữ này cho Sera của mình thì hơn.

Sera tức tối: Cô...

Daiki vỗ tay rồi cười lớn đi tới nâng cằm Hiyori: Cô ăn nói rất hay, miệng cũng rất linh hoạt nhưng chỉ có vậy thì không thể nào hạ được 1 pháp sư tầm thường. Ta cho cô 1 cơ hội nếu đạnh bại được Sera ta sẽ thả cô và Makoto.

Makoto kéo Hiyori về phía mình: Chủ nhân ngài làm vậy chẳng khác nào giết Hiyori.

Daiki: Là do cô ta tự chuốc lấy. Makoto ngươi thân là người của ta do ta cứu về từ cõi chết bây giờ lại muốn tạo phản sao?

Makoto: Mạng của tôi đúng là do ngài cứu nhưng tôi thà chết còn hơn làm một kẻ hại người.

Daiki quát: Ngươi...

Hiyori: Có phải chỉ cần tôi đánh bại Sera thì tôi và Makoto sẽ được tự do?

Daiki lạnh giọng: Đúng là như vậy.

Makoto: Hiyori, đừng vì anh mà...

Hiyori cười: Makoto những lời anh nói em đều khắc cốt ghi tâm nhưng chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau.

Sera: Nói đủ rồi, chiến thôi.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro