Ngoại truyện ~ Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè! Nè! Minna biết hôm nay là ngày gì không?





















Sinh nhật Heine~sensei đó!!! Cùng nhau chúc mừng sinh nhật Sensei nào...

Sau đây có mẩu truyện ngắn của mình cho Sensei ( không liên quan đến truyện gốc nhé! )

__________________________________________________________________________________________

- một buổi sáng đẹp trời -

Heine vẫn như thường lệ, chưa có chuyện gì xảy ra...

Đầu tiên là thức dậy và VSCN bình thường, sau đó là sắp xếp lại tập tài liệu lát nữa sẽ dạy các hoàng tử, tiếp đó là gọi mọi người dậy chuẩn bị ăn sáng và cuối cùng là vào buổi học cho đến chiều... Dường như lịch sắp xếp này đã thành thói quen vốn có của cậu

Nhưng cậu bỗng nhận ra một điều sau khi mặc xong cái áo...

Em gái của cậu, Emily Wittgenstein, hiện không có mặt ở đây, mà hình như nhớ lại là từ lúc cậu thức dậy đến giờ vẫn chưa thấy con bé, có bao giờ nó dậy sớm như vậy đâu...?

Hẳn là có chuyện gì đó khiến nó phải dậy sớm vào ngày hôm nay như vậy. Nhưng là cái gì được chứ? Có bao giờ nó giấu mình chuyện gì đâu?

Heine vừa đi dọc hành lang vừa suy nghĩ như vậy. Trên tay vẫn đang cầm tập tài liệu rảo bước nhanh về phía căn phòng đằng trước, phòng của hoàng tử Leonhard...

Cậu liền chạm vào cánh cửa màu bạc chạm khắc tinh xảo ấy, nhưng lại cảm nhận được sự rung lắc mạnh từ cái tay nắm... Hoàng tử đang tập thể dục trong phòng?

"Hoàng tử Leonhard..." Heine vừa gõ cửa vừa gọi

"ĐỪNG CÓ VÀO TRONG!" ngay lập tức bên trong vọng lại tiếng hét, lại còn không cho cậu vào!

"Hoàng tử... có vấn đề gì sao?" Heine vẫn nhỏ nhẹ hỏi lại

"ĐỪNG... Ah..." bên trong vẫn tiếp tục vọng lại câu đó nhưng chưa được nửa chừng thêm tiếng đổ vỡ của cái gì đó

Heine chẳng nghe Leonhard nữa mà mở cửa đi vào, và thú thực là chưa hiểu được tình hình hiện tại trong căn phòng

Phòng khá là bừa bộn với cả đống thùng các-tông không biết chứa gì... Leonhard cũng bị một họp úp trên đầu, dưới sàn là cả đống vật dụng nào ruy băng, nơ, giấy gói đủ màu,... tràn lan khắp nơi. Cơ mà nhớ lại thì... Leonhard cũng là người đầu tiên nói phòng Heine bừa bộn đó sao? ( MIka: nếu còn ai nhớ phòng Heine "trang trí" đầy sách ở tập 9 )

"Hoàng tử... ngài làm gì vậy?" Heine gặng hỏi và bỏ cái thùng ra

"Waa... ta bảo ngươi đừng vào cơ mà!!!" Leonhard thì giật mình, bỗng hóa đỏ mặt "Ta chưa dọn xong đống đồ này mà!"

"Vậy... đống này là sao?..."

"Không cần ngươi biết!" Leonhard đẩy Heine ra khỏi phòng ngay khi cậu kịp dứt câu

Rầm!

Cánh cửa đóng ngay trước mắt Heine...

Nhưng cậu cũng chỉ thở dài, để lại mẩu nhắn lát nữa đến học và cho xuyên qua khe cửa bên dưới

Leonhard nhận được, cầm lên đọc cười thầm "Hôm nay chẳng cần học đâu"

Tiếp đó là phòng Bruno...

Hoàng tử này có vẻ dễ gọi hơn vì tính kỉ luật của bản thân và luôn làm đúng giờ nữa. Đó là suy nghĩ của Heine cho đến khi...

"Sư phụ đợi con ở ngoài một lúc có được không?" Bruno vọng từ trong ra

Cái tình cảnh không khác gì lúc gặp Leonhard, chỉ là nhẹ nhàng hơn mà thôi! Nhưng đó không phải vấn đề chính...

Trong hôm nay, việc này đã tiêu tốn mất 30 phút cuộc đời cậu và còn hơn thường ngày, cậu cũng chỉ để lại lời nhắn y chang Leonhard và rảo bước tiếp...

Bruno cũng nhận được và thở dài "Xin lỗi sư phụ nhưng có lẽ hôm nay bỏ đi!"

Tiếp là hoàng tử Litch...

Và...

"Heine~chan đợi chút nghe~~~!!!" Litch lại vọng ra

Thú thực là trôi qua 45 phút và cậu đính chính rằng cậu ghét phải đợi chờ, cũng làm y như trên và đi tìm Kai trong trạng thái bực mình ghê gớm

Litch cầm mẩu giấy và cười khẩy "Học gì nữa chứ? Hôm nay cho qua đi Sensei!"

Heine vừa đi vừa tức đến phồng má lên, dọc hành lang fan nữ của cậu nhìn cái dáng Shota ấy ai cũng buột miệng kêu lên "Kawaii~!"

Ra đến khu vườn...

Kai đang nằm ngủ với Shadow bên cạnh, ít nhất thì đây là khoảnh khắc bình yên nhất trong cuộc đời cậu, hoặc là hôm nay. Heine liền chạy nhanh đến cạnh hoàng tử Kai và ngồi xuống thảm cỏ thở dài, Shadow nghe thấy động liền ngước lên nhìn Heine

"Sao tự dưng mới sáng mà mệt quá? Wan~chan thảnh thơi ghê!" Heine vuốt lông con chó và độc thoại một mình, Shadow nghe xong cũng chỉ nằm im

Kai bỗng có cảm giác Shadow đang ngọ nguậy, liền bật dậy thì nhìn thấy Heine...

"Ah... Sensei... có chuyện gì sao?" Kai ân cần hỏi

Nhiều lúc như vậy, cảm giác được hoàng tử Kai hỏi chuyện quan tâm cũng thấy nhẹ người đi phần nào trong người cậu...

"Ừm... hôm nay mọi người cư xử lạ lắm đó, các hoàng tử ấy!..."

"Các em ta? Họ làm sao vậy?"

Sau đó Heine kể một tràng từ sáng đến bây giờ... Kai chăm chú lắng nghe, rồi sực nhớ ra cái gì đó, anh liền bật dậy "Xin lỗi Sensei, ta chợt nhớ ra chuyện chưa làm!" và chạy đi ngay

Heine hơi ngạc nhiên, bên cạnh vẫn còn Shadow đang nằm im cho cậu vuốt lông, chưa thấy công chúa Adele đâu nữa... chắc là đi đâu đó thôi!

Ủa, cảm giác này quen quen sao ấy nhỉ? Heine vuốt lông Shadow, rồi nhìn vào bàn tay của mình

Cái cảm giác... khi mà vuốt tóc em ấy!

Phải rồi, từ sáng đến tận giờ chưa thấy Emily lần nào hết!!!

Chưa từng xảy ra chuyện này, có bao giờ nó đi mà giấu cậu đâu? Chuyện này thực sự quá lạ mà... Cậu liền bật dậy, vụt chạy ra khỏi cung điện và tá hỏa đi tìm khắp nơi...

- 30 phút sau -

Bây giờ là 11 giờ tròn, Heine chạy loạn khắp cả cái thủ đô Weiner này, cả là khu rừng bí mật, mọi ngõ ngách ở trong thành phố này mà chẳng lấy bóng một người nào giống

Người thì nhễ nhại mồ hôi, thở hơi ngắt quãng, Heine bắt đầu thấy mất kiên nhẫn trong ngày hôm nay và chạy tìm tiếp...

Nhưng... đằng sau có bóng người chộp lấy thân mảnh của cậu, bịt miệng lại và cậu tự dưng ngất đi

Sau đó...
Khi Heine tỉnh lại đã là xế chiều, bất tỉnh lâu đến vậy sao? Cậu còn bị trói bởi cả đống dây thừng nữa...

"Nhóc dậy rồi ak?" có tiếng một người vang lên

Heine bất giác quay lại, mặt không cảm xúc mà nhìn vào cái tên phát ra giọng nói đó
Khuôn mặt hắn chẳng thấy rõ nổi vì quấn băng và ở trong bóng tối, nhìn lướt qua có thể thấy chẳng cao hơn cậu là bao nhiêu... Cơ mà, hắn vừa gọi "Nhóc"?

"Ai da... Trông ngóc có vẻ dễ nhìn, trắng trẻo đó, có tính đi bụi không anh đây giúp!" hắn còn lên tiếng nữa kìa

Heine vẫn chỉ im lặng nghe, chẳng nói chẳng rằng, đưa ánh mắt khinh thường về phía hắn

"Ơ kìa, nhóc không trả lời sao? Anh không hỏi lại lần 2 đâu nha!" hắn liền tiến lại gần cậu, chĩa nòng súng vào giữa trán "Nào, trả lời đi chứ!"

Heine vẫn im lặng, càng khinh tên trước mặt. Mà hình như hắn cũng có biểu lộ cảm xúc, nhưng quấn băng thế kia sao mà biết?

"Mà nhóc không trả lời cũng chẳng sao! Lấy nội tạng nhóc cũng đủ kiêm bộn tiền!" hắn liền nói mấy câu vậy, dùng súng vỗ nhẹ vài cái vào má cậu "Vậy thì... Sayonara a!"

Đến cuối ánh mắt Heine vẫn không đổi

Pằng!






















M... Một bó hoa...hồng đỏ??!





Heine hơi ngỡ ngàng

"Thấy sao? Vui không..." hắn ta bỗng đổi giọng, cái giọng thân quen thường ngày và lột dần lớp quấn băng "...Nii~sama!!!"

Lần này thì... Hơi sốc một chút, Heine nhìn mắt chữ A miệng chữ O

"Ai da... Em tính làm bất ngờ một chút cho anh ấy mà!" sau đó cô dần dần cởi trói cho cậu

Cởi trói xong, cậu không nhúc nhích mà cúi gằm mặt, toả sát khí còn gấp đôi thường ngày "Sao hôm nay lại như thế hả?"

"Nii châc quên rồi ha, về cung điện em nói cho mà nghe..." cô liền nắm tay cậu kéo đi, không quên bó hoa hồng kia

- Về đên nơi -

Heine vẫn hơi bức xúc trong ngày hôm nay, bay giờ thì bị kéo đi nhanh nữa chứ

Vào trong, đứng trước cửa phòng ăn
"Nii~sama, mở đi!" cô mỉm cười, cầm lấy tay cậu chạm vào tay nắm cửa

Heine nhìn Emily một lúc, tự dưng có lo lắng cao độ như cái ngày cá tháng tư ấy... Cô kêu cậu mở cửa thì bật ra cả lũ mèo, tuy là ngọt ngào nhưng cậu dính vết cào trên mặt của tụi mèo đó... Nhỡ bây giờ cũng như lúc ấy thì sao đây?

"Không sao đâu... Không có chuyện đó nữa đâu!" nhưng nhìn cô có chút tin tưởng lúc này, Heine đánh liều mở cửa ra...

Bên trong tối om, cậu bước 3 bước vào trong, sau đó cửa đóng sầm lại...

3...

2...

1...

0...

"HAPPY BIRTHDAY, HEINE~SENSEI!" mọi người tứ phía bật ra tung bông

"Sinh nhật vui vẻ Heine!" Leonhard đỏ mặt bước đến
"Sư phụ..." Bruno cũng chạy đến ôm chầm
"Heine~chan..." Litch cũng ôm theo
"Sensei..." Kai thì cao quá từ trên nhìn xuống
"HEINE~~~" cuối cùng là Viktor ôm trọn 5 con người
"Ặc... Ngạt..." Heine vội vàng vùng vẫy thoát ra ngoài
"Nii~samaa..." Emily có vẻ bình thường hơn

Quả là... bất ngờ ha!
Ra hôm nay là sinh nhật cậu sao? Vậy mà quên tiệt luôn mất...!

"Sao mọi người biết hôm nay...?" Heine gặng hỏi
"Emi~chan kể chứ ai!" Litch búng tay chỉ vào cô
"Đêm trước đó, em qua từng phòng mỗi người trong cung điện nói hết rồi!" ngắn gọn, dễ hiểu
"Vậy sao?"
"Thôi nhanh lên đi, còn bánh sinh nhật nữa kìa, Litch với Leonhard làm đó!" cô vội quay lại chỉ về phái cái bánh kem

Đúng loại Heine thich, chỉ là to hơn một chút và kem bông lấp lánh với đường viền bên ngoài nhìn lấp lánh và bắt mắt hơn

Heine không tài nào rời khỏi cái bánh, rảo bước nhanh

Trên bánh có cắm sẵn nến nữa...
Cậu nhìn cái bánh, chợt cảm thấy xúc động "Cảm ơn mọi người nhiều lắm, tôi sẽ không bao giờ quên đâu!" và nhìn lần lượt từng người

Bắt đầu thổi nến...

3...

2....



1....



XOẢNG!!!


Tiếng cửa kính vỡ?

Đột nhập vào trong có ba tên lực lưỡng
"Khôn hồn thì đưa hết thứ quý báu ra đây!" tên 1 ra lệnh, nhìn thấy Heine vội bắt lấy và kẹp cổ cậu, chĩa súng vào thái dương

"Sensei!" lần đầu tiên bốn hoàng tử gọi đồng thanh

Hai tên còn lại cũng chĩa súng, đều bịt mặt và rất lực lưỡng

"Nghe nói là cung điện mà không ngờ quản lý cũng lỏng thật! Đưa hết những thứ quý giá đây không thì tên này sẽ chết!" hắn vừa to giọng vừa chỉ súng vào thái dương Heine

Mọi người ai nấy đều sợ hãi co lại, tự dưng Viktor đơ tại chỗ, chưa biết xử lý thế nào

"Emily, cô còn đứng đó làm gì? Mau cứu sư phụ đi!" Bruno cứ giục cô
"Đúng đó!" tự dưng moij người đồng thanh theo khiến cô có cảm giác trách nhiệm đè trên người mình

"Đây đây..." cô liền tiến lên vài bước

Tên thứ 2 thấy cô tiến lên thì bắt đầu giở trò "Cô em đây cũng xinh, có đi cùng bọn anh không?"

"Đợi chút..." cô lại đặt ngón trỏ lên miệng

Quay ra mặt đối mặt với Heine, cô nhìn cậu roò cười khẩy khiến cậu không hiểu cô định làm gì

"Con nhỏ kia, muốn thế chỗ tên này hả?' tên 1 to giọng

Cô im lặng một lúc, và...

"NII~SAMA LÙN THÌ VẪN HOÀN LÙN THÔI!" cô hét to




Rắc...!

"Đau...!" bỗng tên 1 la lên
Tay của hắn bị bẻ ngoặt ra phía sau

Heine, sát khí xung quanh, mặt đen như chưa từng đen bao giờ, ánh mắt còn hiện rõ mồn một chữ "sát"
"Có ai thôi ngay việc xúc phạm chiều cao của tôi CÓ ĐƯỢC KHÔNG?" Heine hét to 3 chữ cuối và ném tên 1 bay vào tên 2

"Chết tiệt! Tên kia..." tên thứ ba thấy liền giơ nòng súng lên...
Nhưng cậu đã hiện rõ trước mặt tên 3 với tốc độ còn nhanh hơn cả Emily hiện tại, vật hắn xuống, bẻ tay ra sau ném chung xó với 3 tên còn lại

Emily bỗng hơi rùng mình trước những gì Heine thể hiện, rồi đột nhiên, cậu bất ngờ nắm lấy vai cô từ phía sau, cô lại sốc tim lần 2...

"Nè em gái..." giọng cậu như muốn dọa ma người khác, bởi vì các hoàng tử cũng bắt đầu co người lại "... cho anh biết cái gì đang xảy ra ở đay không?"

"V... vâng... họ... là bạn cùng diễn của em thôi!" cô buột miệng nói hết sự thật








"Bạn... cùng diễn?" ba chấm trên đầu mỗi người

"Ừm... ngày trước em có đi lưu diễn lấy tiền kiếm sống còn nuôi lũ trẻ con đó, Nii vẫn chỉ dạy học thôi mà!!!" cô hơi lắp bắp, chạm hai ngốn trỏ lại cúi đầu

Heine hơi ngờ vực...

"Cô ấy nói đúng đó! Chỉ là bạn thôi!!!" Tên 1 lên tiếng đứng dậy "Cơ mà Sensei đánh đau thật đấy, dân chuyên như tôi còn chẳng chịu được đòn bẻ tay đó!" rồi lần lượt cả ba tên bỏ bịt mặt ra

Trông thế nào cũng chỉ là dân thường... chẳng có gì đáng lo ngại lắm

"Thế sao các người vào được đây?" Viktor tra hỏi

"Cô bé dẫn chúng tôi vào mà!" tên 3 ra vẻ vô tội

Tất cả đều hướng mắt về Emily, cô quay lưng lại huýt sáo như chưa hề có gì xảy ra...

"Mà thôi, chúng tôi đi đây! Dù sao cũng sinh nhật vui vẻ nhé, Sensei!" ba tên ra ngoài bình thường chẳng ai ngăn cản

Xong xuôi rồi...

"Emily..." Heine gọi "... nếu hôm nay là sinh nhật anh thì cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?"

"Ak... nếu Nii~sama xem lại lịch thì hôm nay là Thứ 6 ngày 13 tháng 4!" cô nhấn mạnh mấy từ ở cuối




ẦM!!!

Thế giới bình yên trước mắt Heine sụp đổ, chao đảo ngã

"Không sao không sao... ổn cả mà!" Viktor chạy lại đỡ cậu dỗ dành, tứ hoàng tử cũng tụ lại vỗ về theo cha

"Còn cái gì khác không?" Heine thoát ra khỏi cái đám đang ôm mình gặng hỏi

"Em không biết đâu! Theo kế hoạch của em thì hết rồi..." Emily cầm lại xấp giấy nhìn

Heine thở phào nhẹ nhõm... NHƯNG...


Cánh cửa chạm khắc bên ngoài bật tung, thêm vào đó là có người lại lao đến ôm chầm lấy Heine...

"Sensei~chan... Happy birthday!!!"

Một cô gái tóc bạch kim, trang phục không phải là lòe loẹt nhưng vẫn có sức hấp dẫn, dáng chuẩn Loli cao hơn Emily một chút

"Cho tôi mạn phép, cô nương đây là ai vậy?" Emily bỗng tỏa sát khí, Litch với Bruno vội ra cản

"Ak... tôi á? Người dưng qua đường, con au viết truyện, Mika nè..." cô bé đó tự giới thiệu

"Ra là cái con khiến ta sống dở chết dở đây hả?" Emily liền rút thanh katana ra

"Sao để sinh nhật tôi xui tận mạng vậy?" đến lượt Heine bẻ khớp tay

"Thôi, thôi... Sinh nhật Sensei~chan tui cũng muốn góp vui xíu mà!" Mika vội xua tay

"Như thế nào?" Hai anh em đồng thanh

"Lát sẽ biết! Bây giờ tôi gửi vài tấm chụp được trong bữa tiệc nè!!!" Mika liền cầm máy ảnh ra

"Chụp lén hả?" mọi người

"Có xem hay không?" MIka lườm lại

"Ủa, đây là lúc mình đợi Sensei mà?" Litch tự hỏi

"Eh... EHHH... Eins nii~sama ở đâu ra vậy?" Bruno ngạc nhiên đến lệch kính

"Huhu... anh ấy đi mắt tiêu rồi!" Mika ôm mặt khóc "Ơ... chụp cùng ảnh mà không biết?"

cả bốn lắc đầu...

"Sensei kawaii~~~!" Kai buột miệng, cầm tấm ảnh sờ sờ

"Sao lại có cái hành động vậy, Kai nii~sama?" Bruno nhìn mà chảy hắc

"Cho ta tấm này!" Viktor với Emily nhảy vào

"Đây! Đây, tấm này nè..." Mika

Cả phòng điên loạn

"Biết ơn ta đi vì đã chụp lại!" Mika

"Vâng, vâng, mà hưởng thọ nhiều quá chết sớm đây, cần tôi tiễn không?" Heine

"Muốn tiễn thì trước khi chết ta phải cho xem tấm này!"

"Phụt!" Heine đã mất 2.5 lít máu

"N...Nii~sama..." Emily chạy lại đỡ

"Có thật... hôm nay là sinh nhật tôi?" Heine nhìn trần nhà hỏi

"Ủa... đây là... vừa mới vài hôm trước tụi mình rủ Sensei đi mà!" Litch

"Đã bảo là không nên mà!" Bruno đẩy kính

"...." Leonhard với Kai

"Cho bé Adele nhà mình nhỉ!" Mika

"Ahh... mới lúc ở vườn thôi nà~~" Adele từ đâu chạy đến, ôm lấy Heine "Nhớ cưới con nha, nha~~"

Sốc toàn tập

"Thôi... đến đây thôi ha!!! Cảm ơn và hẹn sinh nhật Sensei năm sau xuống ghé thăm" Mika cúi chào và đi mất

"Làm ơn đừng quay lại nữa!" ai đó đang rủa thầm con tác giả


- Đêm đến -

"Hôm nay vui ghê cơ!!!" Emily nằm xuống giường

"Vui chỗ quái nào?" Heine thay đồ, nói thầm với bản thân

Ai mà ngờ hôm nay thứ 6 cơ chứ?


CỘC, CỘC!

Tiếng gõ cửa?

"Heine nè, tôi vào được không?" giọng Viktor


"Ơ... Ừm, vào đi Viktor!" Emily thản nhiên như không

Viktor mở cửa, nhìn hai người kèm theo nụ cười tươi rói

"Đêm nay Heine ngủ với tôi được không, Emily?" Anh cũng vào thẳng vấn đề

"Heh?... ngủ chung? Ừm... hôm nay Nii gặp khá nhiều chuyện buồn nên... đặc cách hôm nay thôi nhé!" Emily nói, không quên chuyển sang Yandere mode bất cứ khi nào

"Tốt quá! Đi thôi, Heine!" Viktor đẩy bật cửa chạy vào

"Chờ chút... waa..." Heine chưa kịp làm gì đã bị Viktor bế lên chạy thẳng ra ngoài


Emily nhìn một lúc mà tự dưng chẳng muốn cản...

Đột nhiên, con tác giả lao vào phòng Emily...

"Cô kia, chẳng phải đi rồi sao?"

"Nè! Muốn tìm hiểu Sensei làm gì đêm khuya không? Một lần trong đời đó!!!" Mika

Bỗng mắt Emily sáng hơn "Thật sao??

"Bằng chứng nè... ngoài hành lang đó!"

"Phụt!" cô mất máu sau khi nhìn ảnh

"Thấy không? Đi cùng tôi nè..." Mika chìa tay ra

Emily vội nắm lấy đi theo bằng đường cửa sổ


Đến phòng Viktor...

"Ha... cậu... làm gì vậy...Viktor?"

"Heine biết không, tôi yêu cậu từ lâu lắm rồi đó!"

Emily với Mika vừa đến nơi

"Cái... gì vậy?" Emily hơi rùng mình

"Đây, đây, bonus cho tấm hình vừa chộp được!

"Tiếp đi! Tiếp đi!" Emily hào hứng hẳn

"Thôi, xem tận mắt đi! Tôi đi có việc rồi! Hẹn gặp sau nha!"

MIka đi khuất sau màn đêm...


Có lẽ đến cuối Thứ 6 ngày 13 không tệ lắm!!!

________________________________________________________________________________


Thấy sao? Dài đúng không?

3304 từ đó....

Chap này mình tặng cho MiviaNanaka,user03098760 và những người đã ủng hộ truyện của mình *cúi người*

Minna~sama dai~suki detsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro