ĐI HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* sáng hôm sau, tại biệt thự Rose
Bây giờ đã là 8h49' thế mà tụi nó vẫn còn này say giấc ngủ nồng trên chiếc giường yêu dấu. Nó thì không nói còn ba nhỏ kia cũng vậy thì nghe hơi lạ. Nhưng cũng chã gì khó cả chỉ tại hôm qua là ngày hội tụ nên tụi nó thức đến tận 2h khuyu để buôn dưa lê cho thõa nỗi nhớ xa cách mấy năm ấy mà. Và hậu quả là giờ đây đứa nào cũng chã mở mắt nổi. Đồng hồ bào thức có reo từ sáng sớm rồi nhưng đều bị tụi nó cho ăn bơ hoặc tiễn lên thiên đàng (tội nghiệp). Vài cô giúp việc định lên kêu tụi nó dậy thì bị quản gia cản nói hôm qua tụi nó thức khuyu nên giờ cho tụi nó ngủ trễ chút không có sao đâu. Thế là được ngủ ngon giấc tới trưa luôn. ( pé dâu: mấy chị nên c.mơn bác q.gia đi nhá nhờ bác ấy mà mấy chị ms đc ngủ ngon đó. Đồng thanh: dạ vâng tụi em biết nên chị khỏi nhắc. Pé dâu: hjhj lm j ghê thế thui chạy trc trc khi nguy hiểm ạp đến)
*11h30 trưa
Tại phòng Aniko
-oa ngủ sướng thật. Oái 11h trưa rồi cơ ak dậy dậy mau thôi. Có một cô gái nhanh chóng bay vào nhà vệ sinh.
Tại phòng Haruko
- Được chưa nhỉ? Ừmk oki rồi đi thui
À thì ra cô nàng dậy được nữa tiếng oài và đang ngồi trước bàn trang điểm để làm đẹp.
Tại phòng Mikako và Keiko
Cả hai chị đều đang ở trong phòng mình, quần áo tươm tất, người đọc sách, người đọc truyện không có gì đáng nói.
Đến khi cả 4 ra khỏi phòng và gặp nhau nhìn sơ thôi ai teong họ cũng biết là nó vẫn còn đang ngủ nên không nói không rằng kéo nhau qua phòng nó
Tại phòng nó
...im lặng.....im lặng ... RẦM ... RẦM... ...RẦM ....RẦMMMMM....
Cánh cửa mở tung nó nhíu mày mở mắt thì thấy bốn chị em hừng hừng sát khí đứng trước cánh cửa phòng. Có vẻ như đánh hơi thấy mùi nguy hiểm nó liền thức dậy đi làm vscn. Lúc sau, nó bước ra với phong cách thường ngày và cùng 4 người kia đi xuống.
ĐẠI TIỂU THƯ-NHỊ TIỂU THƯ-TIỂU THƯ ANIKO-HARUKO-MIKAKO CHÚC BUỔI SÁNG TỐT LÀNH!!! 2 hàng người hầu hô lớn câu chào buổi sáng cũ nhất lịch sử ra chào tụi nó.
Nó nhíu mày- sau này đừng làm như vậy nữa. Nó nói cụt ngủn không đầu đuôi làm những người giúp việc hoang man không hiểu nó muốn chỉ bảo chuyện gì.
- À! Ý của chị ấy là sau này đừng chào như vậy nữa, đối xử với tụi em bình thường là được rồi. Keiko giải thích khi thấy hàng người hầu đang cố tiêu những lời nó nói mà không được.
Xong cả năm bước đến bàn ăn và xử lí sạch bữa sáng ak không bữa trưa của mình trong sự im lặng.
Vừa ăn xong, bà quản gia đi tới phía sau là người hầu đang cầm vài sấp hồ sơ.
- Tiểu thư, mời xem qua. Quản gia đưa mỗi đứa một sấp hồ sơ. Xem một lượt cả đám hét lên
- Cái gì??? HỒ SƠ NHẬP HỌC??? Cả đám trừ nó
- ừmk cũng phải thực hiện lời hứa của chúng ta với các daddy thôi. Nó đáp lại tiếng hét của các cô bạn với sự điềm tĩnh.
- thế là phải đi học thiệt hả Nami? Haruko hỏi lại nó.
- Ừk. Giờ cb chút đi shopping mua quần áo và dụng cụ cần thiết. Nó nói rồi lại lên phòng thay đồ. 4 cô nabgf kia cũng nghe lời lên phòng chuẩn bị.
* Lúc sau, tại trung tâm thương mại Nguyễn Gia (chế) lớn nhất Việt Nam → của nhà nó.
Có 5 cô gái rất xinh đẹp bước vào đó và thu hút rất nhiều ánh nhìn. Trong đó có 2 cô gái đẹp nhẹ nhàng như công chúa, miệng cười tươi như hoa ( Aniko và Mika). 1 cô gái quyến rũ sexy girl ( Haruko ). 1 cô gái xìtin cá tính cũng cười tươi không kém ( Keiko ). Và cuối cùng là một người mang vẻ đẹp thiên thần nhưng khuôn mặt lạnh tanh, không có lấy một nụ cười. ( Namiko ). Và cả 5 người đều đeo một dây chuyền sophia tinh tế giá hàng tỷ đồng, người khác nhìn vào sợi dây chuyền thì cũng biết được phần nào về gia thế của chủ nhân nó.
Tụi nó vào trong thương mại mua quần áo, trang sức, đồ dùng học tập,... Rồi về. Nói nghe cảm thấy ít chứ thật ra tụi nó mua gần nữa cái trung tâm của người ta rồi, nhất là bà Aniko đó. Mà hay thật mua thế mà tiền trong túi của tụi nó chã vơi đi bao nhiêu cả. Mua sắm chán chê, tụi nó về nhà cb cho ngày mai đi học rồi leo lên giường ngủ luôn.
-----tua nhanh nhá----
Sáng hôm sau tụi nó đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học rồi. Ngay vả nó cũng bị mấy bà chị "lôi" đầu dậy từ rất sớm luôn. Nhìn tụi nó mặc đồng phục đẹp mê li luôn.
À sẵn giới thiệu đồng phục trường học của nó lun. Áo sơ mi sọc ka-rô nam nữ khác kiểu dáng,nữ thì mặc váy ka-rô dài hơn nữa đùi, nam thì quần tây.
Ăn sáng xong tụi nó kéo nhau đi bộ đến trường phần vì muốn thưởng thụ không khí trong lành nơi đây, phần vì không muốn chơi nổi và để lộ thân phận.
Đứng trước cổng trường tụi nó không khỏi ngỡ ngàng vì sự đồ sộ của ngôi trường này. "Đúng là lớn thật". Suy nghĩa của tụi nó.
Bước qua cánh cổng trường, tụi nó thấy rất đông học sinh đang đứng trước cổng, haizzz chắc lại là cái trò đợi thần tượng đến trường chứ gì. Đúng là lú ham trai hám gái.
Rất nhiều lời bàn tán quay quanh tụi nó:
- Ê học sinh mới kìa. Hs A
- Xinh ghê bây, còn hơn nhóm công chúa trường mình nữa! Hs B
- Xí toàn phấn kem đầy trên mặt đấy chứ xinh nỗi gì. Hs C
- Thui bà ganh tỵ thì nói đại đi cần gì phải chữi rủa người ta như vậy. Hs B
- Ông im đi biết gì mà nói. Hs C
-@#$%?!*@ Và rất nhiều lời bàn tán diễn ra. Khen ngợi có,che bai có,kinh thường có,........ Thế mà tụi nó chã quan tâm.
Bỗng có chiếc xe hàng đầu thế giới mà người sở hữu được nó thì rất ít vì giá thành quá cao có khi còn mua được cả một ct cao cấp chạy vào giữa sân trường khiến đám con gái hét lên.
- Aaaaa hoàng tử tới rồi....
Tụi hắn bước xuống xe làm đám con gái đổ rạp..
- Toru ak! Làm người yêu em nha...
- Chido! E yêu aaaaa
- Dosu hoàng tử của lòng em....
- Kido! cười với em đi anh....
Đám con gái cứ tung hô tên tụi hắn nghe mà điếc cả tai...
Chuyện xảy ra như bữa nên bọn hắn quen òi không thấy khóc chịu. Còn tụi nó thì thấy đau đầu vô cùng với lũ hám trai này. Kido bỗng thấy hình ảnh thân thuộc của người con gái mà anh yêu thương lâu nay, hét lên cái tên mà đã khắc sau trong tim mình
- HARUKOOOOO!!!
nghe thấy ai đó kêu tên mình Haruko quay lại tìm kiếm giọng nói quen thuộc đó. Và.................................
                               ♥♥♥
                Strawberry191_0806

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro