Chương 8~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sao nhỉ? Quen Emily cũng được một thời gian nhưng Bruno vẫn chưa hiểu hết tính cách của cô, vậy nên hiện giờ... "Quyển nào thì hợp với cô ấy hơn??" quay cuồng với đống sách dù cậu nghĩ cuốn nào cũng khá... hợp !!

Emily hiện giờ, kéo Heine đi theo đến Quảng trường. Và... sốc... khi thấy bù nhìn chim đậu... ngồi trên thành đài phun nước?? Đáng lẽ nó phải ở ruộng chứ!

"Hoàng tử vẫn thích vuốt ve chim bồ câu?" Heine đẩy gọng kính hỏi

"Heh? Bồ câu...? Vậy đây là...?" Emily cố tạo ra nhiều dấu hỏi chấm... 

Và bồ câu lần lượt bay đi! Cái "bù nhìn" mà cô tưởng tượng hiện đang đứng dậy nhìn cô với cái ánh mắt sắc bén rất là quen... Hoàng tử Kai??

"Chim bồ câu... mềm! Emily có muốn cho bồ câu ăn không?" Kai chìa túi thức ăn cho bồ câu trước Emily.

"Oh... Cảm ơn!" Emily thực sự vẫn chưa hết ngạc nhiên

^hoá chibi hết^

Emily chỉ mới ném ra vài hạt, nhưng 3 giây sau có cả đàn kéo đến... và nhấc bổng bay lên 

"Mình... nhẹ đến vậy ak??" cô tự hỏi. Nói chung là so với Heine hồi đấy, bây giờ cô lại đang "phiêu"! Nhưng tự dưng buông thả rơi xuống cùng chiếc ô đang mở

"... Haiz... Đang vui vậy mà chỉ tại chiếc ô này vướng quá" Emily thở dài nhìn lên chiếc ô đang cầm nhẹ nhàng xoay xoay
"Ukm... Sensei hồi trước không có "phiêu" như Emily đâu!" Kai tường thuât

"..." cô chính thức hết lời!

Heine 'hoá chibi' ngồi trên đài phun nước ăn xúc xích nghe chuyện! 

Emily thấy vậy nên giả vờ nũng nịu "Ehh... Không công bằng! Em cũng muốn--!!!"

 Chưa xong câu Emily đã bị Heine nhét ngay miếng xúc xích thứ hai vào miệng "Muốn thì cầm lấy!..."  rồi ngoảnh đi chỗ khác nhai tiếp

"U... Um" Emily khẽ đỏ mặt, ngồi xuống sát cạnh Heine không ngờ làm nũng thành công vậy .......và hầu như không ai để ý rằng bốn vị hoàng tử đều đã tụ họp lại đây từ khi nào! 

"Oh~~~anh em quan tâm nhau nhiều ghê~~~" Litch ra giọng chọc ghẹo. Nghe vậy, Leonhard chỉ bật cười, Kai gật đầu, Bruno... ờm, mặt không cảm xúc! Còn Heine 'hoá chibi' dỗi ngồi thần người trên đài phun nước, Emily cũng chẳng ý kiến chỉ cố ăn hết cái xúc xích. Im lặng đến bất ngờ...    "Em nói sai à??!" Litch

-- gần chiều tối--

"Thôi thì giờ muộn rồi! Chúng ta cùng về nào!" Heine chỉ kết luận nhẹ nhàng cho hôm nay

"Ok~ về cung điện nào!" Litch 

 Bên cạnh sáu người, có một bé đi qua đang cầm một giỏ túi đầy bánh chạy vui vẻ. Chợt đằng sau, một thanh niên cười gian chạy đến... đột nhiên cướp lấy giỏ túi đó và đẩy cô bé ngã lăn xuống đường trước mắt bao con người ở đây

Heine giật mình thấy trước nên chạy lại ngăn. Nhưng tên đó lại cầm dao nên đã chém sượt một đường dài trên cánh tay Heine, cậu ngã ra đường, cánh tay rỉ xuống những giọt màu đỏ tươi

Emily cũng giật mình quay lại, hoảng sợ nhìn thấy anh trai mình ngã ở trên đường đang ôm cánh tay rỉ máu, lập tức quay đầu lại nhìn tên trộm vừa rồi với ánh mắt đầy giận dữ như có lửa đang trào dâng trong lòng cô

Emily... thực sự đã hiện lên tính cách thật sự của cô. Tên đó chạy chưa xa nên Emily chỉ mới nhún chân chạy chưa đầy 2 giây thì tên cướp đã hiện ngay trước mắt, dùng chân cho ngay một cước vào bụng đá hắn lại về nơi hắn vừa cướp. Phản xạ của hắn đương nhiên cũng bật lại, liền đứng dậy dùng con dao đang cầm đâm liên tiếp về phía cô, nhưng mỗi nhát đâm của hắn đều bị cô né hết. Vào đúng thời điểm, cô dùng tay phải nắm vào cánh tay cầm dao của hắn bẻ lại sau lưng làm hắn hét khá to vì đau, cô đồng thời giật lại con dao vừa rồi rạch một nhát dài vào cánh tay hắn, sau đó thì thả hắn ra. Giờ thì hắn nằm ngã sóng soài trên mặt đất, kêu trời kêu đất vì đau

"Ăn miếng trả miếng!" cô lạnh nhạt nói, ném con dao xuống đất và nhặt giỏ bánh lên, trả lại cho cô bé đang khóc vì bị ngã kia... "Nè! Giỏ bánh của em đây! Nín đi rồi về nhà nha!!!" Emily nhẹ nhàng vuốt tóc dỗ dành cô bé

Một lúc lâu, cô bé mới dừng hẳn khóc, vội lấy trong giỏ một chiếc bánh torte, mỉm cười "Cảm ơn bạn nhiều nha!" rồi chạy vụt đi.... B...bạn sao? Mình lớn hơn cả chục tuổi mà! cô cười trừ

Emily cầm bánh đi lại đến chỗ Leonhard "Cho anh nè! Gọi cảnh sát giùm tôi!" rồi bước gần đến chỗ Heine vừa đứng dậy

"Nii sama lần sau đừng để bị thương như vậy! Nii tự biết chuyện gì sẽ xảy ra mà!" Emily vọng khẽ bên tai Heine, dùng khăn tay thấm qua vết rỉ máu. Chính ra sự việc vừa rồi khiến bao người không khỏi ngạc nhiên, bao gồm cả hoàng tử với lính hoàng cung vừa đến. 

"Ủa? Sao mọi người còn đứng đây? Về nhà nào!" Lau vết thương cho Heine xong, Emily chỉ phản ứng như chưa hề gì xảy ra, lên xe ngựa về cung điện cùng mọi người như thường 

-- trên xe--

Im lặng đến rợn người!

Vụ việc vừa rồi làm cho chẳng ai còn có thể nói chuyện với nhau được...

"Nè, Emily..." Litch luôn là sự khởi đầu phá vỡ không khí im lặng "...chuyện vừa rồi... là sao vậy?"

"Hưm... chuyện nào vậy?" Emily giật mình, nhưng cố tình lạc chủ đề đi

"Đừng có giả vờ! Rõ ràng sự việc vừa rồi đập vào mắt bao nhiêu con người mà tính lạc chủ đề ak?" Bruno xen vào đẩy gọng kính, bắt đầu thẩm vấn

Trúng tim đen rồi! Biết sao giờ? Cô đổ mồ hôi hột, cười mỉm "Vậy...sao...?"

"Cứ kể đi! Ảnh hưởng gì đâu?" Heine chống cằm nhìn cô

"Không... chưa phải lúc thích hợp để biết đâu!" nhưng rốt cuộc cô vẫn phán ra một câu như vậy "... nhưng nhắc cho mọi người nhớ!" cô tạo dáng y hệt Heine cười gian "... Chỉ lùn thôi nhưng đừng có xem thường nhá!!!"

Cái xe ngựa bây giờ tràn ngập tiếng vỗ tay...!!!

--Trong cung điện sau khi về--

Cũng đã tối rồi mà chẳng ai gọi mình nhỉ! Emily tự nghĩ vậy. Thay xong bộ đồ đi chơi phố hôm nay, cô thích chiếc mới đầu hơn nên mặc nó và bước ra khỏi phòng. Haizz... mệt quá! Hôm nay vẫn động cơ bắp hơi nhiều...

Vừa bước ra ngoài, vì thấp nên cô hưởng trọn một cú gõ mạnh lên đầu, do quá mệt nên choáng váng và lăn ra đất ngay lúc đó...
Heine, người đang gõ cửa, thì gõ trúng ngay cô em gái nên giờ ngã xuống nằm bất động trên sàn kia...   "A... lỡ tay" cậu chỉ nói có vậy

".... Mhh....ui da..." đau quá nên bất tỉnh nhân sự luôm

Nhìn một lúc mà chưa tỉnh nên Heine đành bế em lên đặt lại trên giường một lúc

Đến 5 phút sau...



Happy new year minna~sama, suki-detsu!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro