9. Bị ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyoumei lẩm nhẩm niệm Kinh, tay se se chuỗi tràng hạt. Đối diện anh là một chàng trai trẻ với mái tóc đen rối bù, đôi mắt xanh tựa như mặt hồ tĩnh lặng không dao động, đang ngồi lặng thinh.

Dĩ nhiên Gyoumei không hề thấy những điều này, đều là do các Trụ cột khác kể lại cho anh về vẻ ngoài của Thủy trụ- Tomioka Giyuu. Đáng lưu ý, ngoài Luyến trụ Mitsuri chẳng có Trụ cột nào nói anh điển trai, ngược lại Phong trụ và Xà trụ còn cho là xấu, Âm trụ bảo là mờ nhạt, Trùng trụ nói rằng trông thấy ghét, về phía Viêm trụ và Hà trụ không có ý kiến.

Tuy nhiên anh vẫn mặc định rằng khuôn mặt của Giyuu khá đẹp, phải thôi vì hơn ai hết trong các Trụ cột, anh là người hiểu rõ nhất tính cách trầm mặc của Thủy trụ không phải do bẩm sinh, cậu ta đã chịu một tác động nặng nề nào đó dẫn đến hậu quả như mọi người đã biết. 

Hơn nữa, mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Cái đẹp từ Giyuu mà anh cảm nhận được là cái đẹp sâu trong tâm hồn, cái đẹp của trí tuệ - một vẻ đẹp lặng thầm, nhẹ nhàng và sâu lắng như nước, không dễ bộc lộ. Về mặt này anh thực sự công nhận Giyuu là một Thủy trụ đích thực. 

Đó là cảm nhận của Nham trụ thường-hay-khóc-dù-chẳng-vì-cái-gì với vị Thủy trụ mặt-mày-lạnh-tanh-khô-khốc, dù thực chất hai người cực kì ít trao đổi và nói chuyện.

Không chỉ riêng Giyuu, Gyoumei dù không thể nhìn thấy gương mặt của các Trụ (lẫn cả những thứ chung quanh, lũ quỷ và Oyakata-sama) nhưng anh biết họ đều là người xinh đẹp, tuấn tú và tài năng. 

Vì tương tự với vị Thủy trụ, cái đẹp anh mong muốn và cảm nhận được ở tất cả mọi người là vẻ đẹp từ tâm hồn, và ai cũng đẹp. Ngược lại đối với lũ quỷ, anh thực sự không nhận thấy được chút đẹp đẽ nào để cảm thông. Trên đời này, có lẽ chỉ một con quỷ duy nhất làm lay chuyển suy nghĩ sắt đá ấy - đó là Kamado Nezuko.

À thôi, trở lại với cảnh tượng bây giờ. Như đã biết, hai con người đang ngồi đối nhau là ai, làm gì. Thế, họ đang ở đâu nhỉ?

Đáp án là Thủy phủ.

Chẳng là vài hôm trước, các Đại Trụ có một cuộc thảo luận nhỏ như này:

- Chán quá! - Âm trụ quăng mình dựa vào một thân cây than vãn, anh vừa hoàn thành liên tiếp mấy nhiệm vụ mà không một vết thương và được Chúa công khen, cho phép nghỉ ngơi một ngày. Bởi chính đi đó làm anh chán.

- Tch!! – Phong trụ như thường cục súc nhếch mép - Thế sao anh không luyện tập kiếm pháp đi?! Ngồi đây làm gì? Những Đại Trụ như chúng ta phải thật mạnh mẽ thì mới đúng với ý nghĩ "Trụ cột" của Sát quỷ Đoàn.  Hay là anh muốn nghỉ thêm vài ngày nữa?

- Cậu nghĩ gì thế! - Tengen bĩu môi - Được Oyakata-sama cho phép nghỉ một ngày thôi tôi cũng vui rồi, nhưng nghỉ mà chẳng có gì để làm hết thì có phải chán không? Ngày thường tôi còn cầm đao chém quỷ, coi như là cũng có việc để giết thời gian, còn giờ...

- ... Thế anh cầm đao lên mà đi giết quỷ. – Sanemi cộc cằn đáp lời, sứ mệnh của một Thợ săn quỷ bình thướng vốn đã rất quan trọng, huống chi là các Đại Trụ như họ, vậy mà anh ta nói "có việc để giết thời gian" nghe nhẹ nhàng quá thể đáng.

- Vậy tôi nghỉ có ích gì?

- ...

Đối với con người này Sanemi không thể nghĩ ra từ nào để nói, thật sự cạn ngôn! Nghỉ thì chán mà không được nghỉ thì kêu, tóm gọn lại anh ta muốn như nào?

- A! - Bất thần Tengen bật dậy, hớn hở - Sao ta không tổ chức tiệc nhỉ, một bữa tiệc thật hào nhoáng?! Đúng rồi, sao mình lại chẳng nghĩ ra sớm hơn?

Sanemi lại sa mạc lời, anh không cách nào hiểu được trong đầu anh chàng ưa hào nhoáng này nghĩ gì, hình như chỉ có "hào nhoáng" và "mĩ lệ" thôi thì phải.

- Này này, cậu tính học theo tên Tomioka à? Nói gì đi chứ? - Âm trụ liếc xéo Phong trụ đang thờ thẫn, bực dọc hỏi. 

- Mặc xác cái tên đó, chẳng liên quan gì cả!! - Y như rằng anh gào lên - Vấn đề là anh định mời ai? Tổ chức ở đâu? 

- Hừm, mời ai á? Tất nhiên là các Trụ cột khác rồi chứ ai nữa. - Tengen vuốt cằm - Còn về tổ chức ở đâu thì... để coi...

- Tôi không có thời gian tham gia cái bữa tiệc vớ vẩn của anh! Các Trụ cột khác cũng đang làm nhiệm vụ rồi, ai tới được?

Sanemi vừa dứt lời, tức khắc có hai Trụ cột xuất hiện.

- Mọi người đang bàn gì thế? - Một giọng nói ngọt ngào vang lên

- Mấy người tụ tập làm gì vậy, rảnh hơi à? - Trái ngược với tông giọng ngọt như mía lùi vừa rồi của Mitsuri, Obanai cất giọng sạc mùi khiêu khích. Lập tức, trên trán Sanemi xuất hiện vài đường hắc tuyến, Mới sáng sớm đã muốn gây sự rồi hả, cái tên đầu tảo bẹ này?

- Không!

- 'Tụi này' đang định tổ chức tiệc đấy, vào chiều nay. Đi không?

- Đừng có kéo tôi vô!!

Tôi đang phản đối đấy, làm ơn dẹp cái 'tụi này' giùm!!

- Waa, lại một bữa tiệc nữa sao? - Luyến trụ ôm mặt - Uzui-san thích tiệc tùng thật nhỉ?

- Haha! Đúng! - Tengen tỉnh rụi gật đầu, vẫn không từ bỏ ý định mời mọc - Tham gia chứ?

- Có có! - Mitsuri hào hứng - Chiều nay tôi cũng không bận.

- Được thế thì quá tốt! Cậu thì sao Iguro?

- Làm ơn chừa tôi ra đi, - Xà trụ ngán ngẩm - tôi chán mấy bữa tiệc vớ vẩn của anh rồi! Anh không bận gì sao mà lại tổ chức tiệc?

- Hôm nay anh ta được Oyakata-sama cho nghỉ phép. - Sanemi giải thích

- Ta không hỏi ngươi! - Obanai trừng mắt

- Tch! Này, bớt gây sự đ-

- Mọi người làm gì thế?

-...

Sanemi bực bội quay lại nhìn kẻ vừa ngắt lời mình, rồi.... im re.

Đang bước đến là Trùng trụ và Thủy trụ, họ trông có vẻ rất thân, thật lạ. Bởi ai cũng thấy bình thường hai người cứ như chó với mèo, chẳng lấy gì làm ưa nhau, và dĩ nhiên Trùng trụ luôn thể hiện rõ điều đó.

Về phía Sanemi, anh biết rằng mình nên cố gắng đè cơn thịch nộ xuống thấp nhất có thể và dán chặt miệng lại mà không cần băng keo. Gì chứ cô nàng Kochou này thì anh thực sự ớn. Mỗi lần nghe cô cà khịa, thú thực anh không giấu mặt đi đâu được, có muốn cũng chẳng thể nói một lời nào. 

Từ hồi chị cô, Hoa trụ Kochou Kanae, qua đời, cô dần dần thay đổi. Chẳng còn cái vẻ cau có nhưng hồn nhiên trong sáng nữa, thế vào đó là nụ cười. Lúc nào nhìn cô Sanemi đều thấy cô cười, nụ cười đó như ám ảnh anh luôn vậy. Vì nó không thật và nếu nhìn sâu vào đó, chỉ cảm thấy len lỏi nỗi xót xa.

Nhưng có một thứ trong cô chả có gì đổi thay, đó là tánh cà khịa. Trái ngược với người chị hiền lành và sở hữu một nụ cười tỏa nắng sưởi ấm bất cứ ai nhìn vào, ngay từ khi mới gia nhập Sát quỷ Đoàn Shinobu đã nổi tiếng chuyên nghề 'chọc điên' này rồi, dường như chưa có ai chưa nếm phải mùi vị phải tả là "kì dị" mà cô mang lại. 

Sanemi còn từng nghe phong thanh chuyện cô... nói móc Oyakata-sama nữa kìa, phần nhiều anh nghĩ đó là đồn nhảm, phần ít là tưởng tượng. Nhưng không thể nào mà tưởng tượng cho nổi, bởi mới nghĩ đến thôi đã sởn da gà rồi.

Từ hồi Kanae mất, cường độ cà khịa của cô càng tăng lên. Ngay cả Sanemi cũng không đếm được mình đã bị cà khịa bao lần, nhưng ít ra còn đỡ hơn Giyuu.

- Ô là Kochou và Tomioka! - Âm trụ reo lên mừng rỡ - Hai người tới đúng lúc quá!

- Ara ara~ Uzui-san muốn nhờ tôi bào chế độc sao?

- Không phải. Chúng tôi đang bàn việc tổ chức tiệc vào buổi chiều, dù sao hôm nay tôi cũng được nghỉ. Tôi muốn mời hai người, thế nào?

- Hừm, chắc là ổn. 

-...

- Mà cô làm gì ở đây thế? Lại còn đi cùng với tên này? - Obanai đánh mắt sang Giyuu nãy giờ vẫn im ru bà rù - Bình thường hai người không ưa nhau mà?

- Sao chứ? - Mitsuri ngớ người - Tôi thấy họ rất đẹp đôi mà?

- Không phải đâu Kanroji-san. - Shinobu nhẹ nhàng giải thích, tránh đẩy câu chuyện đi quá xa - Gần đây có một khu rừng tử đằng, tôi đến lấy nguyên liệu bào chế độc thôi. Sẵn gặp Tomioka-san nên nhờ anh ấy cầm hộ đó mà.

- Thật ra-

Bấy giờ Giyuu mới mở miệng, đang tính nói gì đó thì nhận được cái nhíu mày của Shinobu, cô còn kín đáo đạp nhẹ lên chân anh ra hiệu im lặng, và bình thản bẻ lái:

- Về chuyện tiệc thì tôi cũng không ngại đâu. Nhưng chỉ có chúng ta sao?

- À thì... Tất nhiên những người khác nữa chứ!

- Ý anh là Kyoujurou, Tokitou với Himejima-san? - Obanai vọt miệng

- Rengoku có khi còn tham gia, chứ tên Tokitou với Himejima-san thì tôi không chắc. - Sanemi tiếp lời, lòng tràn trề hi vọng Âm trụ sẽ hủy bữa tiệc vớ vẩn và không cần thiết này mặc dù anh biết điều đó hơi khó.

- Tôi vừa gửi quạ cho Rengoku và Himejima-san rồi, nghe đâu họ cũng mới làm nhiệm vụ về. - Tengen thẳng thừng đập tan hi vọng của Sanemi, hăng hái - Về phía Tokitou, chà... ca này căng đấy. Nếu tôi tổ chức 10 bữa tiệc thì có đến 8 buổi cậu ta không tham gia.

- Bình thường thôi. Tokitou-kun chẳng hứng thú tiệc tùng, có chăng là đi cho biết hoặc rảnh quá mới tới. - Shinobu gật gù - Ngay cả khi anh tự mình mời cậu ấy, hay thậm chí... quỳ xuống năn nỉ cũng chưa chắc cậu ấy đồng ý đâu, huống chi là gửi quạ.

Nghe cô đồng nghiệp nhí nhảnh của mình phân tích, Tengen liền nhảy dựng lên la làng:

- Cô nói gì thế? Mắc gì tôi phải quỳ xuống năn nỉ? Cậu ta cũng chỉ là tên nhóc lùn thôi, nhỏ hơn tôi tận 9 tuổi đấy!

-...

-...

- Cô nói cậu ta không hứng thú tiệc tùng chớ gì? Thế thì bữa tiệc của tôi nhất định sẽ khiến cậu ta hăng hái tham gia! Chờ đấy, đích thân tôi mời! - Nói rồi Âm trụ hùng hổ xoay người bước đi

-...

- Nhưng không phải mới nãy Uzui-san nói nếu tổ chức 10 bữa tiệc thì chỉ có 2 buổi Tokitou tham dự thôi? - Giyuu nhàn nhạt cất giọng, trên tay vẫn là đống tử đằng mà Shinobu bắt anh ôm. 

Thực ra sáng hôm nay cô gặp chuyện, anh thấy bất bình thì ra tay giúp, ngờ đâu sau đó lại còn bắt anh đi cùng hái hoa tử đằng chứ. Cô thì nhanh nhẹn khỏi nói, thoắt ẩn thoắt hiện, tất nhiên anh vẫn theo kịp tốc độ của cô mà, nhưng Shinobu còn bảo không được làm rớt dù chỉ một bông hoa. Trời đất chỉ là hoa mà làm dữ quá vậy? Anh thật sự muốn đứt hơi rồi nhưng vẫn phải cố bám sát. Làm sao anh quên được mình đã từng bị lạc trong khu rừng này chứ?

- Anh ta chỉ đang tốn công vô ích. - Obanai tiếp lời Giyuu

- Hiếm lắm mới thấy hai đứa mày phát biểu đúng. - Sanemi liếc xéo Iguro và Tomioka, gằn giọng

- Nói gì đ-

- À này, - Âm trụ bất thần quay lại, cắt ngang Obanai - có ai biết Tokitou ở đâu không?

-...

-...

Sao lại hỏi chúng tôi? Vừa rồi thấy anh quyết tâm lắm mà giờ lại quay về hỏi một câu lãng xẹt thế?

- Không biết. - Sanemi nhún vai

- A! Tôi nghĩ tôi biết Muichirou-kun ở đâu đó! - Mitsuri reo lên - Gần Hà phủ có một cánh rừng bạch quả rất lớn, nhiều lần tôi bắt gập cậu ấy đứng bần thần trước cửa rừng. Tôi từng hỏi "Muichirou-kun thích bạch quả sao?", cậu ấy trả lời là không biết, thấy quen quen nên đứng nhìn thôi. Chắc cậu ấy ở đó.

- Xa thế à? Chúng ta đang ở gần phủ của Kochou mà... - Âm trụ vuốt cằm - Với chưa chắc nhóc đó đã làm nhiệm vụ xong.

- Cậu ấy về rồi, tôi có thấy. - Giyuu đáp lời và xoay người rời đi

- Tomioka-san? - Shinobu ngơ ngác

- Tôi đến Điệp phủ giao cái này cho kế tử của cô.

- Ấy đừng, để tôi đi cho, đó là phủ của tôi mà. - Shinobu vội vàng bước tới giành - Với cả nếu anh làm rơi rớt những thứ này thì tôi cũng không bảo đảm chuyện gì xảy ra đâu.

Vừa nói, cô liền biến mất.

- Đấy, anh đi mà tìm cậu ta. 

- Đi cùng chứ?

- Mắc gì??! - Tất cả, bao gồm Giyuu và ngoại trừ Mitsuri đều đồng thanh

- Mấy cậu không đi thì thôi.

- Ừ phải, biến một mình đi! - Sanemi hầm hầm

- Không đúng, - Tengen nhìn chằm chằm Phong trụ - cậu phải đi cùng tôi Shinazugawa! Cậu cũng góp phần tổ chức bữa tiệc này mà.

- HỒI NÀO? - Anh điên tiết la lên

- Nhỏ cái mồm thối của mi lại. Ồn ào quá! - Xà trụ vừa bịt tai vừa lầm bầm

- Cả mày nữa đấy! - Sanemi sừng sộ, rồi quay lại hét thẳng vào mặt Uzui - Nếu tôi phải đi thì mấy người này cũng phải theo!

- Liên quan gì?? Ngươi không có não à? - Obanai trừng mắt

- Mà có vẻ đúng đấy! - Tengen bênh Sanemi 

- Tôi không có ý kiến!

- Ai cho mày ý kiến ở đây Tomioka?!

- Oi Shinazugawa, đã bảo nhỏ miệng lại mà?! Ngươi điếc à?!?

- IM ĐI!!!!!

Đứng giữa cuộc cãi-vã-không-hồi-kết của các chàng trai Trụ cột, Luyến trụ bối rối không biết phải làm sao cả, cô không giỏi can thiệp và đánh vào tâm lí như Shinobu, làm gì đây?

- Thế tôi đề xuất như này. - Đúng lúc Xà trụ và Phong trụ chuẩn bị lao vào đánh nhau giữa sự dửng dưng của Thủy trụ, tâm trạng lúng túng của Luyến trụ và âm thanh cổ vũ nhiệt tình của Âm trụ, Trùng trụ từ đâu xuất hiện đưa kiếm ra ngăn cách hai con người như nước với lửa kia. Mà vì là nước nên cũng liên can đến Giyuu.

- Dù gì mọi người cũng đều tham gia bữa tiệc nên tốt nhất tất cả cùng đi. 

- Đùa đấy à Kochou??! - Obanai tức tối la ầm

- Tôi chưa nói hết nữa mà! - Shinobu mỉm cười - Địa điểm tổ chức tiệc vẫn chưa có đúng không Uzui-san?

- Đúng.

- Vậy thì mọi người sẽ đua với nhau, ai tới được khu rừng ấy trước thì được quyền chỉ định nơi tổ chức. Còn việc mời Tokitou-kun tất nhiên vẫn là của Uzui-san. Đồng ý chứ?

- Vậy thì được!

- Ừ.

- Không tồi!

- Tôi cũng muốn tham gia đua nữa!!

-...

'Vụt' một tiếng, Sanemi đã lao lên trước, chỉ để lại một câu khẩu hiệu:

- Xuất phát đây!!

Ngay lập tức các Trụ cột khác nhanh chóng đuổi theo. Nói vậy là cho vui thôi, chứ sức của Obanai làm sao theo kịp, Mitsuri thấy vậy cũng bỏ cuộc quay lại giúp anh, hai người bị loại.

Phía trước, cuộc đua gay cấn giữa Tengen, Shinobu, Giyuu và Sanemi vẫn tiếp diễn. Với thể hình nhỏ và nhẹ, Shinobu nhanh chóng bắt kịp, thong thả đả kích đối thủ:

- Vẫn còn chậm lắm đấy Shinazugawa-san.

-...

- Yo! Tôi đi trước đây.

Bị Shinobu làm phân tâm, Sanemi trong giây lát chậm lại, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ cho Giyuu và Tengen bắt kịp.

- Đừng hòng!! - Anh nghiến răng và tăng tốc, nhất quyết không để Âm trụ thắng cuộc. Nếu thắng Uzui sẽ chọn nơi tổ chức là Phong phủ của anh chắc luôn!

-...

- Ara ara~~ Thế, tôi xin phép!

-----------------------------------------------

- Hộc.... hộc....

Sanemi dựa vào một thân cây thở hồng hộc, hic anh thắng rồi. Ngay khi anh vừa cán đích, lần lượt Shinobu và Giyuu cũng về tới. Tengen chỉ dẫn đầu được chừng hai giây đã nhanh chóng bị vượt mặt. Họ ngồi nghỉ một lát chờ Obanai và Mitsuri rồi tiến vào rừng.

Loanh quanh lòng vòng chừng 10 phút, họ bắt gặp cậu Hà trụ đang thơ thẩn ngồi dưới một gốc cây bạch quả, trên tay, trên đầu và xung quanh cậu đều là những lá cây hình rẻ quạt vàng ươm, đẹp đến mê người.

- Oi Tokitou! - Âm trụ lớn tiếng gọi to, to đến mức dường như cả khu rằng này đều nghe thấy. Nhưng Muichirou vẫn ngồi đó, tay mân mê một chiếc lá đã rụng, không có vẻ gì là sẽ hướng mắt về phía bọn họ.

- Nhóc con khinh người!! - Obanai nhăn mặt

- Nhưng dễ thương mà. - Mitsuri biện hộ cho cậu rồi chạy đến

- Tokitou-kun? - Shinobu lại gần Muichirou, mỉm cười hỏi - Cậu nghe tôi nói không đấy?

-...

Không một ánh mắt liếc nhìn, không một câu trả lời, cũng không một biểu hiện gì trên gương mặt cậu. 

Cậu trông vẫn như mọi khi, mơ mơ màng màng, nhưng cũng trông không giống với mọi khi. Vì sâu trong mắt cậu, có gì đó như sự tiếc nuối, dằn vặt mà không rõ vì sao.

- Tôi nhắc cậu đến lần này là lần thứ ba đấy nhé! Khi có người hỏi thì phải trả lời, đó là phép lịch sự tối thiểu đấy.

- Mặc kệ đi Kochou! - Sanemi ngán ngẩm - Cô có gọi cả ngày cậu ấy cũng chẳng nghe. Tôi về đây!

Nói rồi anh lập tức quay đi, đây cũng là một phần kế hoạch của anh: chiến thắng rồi chuồn. Như vậy thì địa điểm bữa tiệc sẽ không có và anh cũng chẳng phải tham dự. 

- Là cái gì vậy? - Muichirou lúc này mới lên tiếng, giọng cậu rất nhỏ nhưng vẫn đủ khiến các Trụ cột khác chú ý, đồng thời đủ sức níu chân Sanemi.

- Hở??

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn mọi người bằng đôi mắt xanh bạc hà:

- Mấy cái lá này có vấn đề gì với tôi thế? Tôi cứ thấy nó quen lắm, có một vài hình ảnh thoáng qua đầu tôi, nhưng nó mơ hồ và tôi không thể nào nhớ được!

-...

Các Trụ cột ngập ngừng nhìn nhau, quá khứ của Hà trụ, có lẽ trong Sát quỷ Đoàn chỉ có Chúa công và vợ Ngài, Amane hiểu rõ. Còn họ thì...chịu thôi. Không một ai biết trước kia cậu sống như nào, đã chịu đựng những gì đến mất trí nhớ. Bọn họ chỉ biết cậu là một thiên tài kiếm đạo, đã leo lên hàng ngũ Trụ cột trong vòng 2 tháng, một thành tích đáng ngưỡng mộ và khâm phục.

- Mấy người sao cứ im lặng thế? Trả lời tôi đi chứ!

Vẫn chỉ là im lặng.

- Này, rất tiếc nhưng tôi phải nói, - Âm trụ hít một hơi sâu, ngồi thụp xuống nghiêm nghị nhìn cậu - tôi không biết! Cậu đã mất trí nhớ, đúng chứ? Và vì vậy bọn tôi cũng chẳng rõ về cậu.

- Cậu thấy những chiếc lá này quen, cậu không thể nhớ ra nó có mối liên hệ thế nào với cậu. - Obanai nhìn cậu thiếu niên đang lặng lẽ đưa tầm mắt đi đâu đó, có khi còn chẳng nghe mình nói nhưng trong lòng anh dâng lên sự đồng cảm hiếm hoi - Nhưng, không ai trong chúng tôi giúp được cậu. Thật lấy làm tiếc.

- Đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn ấy, đến tên lá nhóc còn chẳng rõ thì làm sao thấy quen được? - Sanemi cau mày - Tụi này có là thánh mới biết, cậu phải tự nhớ ra đi. Những gì bọn này biết là Chúa công nói cậu phải tự nhớ lại, nếu những kí ức lúc trước quan trọng với cậu thì sớm muộn gì cũng nhớ được.

- Xin lỗi Muichirou-kun! - Mitsuri cúi gằm mặt - Tôi không thể giúp gì rồi, tôi cũng như họ thôi!

- Ra vậy, mọi người cũng không biết... - Muichirou thu lại tầm nhìn, thả chiếc lá xuống và nhỏ giọng - Tôi tự hỏi, kí ức lúc trước là gì, tôi đã sống thế nào, tôi có muốn nhớ lại những thứ ấy không, tôi cũng không chắc.

Chẳng ai nói gì, chẳng ai cắt ngang cậu. Vì họ đều hiểu, cậu thiếu niên vô tâm vô cảm, chỉ suốt ngày ngắm mây nhìn trời, thực ra có nhiều tâm sự. Bây giờ, những tâm sự ấy đang được bộc bạch, chân thành và xót xa.

- Tôi từng giật mình thức dậy giữa đêm, tôi hay nghe ai đó gọi tên mình, tôi thường thấy những hình ảnh kì lạ, nhưng nó mơ hồ và không rõ ràng. - Giọng cậu vẫn đều đều, mọi người không thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn ở cậu, vì cậu cúi gằm xuống và phần tóc mái đã che đi đôi mắt bạc hà mà hiếm hoi họ mới thấy ẩn trong đó, dường như sương mù đang che đi kí ức mà cậu thiên tài nhỏ này đánh mất và kiếm tìm, như lấy đi ánh sáng cậu vốn có. Thứ nên thuộc về cậu, là một gia đình đầm ấm và hạnh phúc, chứ không phải vào sinh ra tử bảo vệ và gánh vác sinh mạng của người dân. Shinobu hiểu rõ điều đó mà, vì đó là điều cô hằng mong ước cho Aoi và các cô bé ở Trang viên.

- Dạo này tôi không bắt gặp những hiện tượng đó nữa. Nhưng nó làm tôi thấy day dứt, lạ thật...

-...

- Mà kệ đi, - cậu ngẩng đầu lên - dù gì tôi cũng sẽ quên nhanh thôi. Mọi người làm gì ở đây đấy, trong này có gì đâu. Hâm à??!

-...

- À à không, không có gì... - Shinobu phe phẩy tay, cười nhẹ rồi liếc mắt nhìn Obanai và Sanemi. Biết ngay mà, trên trán họ nổi đầy những đường gân xanh. Chắc hai người họ cũng phải chịu đựng lắm để không mất kiểm soát mà lao vào đánh cậu ta! Shinobu đỡ trán nghĩ thầm. Tính ra nhóc con này cà khịa cũng kém gì cô, chỉ là lười mở miệng nên chẳng ai hay, đúng là dân giấu nghề mà.

- Được rồi, quay lại chuyện chính. - Âm trụ tươi cười - Tôi có tổ chức một bữa tiệc vào chiều nay, cậu đi nhé?!

- Không!!

-...

Dứt khoát thật đấy, người ta chưa kịp thuyết trình giới thiệu gì luôn. Nhóc tính đánh phủ đầu à??

- Haha thôi nào. Có gì mà "Không" phũ phàng vậy chứ?!

-  Vì mấy bữa tiệc của anh chẳng có gì cả.

-... Nhưng cũng có lúc cậu tham gia mà??

- Vì vậy tôi mới biết nó chẳng có gì cả.

-...

Được rồi tôi chịu thua! Đấu võ mồm với cậu hoặc Kochou thì làm cách nào tôi thắng được?!!

Muichirou từ từ đứng lên, phủi nhẹ mấy chiếc lá vàng bám trên tóc rồi không nói chẳng rằng quay người đi thẳng.

- Ê này!! - Sanemi hậm hực trông theo, anh đang đứng ngay đây đấy, sao cậu có thể lướt ngang và coi anh như không khí vậy??!

- Ừm Tokitou-kun, - Shinobu hắng giọng - Thực ra bữa tiệc này do Chúa công nhờ Uzui-san tổ chức và đứng ra chủ trì, gọi là tiệc nhưng thực ra Người muốn chúng ta bàn với nhau tìm cách gia tăng chất lượng sức mạnh của các Tân binh, cậu cũng biết mà. Vì vậy nên tất cả Trụ cột phải có mặt, cậu không đi cũng không được đâu.

Shinobu vừa dứt lời, tất cả ánh mắt đều hướng về cô, nhưng cô không quan tâm, vẫn tỉnh rụi như chẳng có gì.

- Nếu vậy tôi sẽ xem xét. - Cậu gật đầu đáp lời - Chiều nay đúng chứ? Ở đâu?

Tức thì, mọi người đều nhìn về phía Sanemi.

- Cái này là do cậu quyết đấy! - Tengen nói - Lúc trước tổ chức ở chỗ tôi rồi, bây giờ đổi đi.

- Ở đâu cũng được, nhưng ở Điệp phủ còn có bệnh nhân. - Shinobu tươi cười

- Ở chỗ của tôi cũng không được, - Mitsuri lúng túng - nhưng nếu Shinazugawa-san chọn Ái phủ* thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp.

- Chọn chỗ của ta thì chả vấn đề, - Câu phát biểu của Obanai làm tất cả khó hiểu, Sao anh ta bất ngờ rộng lượng thế??! - nhưng các người tới thì ta không đãi gì đâu, bày bừa thì liệu hồn tự dọn dẹp. Thoải mái!!

Keo kiệt!!!

- Tôi không biết đâu đấy. - Muichirou nhẹ nhàng chen vào

- Thế, - Đứng trước tình huống khó xử này, Sanemi đưa ra quyết định - ở phủ của tên Tomioka!!

- Được thôi! - Luyến trụ mau mắn gật đầu

- Không vấn đề! - Hà trụ thờ ơ đáp rồi bỏ về

- Quá tốt! - Xà trụ gật gù

- ...

- Vậy chốt nhé! - Âm trụ cười hào nhoáng - Nhớ đấy, tôi về đây!

Mọi người dần giải tán, không để cho Giyuu mở miệng phản đối. Trước khi ai về nhà nấy, Shinobu bước đến trước mặt Sanemi cười thật tươi:

- Vì anh là người chọn địa điểm nên nhớ phải tới đấy nhé.

-...

Trước khi anh kịp thanh minh điều gì, cô đã biến mất. Khốn nạn, cái này đâu có trong dự tính của anh.

Mà khoan đã, có gì đó sai sai, anh chỉ cần không tham gia thi chạy với bọn họ rồi cứ thế đi về là xong mà??! Thôi rồi,  thế hóa ra ngay từ đầu anh bị cô gài. Chết tiệt Kochou!!!

Anh quên mất cô nàng này mưu sâu kế hiểm khôn lường, đến cả Chúa công cô còn dám mạo danh để Hà trụ tham gia bữa tiệc nữa mà, thế thì có khi cái tin đồn nói móc Ngài của cô cũng là thật đấy!

Mà gì cũng được, chiều nay anh lại phải  tham gia cái bữa tiệc kia, thật tức chết mà!!!

- Aaaaggghh!!!

Tất nhiên chiều đó anh không lặp lại sai lầm lần trước, người đến bữa tiệc đầu tiên là Gyoumei. Nhưng anh cay cú đến mức vườn ở phủ có 50 cái cây thì anh dùng kiếm chém hết một nửa trong số đó, thậm chí còn tan tành đến mức không thể nhận ra ban đầu cái thứ đó là cây nữa.

Kochou, cô... ĐÁNG GHÉT!!

‐-‐------------‐‐-------‐-----‐‐-------------------------------------------

Sorry mng, chap này ra trễ. Giỗ tổ vui vẻ nhé! ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro