Chương 9~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú gõ, dường như lúc tỉnh dậy Emily còn ê ẩm hơn trước đó

"Ai da...Đau chết mất... Ai... đang đứng đây vậy?" Emily nằm trên giường đưa tay xoa xoa trán hỏi

"Oh... Tỉnh rồi à? Cho anh xin lỗi, lỡ tay đụng trúng thôi mà!" Heine đứng ở đầu giường nghiêng người xuống khẽ nói, chạm nhẹ tay mình vào tay cô đang đặt trên trán

"Hic... Lần sau Nii cẩn thận chút chứ! Em lỡ mất bữa tối rồi!" giọng Emily có chút bực

"A rê... Em quyết định ở lại đây hồi nào vậy?" Heine hỏi xoắn

"Thì... Uhm..." Nhớ lại lúc trước cô từng bỏ đi tại đây không một lời đôi co, bây giờ tự dưng muốn ở lại thấy mình thay đổi nhiều quá... "Mà thôi, anh đưa em đi ăn tối cùng chắc cũng không sao" Heine vội vàng kéo tay em ra khỏi giường đi qua hành lang rồi đến phòng ăn. May quá thoát rồi cô thở phào

--Trước phòng ăn--

Hai anh em 'hoá chibi' đứng trước cửa phòng cao ngất ngưởng kia! Heine tiếp tục gõ cửa và ông trời có duyên thế nào mà lại gõ trúng vào đầu Leonhard vừa mở cửa "...Ah, nạn nhân thứ hai đây rồi" Emily bình luận sau vụ của mình

"Ai da... Mắt ngươi có làm sao không vậy? Thay kính đi là vừa đấy! Dùng kính của Bruno niisama kìa" Leonhard ôm trán hét vào mặt Heine. Còn cậu gật gù đáp lại "Vâng vâng đã hiểu"

"Giờ thì... Emily đâu?" Anh chàng mới hỏi và quay phắt sang phải. Đương nhiên đập ngay mắt là cô bé tóc đỏ đôi mắt hổ phách đang mở to chứa đầy sự tò mò trong đó. "Hehh... gặp tôi có gì vậy, hoàng tử đáng kính?" cô lập tức thay đổi xưng hô 180*

"E... Emily đến đây... lúc nào-?" Leonhard ấp úng đỏ mặt chưa hỏi xong thì... "Tôi đi theo Niisama mà!" cô trả lời ngây thơ hết mức

"Mà em vào trong đi" Heine kéo tay Emily đi qua Leonhard vào phòng. Mắt cô càng to hơn khi thấy cả căn phòng lấp lánh đến sáng rực

"Chào mừng đến cung điện Weisburg, Emily~san!" mọi người đồng thanh vang vọng khắp phòng. Heine bỗng nhớ lại khung cảnh khi xưa cũng vậy, cúi mặt cười nhẹ

"Giờ thì Emi--" Heine ngẩng mặt quay sang phải gọi Emily nhưng... con bé không đứng đấy

"Ủa đâu rồi? Mới nãy còn đây mà..." Đến cả Leonhard cũng ngạc nhiên. Bỗng đằng sau cánh cửa chạm khắc vẫn mở hiện lên cả một bầu trời đen kịt...

"Gì... Gì đây? Sát khí hay ma ám vậy?" Leonhard giật mình đưa tay lên rùng mình sợ

"Emily..." Heine có cảm giác như mình quên mất cái gì đó quan trọng...

"Sáng quá, lấp lánh quá mức, kh.... không thể... chịu được" Emily hiện giờ lấy cánh tay mình che dụi cả 2 con mắt, một tay chạm đất quỳ xuống co ro lại, thì thào điều gì đó

"Emily... Có sao không vậy?" Heine vội chạy ra hỏi han

"Nii sama... Em... Em..." Emily quay lại, tay vẫn che mắt, nói khó khăn

"Bỏ tay ra nào..." Heine thấy khó hiểu, nhưng cũng rất quen thuộc

"Ahh..." Emily từ từ buông thõng cánh tay che mắt đó. Cả 2 mắt... nói là bình thường vì vẫn còn màu hổ phách nhưng nhìn gần có thể để ý là nó mờ dần và chuyển thành màu trắng

Heine giật mình "Sao lại quên nhỉ?" vội chạy bên cạnh lấy khăn khẽ lau qua lau lại, dần dần màu đen biến mất trả lại màu cũ của nó như trước

"Gia sư hoàng gia, có chuyện gì vậy?" Viktor từ đâu hiện ra mặt lo lắng hỏi

"Bệ hạ không cần lo. Con bé không sao, chỉ là hơi mệt thôi" Heine trả lời ngắn gọn như vậy

"..." mọi người cũng chỉ biết có thế

Emily bước vào trong nhưng lại để xõa bên mái bằng hay được kẹp sang một bên, lớt phớt ánh đỏ nhìn sáng hơn thường của đôi mắt

"Mà thôi... Vào trong đi!!!" Litch cười tươi kéo tay Emily đi đến bàn ăn

"Bốn anh em chúng tôi đã vào bếp làm đó nha" Leonhard vẫn tự tin khoe
Đương nhiên món ăn lần này nhìn khá hấp dẫn.

Heine phồng má dỗi "Sao nhìn món này đẹp hơn của tôi lúc trước?"

"Ây da... Do lúc trước bọn ta làm gì có tay nghề giờ thì thành thạo rồi đó. Sensei ghen tị sao?" Bruno giải thích rồi Litch nhảy vào chọc lại
Heine đứng cạnh Emily, khuôn mặt trải dài cả vạch hắc tuyến "Dù sao thì em cũng ăn thử đi"

Emily liền cắt ra một miếng nhỏ, chuẩn bị ăn.... Heine thở dài chán nản, còn cô khi đó là đòn giả, nhân đó nhét ngay miếng thịt vừa cắt ra vào miệng Heine

"Trả lại Nii sama miếng xúc xích hồi trưa!" Emily cười nháy mắt một cái, nó như cái cớ để cô đùa lại để làm bầu không khí trong phòng thay đổi so với trước đó

"Ah... Ukm.. Ủa cái này ngon nhỉ?" Heine hiểu ra vội chuyển chủ đề đánh mắt sang hướng khác

Cả phòng cười đùa vang lên

"Sau đây là một chút món quà của bọn ta" Bruno khởi xướng đầu tiên, lần lượt ba vị kia cũng theo

--sau khi tặng quà--

Emily không thể sốc hơn những 'món quà' này:
+ Bruno - cuốn sách "Làm sao để trở thành một thiếu nữ?"
+ Leonhard - hộp bánh chocolate bị chảy socola
+ Litch - một bộ hoá trang nhìn nguy hiểm hơn của Heine lúc trước
+ Kai - vẫn là chú bồ câu nhưng lỡ bay đi mất tiêu
Không thể hiểu được Cô khẽ giật giật con mắt, đưa tay vuốt mặt rôi thở dài - Heine cũng chẳng khác mấy - còn ai đó cảm thấy các hoàng tử mãi chẳng lớn nổi nhỉ!

Ak thì, nói sao nhỉ? Đọc lại cái chap mk viết khá nhảm... cũng đúng thôi! Bận ôn tập ở nhà còn ra ngoài chúc Tết... mệt hà~~~

Có ai mai phải đi học không? Vì mai đi học rùi nên mình muốn tranh thủ up chap thử, chẳng muốn sửa sang gì nữa...

Năm mới, Tết đến xuân về, mong mọi người gặp nhiều may mắn trong mọi thứ nha... Minna~sama dai-suki!!! ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro