Trở về 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*TOKIO-NHẬT BẢN
Tại một ngôi nhà, À không một lâu đài mới đúng. Lâu đài màu trắng nguy nga tráng lệ, cánh cửa cũng trắng toát dọc hai bên lối đi vào là hàng hoa hồng đỏ trắng vàng...xếp lớp lớp rất đẹp...một lâu đài mà ai cũng mơ ước được sở hữu. Và trong đó:
- oaoaoa huhuhu hix hix.....tiếng khóc lóc của ai đó nghe rất tội nghiệp ( pé dâu: xì giả bộ thì có chớ đâu mà khóc thiệt.-Haruko:im-dâu: xì)
- thôi được rùi mà chị! Mika lên tiếng
( = tủi nhưng mà tại vì tụi nó kết nghĩa nên kêu = chị em lun. Aniko là chị 2, Haruko là chị 3, Mika là chị 4 và Namiko là em út )quay lại truyện nào!
- oaoaoa vẫn khóc -_-"
- THUI ĐIIII !!!! Aniko la lên
- im bật (woa ghê thật)
- Mệt e quá! Để c lên ns vs Nami xem có cách gì hk. Mika đi vs c!
-umk
- e đi vs!
- ừk đi
Thế là ba c e rồng rắn đi lên phòng Namiko. Đứng trước căn phòng của Namiko, Aniko gõ cữa
- Nami ak tụi c vào nhé!
Không có tiếng trả lời, như bít trước chuyện này cả ba tự động mở cửa bước vào lun sau câu nói ( dâu: tr! Thế gõ cữa chi vậy?-đồng thanh:phép lịch sự thui!-dâu: ak! thế thui pi)
Vào phòng, cả ba thấy Namiko đang đứng trước cửa sổ tai đeo headphone khoác trên người cái váy trắng tuyết dài ngang đầu gối.
- Này Nami!
Namiko quay người lại, đôi mắt tím không hồn nhìn thẳng vào ba người chị yêu quý đang đứng trước mắt mà không biết là cái ánh mắt ấy đang làm họ giật mình.
- Nami ak, e dẹp cái ánh mắt đó đi, nó là tụi chị giận mình đó.
Đôi mắt tím lay động, tia yêu thương xuất hiện dần dần mất đi sự đi sự vô cảm lạnh lùng. Nami nhướng mày về phía họ, hiểu ý nó hỏi có chuyện gì, Haruko nhanh như chớp bay lại chỗ nó cầm lấy cánh tay lay lay tiếp tục màn khóc lóc đang dở dang hùi nãy.
- huhu Nami ak chúng ta đi xa quê cũng đã 4 năm rồi, về lại được chưa em?
Lại tiếp tục nhứơng mày đôi mắt dấy lên tia khó hiểu.
- Nó nghe được gì e xỉu liền. Mika lấy tay chỉ về phía tai nó. Haru ngước lên nhìn theo hướng tay nhỏ chỉ biết được cái headphone vẫn còn nằm trong tai nó mắt xạt ngang tia điện. Chuỗi hành động bắt đầu, Haru đứng dạy →nhìn thẳng vào mắt nó → đưa tay ra→ chợp lấy cái headphone ném xuống → dặt tay lên vai nó lắc mạnh và.....hét
- NAMI! CHỊ NÓI LÀ CHÚNG TA ĐÃ XA QUÊ HƯƠNG ĐỂ QUA ĐÂY SỐNG ĐƯỢC 4 NĂM RÙI ĐẤY! CHỊ MÚN VỀ, CHỊ NHỚ CK ÊU CỦA CHỊ CÓ HIỂU CHƯA HẢAAAAA??? Hơ..hơ.. Thở dốc
Nó cũng có một chuỗi hành động như sau: nhìn Haruko→ đảo mắt → gật đầu tỏ vẻ hiểu được sự việc nói
- ờk vậy.........rùi sao? -_-||| ( tr hỉu r đó sao )
- Ý chị là chúng ta về lại nước nhé. Haruko cố gắng hạ giọng hết mức.
Nó dời đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định một lúc sau lên tiếng
- Thay đồ đi 15' sau có mặt dưới phòng khách. Một câu ngắn gọn dễ hiểu, có sưc mạnh thần kì làm 3 bà kia nghe xong liền bay về phòng thay đồ.
Nó vẫn đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định đôi chân mày nhíu lại rồi dãn ra môi nở một nụ cười nhạt.
*15'sau
Tại phòng khách, nó đang ngồi trên sopha, mắt nhắm nghiền, tai vẫn đeo headphone, mặc chiếc đầm trắng giữa lưng là cái nơ trắng , chân đi đôi giày cao gót 10p ( e ấy không mún đi giày cao gót đâu, tại lùn quá nên mới phải đi thui......kkk dìm hàng thành công), tay đeo chiếc chiếc đồng hồ trắng, trên cổ là sợi dây chuyền mặt đá sophia có khắc dòng chữ Namiko rất tinh tế và mái tóc bạch kim được xõa tém hai bên vai. Trông như một thiên thần vậy chỉ tiếc là trên môi của thiên thần ấy không có lấy một nụ cười.
Từ trên lầu 3 người còn lại bước xuống. Mỗi người một vẻ.
Aniko thì thanh thoát đẹp dịu nhẹ với chiếc váy xanh lam, cổ đeo sợi dây chuyền giống nó nhưng trên đó khắc chữ Aniko, đi đôi giày bata cao cổ màu lam nốt, mái tóc xõa cài tài thỏ. Đẹp nhẹ nhàng như một cô tiên.
Haruko thì quyến rũ với chiếc đầm cúp ngực đỏ chói, sợi dây chuyền khắc chữ Haruko, đi đôi cao gót đỏ mấy chục phân( hơi lố ),tay cầm túi sách hàng hiệu đỏ lun, tóc thắt thác nước.
Còn Mika thì mặc chiếc váy hồng phấn,đi giày búp bê màu hồng, sợi dây chuyền khắc chữ Mika tóc thắt thác nước hai bên. Nhìn như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.
( cả bốn người đều mang kính áp tròng do chính tay nó làm ra để che đi màu mắt của mình)
Nghe tiếng động nó mở mắt đứng dạy bước đi sau khi quăng lại 1 từ - Đi! Cả ba cũng bước đi theo nó.
Vào gara nó chọn chiếc xe mui trần của mình.
- Aniko lái. Daddy. Nguyễn Gia.
Hiểu nó mún gì Aniko qua chỗ lái ngồi vào khi cả 3 đứa còn lại đã yên vị trên xe, cô bắt đầu lái đi.
*30' sau tại tđ Nguyễn Gia
Tụi nó bước vào tđ trong sự ngưỡng mộ và ganh tị của đám nhân viên. Vì sao ư? Vì tụi nó đã đẹp lại còn giàu có thì không ganh tị và ngưỡng mộ sao được. Có đám nhân viên mới còn mún bay vào tụi nó mà xin chữ kí nhưng vì làn khí lạnh tỏa ra từ nó mà ai cũng không dám tới gần tụi nó 5m. Tới chỗ tiếp tân Mika cất giọng hỏi:
- ct đang ở đâu vậy chị?
- dạ ở phòng họp thưa tiểu thư! Cô tiếp tân đáp lại nhỏ.
Mỉm cười chào cô tiếp tân nhỏ lại chỗ tụi nó nói gì đó rồi cả tụi bước đi.
Tới phòng họp, tụi nó không gõ cữa mà bước vào trong lun. Vào trong chã có ai im lặng đến đáng sợ, nó không ngần ngại bước đến bước tranh treo trog phòng, đẩy nó qua một bức tường chã có gì đặc biệt. Nhưng sau khi nó vừa đặt tay lên thì bức tường chuyển động rùi dần đẩy qua một bên chừa lối đến một căn phòng khác. Đi đến càng gần cái phòng đó tụi nó càng nghe rõ tiếng cười vang lên bất chợt và tiếng lách cách...lách cách.... Đi đến cửa phòng, mở cửa nó thấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. bốn người đàn ông là ct của bốn tập đoàn hàng đầu thế giới đang ngồi chơi cờ tướng. Haizzz khổ bốn người daddy này hết sức đánh cờ thui mà có cần phải tạo ra cái không khí quỉ mị đáng sợ đến thế không. Nếu vừa rồi không phải là tụi nó mà là một người nào khác thì chắc đã bị cái không khí này làm sợ chết rồi.
- Daddy!!!
Ba đứa kia kêu lên còn nó thì vẫn nín thin.
- ô baby, con gái êu của ta lại đây nào!
Cả bốn người đồng thanh. Tụi nó từ từ đi lại phía họ, ôm các daddy , Aniko nói
- Các daddy ak tụi con có chuyện mún nói!
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tụi nó các daddy cũng nghiêm túc lại
- Ngồi ghế rồi nói. Daddy của Haruko đề nghị.
Đã yên vị trên ghế, daddy của Mika mở lời
- có chuyện gì mà các con tới đây vậy?
- dạ thưa các daddy chúng con mún về lại Viêt Nam.
- về Việt Nam?ý của các con là vậy sao? Daddy của Aniko điềm tĩnh hỏi lại.
- vâng chúng con mún về Việt Nam nên hỏi ý kiến của các daddy, mong daddy đồng ý chuyện này.
- lí do? Giọng lành lạnh của daddy Namiko vang lên.
- Mở rộng kinh doanh. Namiko im lặng từ nãy giờ giờ mới lên tiếng.
- các con có thể làm việc đó ở đây mà. Đâu cần đi về đó. Daddy Namiko
- tụi con mún xây dựng một tđ riêng cho chúng con, nó sẽ tđ lớn kinh doanh về đá quí, chứng khoán, bất động sản, thiết kế, nội thất và sẽ có vài mặt kinh doanh khác sẽ được đưa vào tđ đó. (Câu dài nhất trong ngày)
- tđ mọi lĩnh vực sao? Chúng con làm nổi không?
- daddy không tin con?
Cuộc đấu giữa hai cha con Nguyễn Gia diễn ra. Người này thì đưa mắt nhìn người kia do xét, người khi thì đưa mắt nhìn người này thăm dò.
Sau một hùi đấu mắt với nó rùi lại quay sang trao đổi bằng mắt với daddy của tụi kia ông thở dài và nói
- Thôi được rồi, chúng ta cho phép tụi con về đó nhưng có một điều kiện?
- ...nhướng mày...
- đi học
- ĐI HỌC??? 3 nàng kia nói với vol không hề nhỏ. Còn nó nhíu mày( dâu:túi ngày hết nhướng r nhíu mày. Namiko: nhíu mày.  Dâu: dạ thui coi nhưng e chưa ns j đi nhá.)
- phải.
- được thôi
- vậy giao dịch thành công, chúc mọi chuyện tốt đẹp. Câu nói đuà của daddy Haruko làm mọi người bật cười, đến cả nó cũng nhết môi cười nữa mà.
- Còn giờ chúng ta đi ăn nhé. Đề nghị của ba Mika ngay lập tức được tán thành. Sau bữa ăn với gia đình có cả các mama nữa thì tụi nó về nhà chuẩn bị cho chuyến đi về quê hương của tuị nó.

Chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu quyết định về nước của tụi nó có đúng hay không? Và lí do tại sao khi nghe đến việc về Việt Nam ai cũng đắn đo và lo cho nó còn nó thì lại lạnh lùng như vậy,tại sao nghe việc về nước thì lại nở nụ cười đó?
                                ♥♥♥
                   Strawberry191_0806

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro