Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần đã trôi qua kể từ lúc tôi gặp Liu, tôi dường như đã tương tư hình ảnh mất rồi! Bước đi trên hành lang dài của học viện Pharsa, tôi bước ngang qua lớp của tên John, thấy hắn đang nâng cằm của một cô bé nào đó rất đáng yêu nhưng cũng rất tội nghiệp vì đã lỡ động lòng với một người tệ bạc như anh ta.

John: Hey Lylia! 

Tôi lơ đi

John: Lơ luôn cả chồng tương lai của cô à?

Lylia: Hơ... có chết tôi cũng không cưới một tên như anh đâu!

Tôi hất cằm quay đi. 

Cô gái vừa nãy: Hưm... vợ tương lai à?? Nghĩ là sao vậy John? Anh nói anh chỉ có một mình tôi thôi mà! Anh cắm sừng tôi sao?

John: Ngây thơ quá Rose à! Rồi đó, chia tay. Ok?! 

Rose: Anh..... 

______Phía Rose____

   Là do cô sao Lylia, tôi đã làm gì cô đâu? Sao cô lại làm như vậy? Đồ tiểu tam vô liêm sỉ, cô sẽ phải trả giá! Rose bước vào nhà vệ sinh

Rose: Alo, chị Jenny à? Em nhờ chị việc này được không? Bla bla bla... (Hãy để trí tưởng tượng bay xa)

_____Phía Lylia____

   Đúng là một tên tệ bạc.

   Tối nay tôi sẽ đi dạo phố để vơi đi bớt áp lực, học tập, tình cảm, gia đình,... vô vàng lí do khiến tôi muốn trốn chạy thật xa nơi thành phố ồn ào bế tắc này. Bước trên con hẻm nhỏ, nơi tôi đã gặp anh, tôi không hiểu tại sao tôi lại không cảm thấy sợ hãi nơi này, không sợ hãi một tên giết người không gớm tay như anh.  Chợt, một cái bóng chạy thật nhanh ngang qua tôi nhưng đủ lâu để tôi có thể biết được, chính là anh, người tôi đang tương tư. Anh chạy thật nhanh vào căn nhà hoang định mệnh ngày ấy, không lâu sau đó, tiếng còi cảnh sát vang lên inh trời. Do hoảng quá nên tôi cũng phóng một mạch vào bên trong căn nhà đó, khi lên tầng 2, tôi nhìn thấy anh đã ngất mất rồi, nhưng không hẳn, anh vẫn còn mở mắt và thì thào được vài chữ, trông anh rất vô hại. Máu chảy khắp nơi, có lẽ anh đã bị thương, tôi cũng biết đôi chút về y học nên có thể băng bó và sơ cứu cho anh. Anh bị trúng một viên đạn ngay chân, máu càng lúc càng chảy nhiều hơn, tôi đành phải xé áo của tôi mà băng lại rồi lấy hộp cứu thương trong balo để sát trùng cho anh.

   Trong khoảng thời gian tôi dùng để băng bó vết thương và gắp viên đạn đó ra khỏi chân anh thì anh đã ngủ thiếp lúc nào, tiếng còi xe cảnh sát cũng chả còn nghe đâu, không gian yên ắng lạ thường nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy, tôi đã phải thốt lên "Một tuyệt phẩm" Tôi vuốt ve khuôn mặt ấy, thật sự rất đẹp nhưng những mũi kim khâu chi chít trên khuôn mặt ấy. Tôi tự hỏi như vậy có đau không nhỉ? Tôi để anh nằm lên chiếc balo mà tôi mang theo. Khi nhìn đồng hồ thì cũng đã 1 giờ đêm rồi, tôi cũng đã mệt lã người rồi cũng nhanh chóng dựa vào bức tường gần đó rồi thiếp đi. 

   Khoảng 4 giờ, tôi bật tỉnh dậy vì cái lạnh thấu xương của khí trời lập đông. Anh vẫn chưa tỉnh dậy, có lẽ anh mệt lắm! Nhưng mạng của anh cũng lớn lắm. Chợt, tôi nghe tiếng thều thào nho nhỏ nhưng tôi chẳng thể nào có thể nghe rõ anh đang nói gì. A! có lẽ là ác mộng, tôi lại gần, nắm lấy tay anh, lạnh hơn cả cái tiết trời này nữa! Chả lẽ... tôi áp sát trán anh ấy, thật sự đã bị sốt mất rồi. Tôi chả có gì để có gì để có thể hạ nhiệt xuống cho anh được cả. Bí quá nên tôi đành nhờ người mà tôi tin tưởng nhất, Jennis tới giúp. Tôi kể cô ấy nghe đầu đuôi câu chuyện và nhờ cô ấy đem đến cho tôi những thứ cần thiết.  Sau khi mọi chuyện đã tạm ổn, tôi và Jennis cố gắng mang anh ấy đến học viện vì nơi đó rất rộng lớn và vì hôm nay là chủ nhật, mọi người đều được nghĩ. Tôi để anh ấy ở căn hầm trong văn phòng riêng của tôi và sẵn tiện, tôi là hội trưởng hội học sinh trường Pharsa. Tôi để anh ấy nằm trên chiếc giường, lau mặt, chườm đá, Jennis lấy nước cho tôi và đưa ra một ý kiến

Jennis: A!! Đúng rồi, mình nghĩ cậu nên trói anh ta lại đó Lylia! Dù sao anh ta cũng là một tên sát nhân giết người hàng loạt nổi tiếng đó. Làm vậy sẽ an toàn hơn!

Lylia: Nhưng... như vậy có ác và tàn bạo quá không chứ? Thôi mình không làm đâu! Mình tin anh ấy sẽ không làm vậy đâu!!!

Jennis: Thôi được, tính mạng của cậu đó! Vậy mình lấy con dao của anh ta, còn cậu giữ cái này đi!

   Jennis đưa cho tôi một dụng cụ chích điện. Tôi cầm lấy và tiếp tục chăm sóc cho Liu.

Jennis: Ông chủ lo cho cậu lắm đó Lylia! 

Lylia: Cậu nói với ông ta là mình đang bận việc, chừng nào xong rồi mình sẽ tự lết xác về nhà

Jennis: Ukm! Mình sẽ giữ bí mật về chuyện này, nhưng nhớ phải cẩn thận đó! Mình về đây.

Lylia: Cảm ơn cậu đã giúp đỡ! Bye.  

_____Tua đến tối_____

Lylia đang mãi mê đọc cuốn sách ngôn tình vừa lục lọi tìm thấy, cô không biết sau lưng cô là một người con trai đang hoang mang tột độ. 

Liu: Đây là đâu? 

   Tôi giật mình quay lại thì nhìn thấy anh ấy đã tỉnh dậy từ lúc nào. Bước lại gần hơn để nhìn cho rõ người con trai ấy.

Lylia: Chào ạ! Em là Lylia.

   Tôi mỉm cười nhìn anh. Anh nhìn tôi

Liu: Em thật lạ, không sợ anh sao? Là sao đã cứu tôi hôm qua phải không? Thật sự cảm ơn em!

Lylia: Đừng vội đi! Nơi này an toàn, anh có thể ở đây. Chân anh đang bị thương....

Tôi chưa kịp nói xong thì anh đã ngắt lời

Liu: Oh... thật xin lỗi vì đã ngắt lời. Nhưng tôi sẽ phải đi. tôi không ở đây được! Tạm biệt.

   Khi nói xong, anh nhanh chóng phóng đi. Tôi cố gắng nói với theo

Lylia: Khoan... khoan đã!!!  

   Thật là lạ! Anh ấy rõ ràng là bị thương trông nặng lắm mà!!! Sao có thể chạy nhanh tới vậy được chứ? Nhưng lần này, tôi có thể chắc chắn rằng... tôi đã tương tư thật rồi, không thể chối cãi được. Tôi cầm con dao của Liu trên tay mân mê, anh ấy đã bỏ quên lại nó rồi! Nhọn thật. 

___________Hết chap 2___________

Nhớ Vote và Comment ý kiến nha! Hôm nay mình viết không được hay lắm, mong các bạn thông cảm :((((

6/1/2020 9:11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro