Chương 5~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa với m.n. , mình đã up ra chương mới. Sau khi cổ vũ hết mình cho Việt Nam trong trận chung kết lần này, liền đó bắt tay vào viết ngay

M.n. đọc truyện zui zẻ nha~~

___________________________

Mãi sau trận chiến dưới sân, Heine vất vả lắm mới dẫn Emily về phòng mình và cố dỗ dành con bé. Khóc nhiều quá nên cô cũng thiếp ngủ trong phòng của của cậu luôn. Sau đó cậu liền một mạch chạy đến gặp Viktor. Vì trời đã tối nên vào giờ này chắc không sao, hoặc vua vẫn đang nằm trong một xấp văn bản ký kết bên cạnh (!). Khi chạy đến nơi

"Tôi vào được không thưa bệ hạ?" Giọng Heine vọng vào
"Gia sư hoàng gia sao? Mời vào"

Cuộc đối thoại khá ngắn khi trong còn vai vua với quân thần!

Hai tên lính bên cạnh liền mở cửa ,Heine bước vào trong. VÀ suy nghĩ thứ 2 đã đúng! Trên bàn làm việc của Viktor hiện giờ vẫn còn một số sổ sách chưa hoàn thành...

"Cậu biết rằng trẻ con không nên thức giờ này hay sao?" Viktor vẫn giọng châm chọc
Heine đang nghiêm túc giờ trở nên lạnh lùng "Nói thẳng nhé, tôi quá ngán cái trò đùa từ thưở nhỏ đến giờ rồi đấy" mắt tràn sát khí bộc lộ rất rõ.

Viktor chỉ biết nói vài câu xin lỗi liền mời Heine ngồi xuống, rót ly rượu mà thực ra nói qua nói lại vẫn là loại mà Viktor chẳng bao giờ yêu thích từ bé rồi

"Thế gặp tôi có việc gì?" Viktor nhâm nhấp ly rượu
"Cậu thừa biết tôi đến đây có việc gì mà!" Heine phồng má
"À... Là Emily, em gái cậu, đúng không?"
"Tôi không nói kính ngữ nữa, hỏi thẳng luôn: Cậu làm gì mà con bé cư xử như khủng hoảng tinh thần vậy? Cậu dư biết có chuyện xảy ra mà...! " Heine cố kìm chế cơn tức giận mà nói ra những lời đó
"Làm gì mà căng, tôi chỉ đề cập đến một số chuyện liên quan đến Heine thôi mà! Tình cảm anh em sâu đậm thế! Nhưng mà dù là bạn bè hay vai vế đức vua và thần dân, Emily vẫn giữ cái tính khí như vậy khi nhắc đến cậu...!" Viktor nói bình thản như không. Heine nghe xong chỉ lặng lẽ gật đầu cho qua, dù rằng tất cả đều đúng về con bé!

"Vào vấn đề chính đi! Cậu đã nói gì hả Viktor?"

Nghe Heine hỏi vậy, Viktor nhấp một ngụm rượu, trở nên nghiêm túc hơn, đưa cho Heine một mảnh giấy bị vò nát ở trên bàn
"Lá thư đó là tôi viết gửi Emily, con bé cũng là người vo nó lại, quả nhiên nó không chịu mà. Cậu cứ đọc đi rồi thử nghĩ về tình hình hiện tại" Viktor vẫn trên tay ly rượu nói khẽ

Heine cầm mảnh giấy trên tay, cố mở ra làm phẳng những chỗ bị vò lại. Một lúc lâu sau

"Cậu đùa tôi à?" Heine nhìn Viktor với ánh mắt chẳng có chút thiện cảm gì
"C-có gì sao?" Viktor giật mình ấp úng, tay run run cầm ly rượu
"Theo như nội dung bức thư thì... cậu đã mời con bé đến đây để trợ giảng gia sư hoàng gia cho các hoàng tử, con bé không hài lòng nên thay vì viết thư trả lời thì con bé vẫn sẽ đến y như lời đề nghị nhưng chỉ để nói vài lời ra về. Và mọi thứ chệch đi khi nó biết tôi là gia sư nên cũng thay đổi ý định đưa cả tôi về nhưng cậu không đồng ý nói chuyện với nó như một vị vua chứ không phải bạn bè. Và tình hình sau đó là nó nổi giận và đi không lời chào. Những chuyện sau đó chắc cậu biết nhỉ!" Sau một tràng trình bày lý luận của mình, Heine lại quay ra nhìn Viktor và ngạc nhiên hơn là Viktor cười trừ đổ mồ hôi khắp trán tay cầm ly rượu run run

"U-ukm... Tôi không ngờ thời nay lại tuổi trẻ tài cao đâu!" Viktor dù biết đúng nhưng cố lảng đi chọc lại Heine

"Tôi giận rồi nha!" Heine 'hoá chibi' phồng má "Giờ cậu tính sao? Để con bé ở đây?"
"Thực ra Emily từ vụ đó mà đã không thích tôi làm bạn với cậu nữa nên để giải quyết thì cũng khó khăn. Nhờ cậu vậy!" Viktor đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi quay ra nhìn Heine nháy mắt
"Làm vua mà như không, chỉ biết dồn việc. Vậy tôi về phòng đây?" Heine lạnh lùng đứng dậy đi ra cửa rồi về phòng

Về đến phòng, Heine tính thay bộ đồ gia sư rồi đi ngủ trước khi Emily biết nhưng vừa bước vào...

Căn phòng nơi cửa sổ chiếu vào tràn ngập ánh trăng. Trước ánh trăng tuyệt đẹp đó, một cô bé có mái tóc màu đỏ thắt nơ trắng về phía sau mặc một bộ váy ngủ màu trắng kéo mành rèm cạnh cửa sổ. Heine đứng đó, lặng lẽ đóng cửa bước vào phòng.
"Niisama về rồi sao?"
"U... Ukm"

Emily quay lại, nhưng Heine lại bất ngờ trước những giọt nước lăn từ từ trên má cô

"Nii sama là gia sư hoàng gia! Sao không nói với em một tiếng. Lại còn biệt tăm 2 tháng liền, không một lời nhắn. Em... em..." giọng cô đang cố gắng to tiếng nhưng lại nhỏ dần, mặt cúi thấp dần, nước mắt rơi từng giọt xuống mặt thảm
Heine chỉ im lặng từ từ bước vào, đột nhiên...
Emily chợt nhận ra mình bị ép vào người bởi một lực đẩy ở tay. Heine ôm chặt cô vào lòng. Cảm giác ấm áp từ người Heine khiến Emily thêm bình tĩnh lại
"Anh xin lỗi. Có lẽ anh là người anh trai tồi nhỉ! Bởi nếu anh không thể làm em gái mình yên tâm, thì sao dẫn dắt được các vị hoàng tử trở thành người thừa kế, đúng không?" Heine như giải bày tâm sự về chính bản thân mình vậy! Emily im lặng một lúc, mỉm cười nói khẽ
"Đừng vậy mà, Niisama luôn làm đúng, với em cũng vậy mà!" cô lấy tay ôm chặt Heine "... Nhưng mà có gì anh phải nói với em, được không?"
"Rồi rồi... Anh hứa mà!" cậu khẽ vuốt tóc con bé


_______________________

Mình có chút buồn buồn vì Việt Nam thua đúng phút cuối trận ~T_T~

Nên vừa để an ủi bản thân vừa giữ lời hứa, mình ra chap mới nhưng ko phải 2 mà là 1. Sorry là mình up chap mới muộn lý do là hồi chiều vẫn bị bắt đi học thêm môn hóa!!!

Nhưng mà...mong là đọc chuyện nhảm hay không mình nghĩ là ít nhiều xua bớt đi nỗi buồn vì trận bóng đá mà vẫn cổ vũ cho Việt Nam sau này

Iu m.n!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro