Chương 19: Đừng có làm chuyện đó sớm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ngồi đếm sao, những vì sao lấp lánh giữa trời đêm. Toả sáng hơn cả Louis Vuitton hàng hiệu...'

Tiếng nhạc vang lên từ chiếc điện thoại mày đỏ sáng bóng. Donghyuck mò mẫn tìm nó bên dưới gối. Chết tiệt thật, tự nhiên thấy đau đầu quá.

Cậu ngồi dậy, mệt mỏi đưa mắt nhìn phòng ngủ của mình. Mọi thứ như trống rỗng trong đầu. Thầm nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nụ hôn ngọt ngào giữa cậu và Minhyung. Nó như thể một giấc mơ vậy. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có nụ hôn đầu tuyệt vời đến vậy. Không hề lúng túng với việc chạm răng hay sơ ý cắn vào lưỡi nhau. Cảm giác như thể cả hai đã được tập luyện từ trước hàng ngàn lần.

Mặt Donghyuck càng lúc càng đỏ hơn, cậu xấu hổ kêu lên rồi vùi đầu vào gối lần nữa.

Thích chết đi được. Cậu thật sự muốn thử lại lần nữa, cùng với anh, ở một nơi riêng tư hơn...

Đúng lúc cậu đang định suy nghĩ đến chuyện bậy bạ hơn thì điện thoại bỗng nhiên rung lên.

Cậu nhanh chóng cầm lên để xem là ai gọi tới. Một số điện thoại lạ hoắc mà cậu chưa lưu. Cậu thắc mắc, không biết ai lại có tâm trạng sáng sớm tìm cậu nói chuyện vậy.

"Alo, ai vậy?" Cậu hỏi.

Đối phương im lặng một lúc rồi mới trả lời.

[Là anh.] Chỉ hai từ đơn giản như vậy đã thành công làm cho cậu phải nhảy dựng lên, xém nữa là ngã khỏi giường luôn.

"Lee Minhyung?"

[Em có cần ngạc nhiên đến vậy không?]

"Dạ không..." Cậu có chút xấu hổ đưa tay lên che mặt. "Anh gọi em có chuyện gì không ạ?"

[Tất nhiên là có rồi.] Minhyung vẫn nói một cách rất tự nhiên, rõ ràng là chỉ duy nhất mình cậu trở nên lúng túng sau khi cả hai chính thức hẹn hò. [Em ăn sáng chưa?]

"Vẫn chưa ạ." Em thậm chí còn chưa rửa mặt cơ...

[Vậy anh mua gì đó cho em nha.] Minhyung đề nghị. [Anh đang trên đường đến nhà em, chúng ta cùng đến trường được không?]

Cái gì? Lần này Donghyuck thật sự hoảng hốt. Cậu vẫn chưa có làm gì cả. Sao gặp anh được?

"Không..."

[Em từ chối cũng vô ích, xe sắp tới nhà em rồi. Hẹn gặp lát nữa.] Nói xong Minhyung lập tức cúp máy. Donghyuck chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chạy thật nhanh xuống giường để đánh răng rửa mặt. Cậu thật sự không muốn xuất hiện trước mặt Minhyung trong bộ dạng xấu xí đâu.

.

Taeil đang dọn dẹp ở bếp thì nghe thấy tiêng gõ cửa. Trong đầu anh liền hiện ngay suy nghĩ: Johnny đến giờ này làm gì nhỉ? Nhưng khi mở cửa ra người xuất hiện trước mặt khiến anh có chút kinh ngạc.

"Chào anh, em đến đón Donghyuck đi học ạ." Minhyung lễ phép nói với biểu cảm hết sức bình tĩnh. Cái vẻ ngoài lúc nào cũng trưởng thành hơn hẵng so với bạn đồng trang lứa của cậu ta khiến Taeil cảm thấy có chút không quen. Nhất là khi đem ra so sánh với Renjun láu cá kia.

"À..." Khẽ kêu lên. Taeil tránh sang một bên để mời Minhyung vào trong. "Donghyuck chắc vẫn chưa dậy đâu. Em lên lầu gọi nó dậy giùm anh nhé."

"Vâng ạ."

Chờ khi cậu nhóc mặt lạnh ấy đi khỏi rồi anh mới thở dài một tiếng. Sao trên đời lại có thằng nhóc mười bảy tuổi đáng sợ đến vậy chứ?

.

Minhyung dừng lại trước cửa phòng Donghyuck khá lâu. Anh không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ bên trong, có lẽ cậu thật sự chưa dậy. Không biết có nên để cậu ngủ thêm xíu nữa không... Đang suy nghĩ vẩn vơ như vậy thì bất ngờ cửa phòng mở ra. Donghyuck như bay chạy ra, suýt nữa đã đâm vào anh.

Cậu mở lớn hai mắt nhìn Minhyung.

"Anh..." Cậu lắp bắp nói. "Sao lại... Ở đây?"

Minhyung nhíu mày, nhìn người trước mặt một cách bất lực.

"Anh đã nói sẽ tới đón em mà."

"Vâng ạ..." Donghyuck cúi gầm mặt xuống. Thấy cậu hành động một cách kỳ lạ anh liền đưa tay lên xoa đầu.

"Sao thế?" Nhưng khác với tưởng tượng, Donghyuck lập tức rụt đầu lại, lùi về sau. Điều đó làm Minhyung cảm giác như anh đang khiến cậu thấy khó chịu. Không lẽ... Cậu không thích anh ư?

"Em xin lỗi!" Donghyuck nhanh chóng nói. "Không phải em ghét anh đâu..."

Minhyung thu tay lại.

"Ừm. Anh phá giấc ngủ của em à?"

"Không có ạ." Donghyuck lắc đầu lia lịa. Nhìn cậu như vậy bất giác anh lại thấy mắc cười.

"Vậy sao em lại tránh ánh?"

"Em... Em thấy xấu hổ á." Cậu nói, không dám nhìn thẳng mắt anh. Minhyung nghe xong lập tức ngẩn ra. Xấu hổ hả? Hôn cũng đã hôn rồi mà còn xấu hổ gì nữa?

Donghyuck len lén nhìn anh, sau đó thở dài một cái. Cậu lấy hết can đảm mà tiến tới. Minhyung còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cậu hun một cái.

"Chụt!" Âm thanh phát ra lớn đến mức tim cả hai đồng thời đập uỳnh uỳnh!

Donghyuck như muốn chui xuống gầm giường, cậu đẩy Minhyung ra rồi chạy nhanh xuống lầu.

"Em xin lỗi!" Vừa chạy vừa hét lên như vậy trong khi Minhyung thì suýt nữa bị cái đẩy của cậu làm cho ngã lăn quay. Anh khó hiểu đưa tay lên môi mình. Cậu dùng son môi à? Sao mà thơm và ngọt thế.

.

Cả hai xuống xe, Minhyung muốn Donghyuck đi cạnh mình nhưng cậu lại cố tình đi nhanh hơn anh. Có lẽ cậu sợ người khác nghi ngờ quan hệ của hai người, nhưng mà việc hai thằng con trai đi cùng nhau thì có gì mà phải sợ chứ? Chỉ cần cậu không nói, anh không nói, có trời mới nghĩ hai người đang yêu nhau.

"Lee Donghyuck!" Tiếng hét đầy giận dữ ấy vang lên ngay sau lưng bọn họ. Trong tít tắt, một bóng nhỏ vụt lên, kẹp chặt đầu Lee Donghyuck đáng thương đang sợ hãi thế giới. "Thằng khốn này! Sao mày không đợi tao đi chung hả?"

Nhìn thấy Renjun đang "tấn công" người yêu mình trong lòng Minhyung có chút khó chịu, anh muốn tiến lên giúp cậu nhưng có một cánh tay khác ngăn lại.

"Hẹn hò rồi kia à?" Giọng nói này...

Anh khó chịu đẩy mạnh người đó ra.

"Cọc cằn thế nhỉ?" Lucas nói. Hắn vẫn như cũ, toả sáng mà không cần phải cố gắng.

"Liên quan gì đến cậu?" Minhyung dùng ánh mắt thù địch nhìn hắn.

"Một câu hỏi hay đấy." Hắn thích thú nhìn anh. "Đừng quên là nếu không nhờ tôi hai người còn lâu mới có cơ hội quen biết."

"Đừng có ảo tưởng."

"Cậu đừng quên là chính tôi đã chụp những tấm ảnh của hai người rồi tung lên mạng đấy." Lucas vui vẻ nói, quên mất chuyện vì những tấm ảnh ấy mà Minhyung đã bị tẩn một trận. Nhưng dù có nhớ ra thì với cái tính hốc hách ấy hắn cũng chả biết hối hận đâu.

Minhyung chán ghét bỏ đi, anh thật sự không muốn dính dáng tới tên này một chút nào.

Trong khi đó Donghyuck vẫn khổ sở giải thích với Renjun, cố gắng khiến cho cậu bạn thân không nghi ngờ gì về tình trạng hiện tại của cậu. Không phải Donghyuck muốn giấu Renjun chuyện cậu hẹn hò, chỉ là bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Cậu sợ nếu để người khác biết thì Minhyung sẽ thấy khó xử, dù sao cũng sẽ thật mang tiếng nếu ai đó biết anh đang hẹn hò với một đứa con trai chứ không phải cô gái xinh đẹp nào đó.

Tốt nhất vẫn nên để mọi người nghĩ anh đang hẹn hò với phiên bản nữ của cậu.

"Mày không giấu tao chuyện gì đó chứ?" Renjun dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cậu. Donghyuck khẽ nuốt nước bọt.

"Tất nhiên là không rồi. Mày nghĩ tao có thể giấu mày cái gì đây? Tao với mày có cái gì để giấu nữa hả?"

"Tạm tin mày đấy." Cuối cùng Renjun cũng buông tay ra. Donghyuck suýt bị nó làm cho nghẹn chết rồi. "Lát nữa đừng có mà bỏ tao một mình."

"Biết rồi, biết rồi." Cậu bất lực nói, đưa mắt nhìn theo bóng dáng đang dần rời xa của Minhyung. Chắc là anh sẽ không giận cậu đâu nhỉ?

.

"Ủa?" Donghyuck chợt kêu lên khi nhìn thấy túi bánh và hộp sữa dâu đặt trên bàn.

"Nãy anh Minhyung đem tới đó." Cậu bạn bàn trên nói. "Không ngờ nhìn anh ấy lạnh lùng vậy mà cũng biết quan tâm bạn bè dữ."

Donghyuck khẽ cười để không làm cho bầu không khí trở nên lúng túng. Đúng rồi nhỉ. Nếu thấy Minhyung quan tâm cậu thì người ta cũng chỉ nghĩ hai người là bạn bè thôi. Cậu đúng là suy nghĩ nhiều quá rồi.

"Ủa nhưng mà... Tao nhớ mày với Minhyung đâu có thân tới mức đó?" Renjun bất ngờ chen vào. Donghyuck lo lắng, vội vã giải thích.

"Thật ra thì bọn tao cũng có chơi với nhau mà, từ cái hồi thầy Johnny nhờ ảnh kèm tao môn của thầy ấy đấy."

"Nhưng..." Renjun vẫn nhớ như in là cái hồi đó Donghyuck lúc nào cũng đi với nó, làm gì có thời gian mà tăng cường quan hệ tình cảm với Minhyung chứ.

"Mày ăn không?" Donghyuck đưa bánh lên mời bạn mình để hướng sự chú ý của Renjun vào cái khác. Như dự tính, Renjun tham ăn lập tức quên phắc vụ cậu có thân hay không với Minhyung, giật lấy túi bánh kèm theo nụ cười mãn nguyện.

"Tất nhiên là ăn rồi. Mày đúng là bạn tốt mà."

Donghyuck thở phào nhẹ nhõm. Bạn tốt cái đầu mày, đó là bánh của bạn trai mua cho tao đấy.

.

Buổi trưa, Donghyuck cùng Renjun sánh vai đến căng tin. Tiếng nói cười rôm rả của mọi người làm cậu cảm thấy rất lạc lõng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm ai đó. Nhóm lớp mười một tụm lại ở phía bên kia căn tin. Cậu không thấy Minhyung trong đám đó nhưng lại trông thấy Lucas lại đang làm trò khoe mẽ và thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Khẽ thở dài, cậu đành phải cùng bạn mình ngồi xuống ăn trưa.

Renjun vẫn như thường lệ, vừa ăn vừa luyên thuyên đủ truyện trên trời dưới đất. Nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ bị cuốn vào những câu chuyện đó. Nhưng hiện tại, mọi suy nghĩ của cậu chỉ xoay quanh một người. Và khao khát được gần gũi khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

"Anh ngồi đây được không?" Giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Donghyuck thở dài, đáp lại một cách mệt mỏi.

"Được ạ."

Hai mắt cậu bỗng sáng rực lên khi nhìn thấy khuôn mặt của anh. Minhyung mỉm cười với cậu.

Suýt nữa Donghyuck đã không kiềm được lòng mà nhảy dựng lên. Nhưng may mà cậu tự ngăn bản thân lại được.

"Anh Minhyung!" Renjun reo lên một cách phấn khích. "Anh với thằng bạn ngu dốt của em thật sự đang quen nhau ạ?"

Cái quần què gì vậy? Mắt cậu mở lớn nhìn nó. Chắc tao phải nhét mày vào tủ lạnh quá!

"Hả?" Minhyung thật sự quá đỉnh. Anh nghe vậy nhưng mặt lại không chút thay đổi. "Ý em là anh và Donghyuck quen biết hả?"

"Dạ." Nó gật đầu lia lịa. "Donghyuck nhà em nhìn ngu ngu vậy mà không ngờ lại có thể quen biết với người tài giỏi như anh. Hồi sáng anh lại còn mang đồ ăn sáng qua cho nó nữa. Em cảm động lắm á."

Minhyung liếc mắt nhìn cậu, sau đó bình tĩnh mà trả lời Renjun.

"Donghyuck cũng không có ngu lắm đâu. Lại còn có nhiều sở thích khiến người khác ngạc nhiên nữa." Vừa nói vừa liếc mắt nhìn biểu cảm của cậu. Donghyuck căng thẳng nhìn anh. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu anh tự nhiên muốn đè ra...

"Sở thích ấy ạ? Đúng rồi, Donghyuck cực kỳ thích ăn snack luôn. Ở nhà nó thậm chí còn có hẵng một tủ riêng để đựng snack ấy. Anh tới nhà nó bao giờ chưa?"

Cái thằng lẽo mép này! Donghyuck liếc Renjun một cách đầy hờn dỗi. Thế nhưng cậu cũng mừng vì thằng bạn không nghi ngờ gì mà còn có ý muốn giúp cậu và Minhyung thân thiết hơn. Tuy rằng Renjun có hơi nhiều chuyện và đa nghi, nhưng chơi với nó từng ấy năm Renjun chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm của nó giành cho cậu. Chỉ mong, sau này nếu cậu nói sự thật với nó nó sẽ không giận cậu.

.
.

"Em với Minhyung chơi với nhau từ lúc nào thế?" Taeil bất ngờ hỏi trong bữa ăn tối của cả nhà.

Donghyuck đang ăn canh suýt nữa bị sặc.

"Dạ?" Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

Taeil không có cười. Anh nghiêm túc nhìn cậu, điều đó càng làm Donghyuck lo lắng thêm.

"Sao tự nhiên Minhyung lại thường xuyên đến nhà mình đón em đi học thế? Lúc trước có thấy hai đứa chơi với nhau đâu." Taeil thắc mắc.

"Bọn em chỉ bắt đầu chơi với nhau dạo gần đây thôi ạ." Cậu mỉm cười trả lời anh.

Kun ngồi bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe.

"Nó chơi với Minhyung cũng tốt mà. Thằng nhóc đó tài giỏi như vậy nhất định sẽ giúp đỡ Donghyuck nhà mình rất nhiều trong việc học."

"Em nhìn người chỉ nhìn bề ngoài vậy thôi hả?" Taeil đột nhiên lại trở nên đa nghi.

Kun nhún vai.

"Vậy chứ anh còn nhìn vào cái gì nữa ạ?"

"Em không thấy lạ hay sao? Một đứa tài giỏi như vậy tại sao lại chịu chơi với Donghyuck nhà mình chứ?" Lời nói của Taeil tự nhiên lại làm cậu thấy là lạ. Anh ấy là đang quan tâm hay đang chê cậu vậy?

"Bạn bè thì đâu có phân biệt nhiều vậy. Thấy hợp thì chơi thôi. Em nghĩ đáng lý anh phải là người hiểu điều đó hơn ai hết chứ?" Kun nói.

"Nhưng trường hợp này thì khác. Ạh chỉ không muốn Donghyuck bị tổn thương thôi." Taeil khó chịu nói. "Mà, em nói với Minhyung về hoàn cảnh của nhà mình chưa?"

"Em..." Donghyuck chợt khựng lại. Cậu tự dưng lại quên mất chuyện này. Lúc trước, cũng có người từng vì xuất thân của cậu mà...

"Chưa nói chứ gì? Tuy anh dạy em là không được tự ti nhưng việc kết bạn phải thật cẩn thận. Quên mất chuyện hồi đó rồi hả?"

"Em không quên..." Donghyuck ỉu xìu nói. Chết tiệt! Tại sao cậu có thể quên mất chứ...

"Thôi được rồi. Em nghĩ Minhyung không phải người như vậy đâu. Thằng bé chẳng lẽ sẽ nghỉ chơi với Donghyuck chỉ vì em nó là trẻ mồ côi à? Anh cũng đa nghi quá rồi đấy."

"Đừng có quên những gì từng xảy ra trong quá khứ. Anh không muốn Donghyuck lại chịu tổn thương như vậy lần nữa đâu." Teail lớn tiếng nói. Đây là lần đầu Donghyuck nhìn thấy anh mình căng thẳng như vậy.

Kun khó hiểu nhìn anh mình. Rõ ràng chỉ là chuyện kết bạn đơn giản, bây giờ Donghyuck cũng lớn rồi cậu sẽ tự biết cách bảo vệ mình mà?

"Anh có cần phải phản ứng gay gắt như vậy không? Hồi trước chính anh cũng bảo là Minhyung đó rất tốt. Bây giờ tự nhiên hai đứa nó thân thiết thì lại cảm thấy khó chịu. Anh là sợ em trai mình bị người khác cướp mất hả?"

"Anh chỉ đang lo lắng cho em ấy thôi. Em mới chính là người phản ứng thái quá ở đây đó!"

Donghyuck không hiểu sao tự nhiên hai ông anh ngày thường luôn bình tĩnh trước mọi chuyện của mình ngày hôm nay lại cư xử kỳ lạ như vậy. Không lẽ việc cậu và Minhyung trở nên thân thiết lại là điều khó chấp nhận như vậy? Có phải vì cậu học dốt hơn anh ấy không?

"Hai anh... Tự dưng bị sao vậy?" Cậu lo lắng hỏi.

Cũng may mà hai ông anh cũng bình tĩnh trở lại. Họ xấu hổ nhìn cậu, sau khi xin lỗi nhau xong liền mỗi người một hướng, quay về phòng của mình. Để lại một mình Donghyuck ngồi ngơ ngác giữa bàn ăn.

Cậu thở dài, cảm giác như bản thân đã bị thất sủng. Chắc là chuyện công khai quan hệ với Minhyung sẽ không bao giờ diễn ra suôn sẻ mất.

.

.

Donghyuck chỉnh lại đầu tóc lần cuối rồi sau đó ra khỏi phòng, chuẩn bị đến trường.

Minhyung hôm nay bảo có việc bận nên đã đến trường trước. Chắc là lại liên quan đến mấy hoạt động ở trường. Từ lúc bắt đầu hẹn hò, Donghyuck phát hiện, Minhyung thật sự rất có trách nhiệm với mọi thứ. Mặc dù bận rộn nhưng anh vẫn biết cách sắp xếp thời gian để hoàn thành tốt mọi thứ. Từ việc học, hoạt động ngoại khóa, đến cả việc quan tâm và hẹn hò với cậu. Đôi lúc cậu còn quên mất là anh mới chỉ mười bảy tuổi. Còn tưởng là mình đang hẹn hò với ông chú nào đó lớn hơn mình chục tuổi chứ.

"Em biết rồi ạ." Cậu vui vẻ nói qua điện thoại.

[Lát gặp em ở trường nhé!] Anh nói, giọng ngọt ngào đến mức cậu muốn ngất ngay xuống đường luôn.

"Vâng ạ..."

Sau khi tắt máy, Donghyuck nhận ra Kun từ nãy giờ đang nhìn mình. Cậu xấu hổ đến nổi muốn độn thổ.

"Nói chuyện với ai đấy?" Anh ấy hỏi.

"Bạn thôi ạ." Cậu nhanh chóng đáp lại.

"Bạn hả?" Kun cười khẩy. "Tưởng anh là con nít hay sao?"

"Bạn thật mà anh." Cậu tất nhiên sẽ nói dối đến cùng. Nhưng Kun là người thông minh đến thế nào chứ? Đừng có mà xem thường thủ khoa đầu ra đại học Seoul chứ.

"Theo anh thấy thì chỉ có thể là người yêu. Cơ mà... Không lẽ em hẹn hò với đàn chị à?"

"Không có." Donghyuck lập tức phủ nhận. "Em không có hẹn hò với ai hết mà, anh nói vậy oan cho em quá."

"Thế sao em phải tỏ ra xấu hổ thế? Anh cũng có nói gì đâu?" Kun lập tức bắt bài. Chú mày tưởng qua mặt được giảng viên môn tâm lý như anh hả?

"Em đâu có..." Donghyuck khẽ thở dài. Chắc chết mất!

"Em với Minhyung..." Kun còn chưa kịp nói xong cậu đã reo lên.

"Anh, cẩn thận phía trước kìa!" Kun bị cậu làm phân tâm, đưa mắt nhìn lại về trước. Nhưng mà đường xá vắng vẻ thế này thì phía trước có thể có gì được chứ.

"Lại còn biết nói dối?" Kun quay lại nhìn cậu. Lần này Donghyuck thật sự không biết phải làm sao cho thuận nữa rồi. Cậu đưa tay lên gãi đầu. Giá mà Renjun xuất hiện lúc này.

.

"Nói đi." Kun yêu cầu.

Donghyuck cũng không còn cách nào khác.

"Em với Minhyung đang hẹn hò." Cậu nhỏ giọng nói.

"Nói cái gì? Nói lớn lên được không?" Kun đã nghe thấy nhưng làm bộ như không để chọc cậu.

"Em nói là em đang hẹn hò với Minhyung." Donghyuck la lên sau đó cúi gầm mặt xuống, cậu lo lắng đến độ cấu thật mạnh vào mu bàn tay mình.

"Đúng như dự đoán." Kun nói nhỏ. Sau đó làm như không có chuyện gì, vẫn bình thản lái xe.

Donghyuck cứ chờ đợi phản ứng của anh. Cậu tưởng tượng ra hàng ngàn trường hợp có thể xảy ra và tệ nhất là anh sẽ mắng mình một trận rồi bắt cậu phải chia tay. Nhưng Kun chẳng làm một cái gì cả.

"Vào học đi, đến trường rồi." Kun nhắc nhở khi thấy Donghyuck vẫn ngồi chằm dằm một chỗ.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

"Nhìn anh như vậy làm gì? Hay muốn anh chửi cho đúng kịch bản?"

"Dạ không." Cậu lắc đầu lia lịa.

"Vậy mau vào học đi."

"Dạ." Donghyuck ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu mở cửa xe, vui vẻ chạy về phía trường học. Nhưng trước khi cậu kịp đi xa, Kun đã gọi lại.

"Này!" Donghyuck khựng lại, quay đầu nhìn anh. "Đừng có làm chuyện đó sớm có biết chưa?"

Nói xong thì liền lái xe rời đi. Donghyuck tin chắc là mấy người ở gần đó cũng đã nghe thấy rồi. Nhìn ánh mắt bọn họ nhìn cậu kìa. Trời ơi! Sao cậu dám vác mặt đến trường học nữa đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro