Chương 39~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok, cố gắng comeback sau khi fail chap sinh nhật, chắc năm sau phải tặng lại gấp đôi :>>

________________________________________________________________________________

Heine kéo Emily chạy thục mạng về phía quán cafe mà mọi người đang chờ. Khi cả nhà quay lại nhìn thì thấy bộ dạng thê thảm của Heine lẫn Emily như vừa mới bị rượt đuổi, tất cả đều lo lắng cực độ, trả tiền cho chủ quán rồi chạy tới xem

"Sư phụ..... sao lại ra nông nỗi này?!" Bruno giật mình khi thấy bộ dạng thở dốc cảu Heine

"Tôi không có thời gian giải thích.... Chúng ta mau trở về cung điện thôi!" Heine lập tức nghiêm giọng nói với mọi người dù chưa ai hiểu gì

Nhưng đáng tiếc thay, khi tất cả chỉ vừa mới rời quán và đến một con hẻm nhỏ, địa điểm mà Eins yêu cầu xe ngựa dừng ở đó để chờ, thì bọn chúng đã xuất hiện chặn lại ở đó

"Này lũ công tử kia, nếu biết điều để lại 2 người kia thì bọn ta sẽ tha mạng. Còn không thì đừng trách!" tên to con cầm đầu lên giọng chỉ vào Heine và Emily, còn cầm con dao 2 lưỡi ra mà đe dọa

Tất cả đều dè chừng mà bật lùi lại, nhưng không ngờ bọn chúng đã chặn 2 đầu con hẻm, không còn đường thoát

"Bọn ta chỉ cần 2 chúng nó thôi, mau đưa đây!" tên cầm đầu quát lớn

Ngay từ đầu Heine chưa từng nghĩ sẽ xảy ra vấn đề như thế này, chỉ sắp xếp một buổi xuống phố thôi mà lại ra nông nỗi này. Sau này biết giải thích với các hoàng tử kiểu gì?

"Mọi người về trước đi, chúng tôi sẽ bám theo sau!" Emily đã rút thanh katana giấu sau lưng bao lâu nay, Heine cùng quyết định với cô, cũng tiến lên phía trước

"Nhưng mà------" Licht lo lắng không ngừng về vấn đề này, nhưng rồi cô đã cắt ngang

"Nếu mọi người bị thương thì phiền phức lắm đấy! Tốt nhất là về đi, bảo vệ học sinh cũng là công việc của gia sư mà!" cô quay lại nói

Cái hình tượng gia sư ngầu lòi của cô, đang được tứ hoàng tử nhìn nhận một cách chân thực và sâu sắc. Cho đến khi....

"Nhưng để một tiểu thư chiến đấu để bảo vệ đàn ông, thật đáng hổ thẹn mà!" Bá tước đặt tay lên vai cô, kéo vành mũ xuống mà cười

Cô nghiến răng, gạt tay ra và quên đi những gì tên Bá tước nói. Ấy thế mà, cả hoàng tử Eins cũng...

"Tôi đâu phải học trò của cô!" ngay cả hoàng tử Eins cũng nói thế, thôi cô đâm đầu vào tường có khi còn vui hơn!

"Đừng đùa nữa! Bọn chúng đông hơn ta... Em chẳng thể nào diệt được hết đâu!" Heine đứng cạnh Emi bàn kế sách chuồn, đảm bảo tính mạng của hoàng tử là trên hết!

"Các ngươi có nói gì cũng vô ích thôi!" tên cầm đầu hét lên, khiến mọi người giật mình quay sang nhìn hắn

Hắn vác cây mã tấu lên vai, cười đầy khinh bỉ "Chúng bây đừng tưởng bọn ta quên, cách chiến đấu của 2 mi ta nhớ rất rõ Scarl--------!"

Còn chưa dứt câu, một cơn mưa máu liền rơi xuống. Là cô đã vụt lên chém bay đầu hắn trong một khắc ngay cả khi hắn chưa làm gì, cô đáp đất với thanh kiếm dính máu và cơ thể cũng chẳng sạch sẽ gì với những mùi máu tanh vừa bắn lên trang phục lẫn người cô. Con ngươi đỏ rực hằn lên những ánh nhìn giận dữ, dù tên cầm đầu kia không còn chút sự sống, cô vẫn quay lại đá vào bụng của cái cơ thể không đầu ấy vào tường, tiếp tục dùng kiếm xé từng mảnh thịt ra ngoài

"Ta thà vào tù ngồi còn hơn là để chúng mày đem tao về cái chốn ghê tởm đấy cùng với cái tên đầy nhục nhã mà chúng mày đã đặt cho bọn tao!" cô hét lên, như muốn cho lũ chân tay dưới của tên cầm đầu vừa mới chết kia nghe thấy và về báo cho chủ nhân của bọn họ

Đúng như dự đoán, bọn tép riu kia liền co giò sợ hãi vác vũ khí chạy về, để lại cái xác chết chưa phân hủy trong con hẻm đó. Bất ngờ ánh trăng trên cao soi xuống in rõ cảnh vật, vết máu loang lổ ở khắp nơi

Cô khuỵu chân quỳ xuống ở đó, lấy thanh kiếm chống lên làm điểm tựa

"Emily...." Heine tiến lại gần cô em gái, đặt tay lên vai trấn an

Nhưng cô không trả lời lại, khuôn mặt dính đấy những vết màu đỏ, đến nước mắt cũng không thể rửa trôi được

"Em đúng là một gia sư tệ mà!" Emi nói nhỏ, khuôn mặt ủy khuất đẫm lệ

"Thôi, chúng ta về rồi tính sau....." Heine liền đỡ cô dậy, cô đành nghe lời lau máu trên kiếm rồi cất về chỗ cũ

Nhưng khi cô quay lại, ánh mắt của các hoàng tử, khác hẳn với lúc ban đầu của buổi đi xuống phố. Ánh mắt sợ hãi đến mức không dám thở đều và chấp nhận những gì mình thấy là sự thật.... Cô bất lực cắn môi rồi cúi mặt xuống

"Biết ngay mà! Lại như lúc trước, chẳng có gì thay đổi....." cô liền gạt tay Heine ra và tự đi

Khi cô mới đi ba bước, tứ hoàng tử đã sợ hãi lùi lại vài bước. Ai cũng thế thôi, khi chứng kiến cảnh giết người trước mắt thì sau đó ai cũng sẽ sợ tên giết người đầu tiên!

Cô đã quen sống cô đơn rồi, anh trai cô là điểm tựa tinh thần duy nhất cho cô từ khi mất cha mẹ đến giờ! Ấy thế mà khi các hoàng tử bày tỏ thái độ biểu tình trên khuôn mặt như vậy, cái cảm giác khó chịu lại dâng trào trong lòng, thật khó hiểu....

"Tôi sẽ về báo cáo lại với Đức vua sau, giờ chúng ta về....." Heine cố gắng an ủi cô em gái và mọi người để bọn họ cùng về rồi mọi chuyện sẽ giải quyết sau....

Đúng lúc đó.....

Một bầu không khí màu hồng bao trùm lên toàn con hẻm, nhìn thoáng qua cũng đủ biết đó là cái gì rồi.....

"Nguy hiểm mọi người, bịt miệng lại!!!! Là khí gây mê đó!!" Emi đánh hơi được mùi thì lập tức hét lên

Nghe đến nguy hiểm thì tất nhiên là ai cũng phải làm theo. Bất thình lình từng hoàng tử lại bị một ai đó dùng gậy đập vào sau gáy và ngã xuống ngất. Đến cả Bá tước đã cố gắng bảo vệ hoàng tử cả mà cũng bất thành và chịu chung số phận với mọi người, chỉ có mỗi Heine với Emily còn chưa dính đòn của bọn họ, cảnh giác với khí gây mê và nhìn quanh

"Chào, lâu lắm rồi không gặp!" một giọng nói lịch sự và quý phái cất lên

Nhưng chất giọng của nó khiến cho Emi phải rùng mình và khinh bỉ người lên tiếng, cả hai quay lại. Người đó đã đeo mặt nạ phòng độc, nhưng giọng nói thì không hề thay đổi

"Darius......" cô cất giọng

"Ai cha, cô bé vẫn nhớ tên ta, thật vinh hạnh quá!" hắn ta lại cúi đầu chào cô

"Ngươi đến đây làm gì? Làm sao vượt qua được lính cảnh vệ của Đất nước này chứ?" Heine trừng mắt hỏi

"Ara Scarlett, cậu biết rõ ta hơn ai hết mà! Hỏi thế không phải quá thừa sao?" hắn ta ghé sát mặt xuống, ánh mắt hắn nhìn hai người như tỏ ra thương hại

Cô chẹp miệng, trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay bây giờ. Nhưng khí gây mê phần nào đã ảnh hưởng đến cơ thể nên cô không thể cử động được

"Hm, không ngờ nhờ lũ tép riu kia cũng không hộ tống được hai chú thỏ con về, chắc ta phải soát lại người thôi!" hắn nhìn sang phía xác chết không đầu kia mà nói

"Bây giờ cùng thiếu người quá rồi nhỉ? Không ngờ ngươi kiếm được ít tiền như thế đấy!" cô lên tiếng, cùng với cái giọng cười khinh

Thế nhưng hậu quả cho câu nói đó lại chính là cú đá ngay vào má phải của cô, Heine đã phóng một con dao cắt một phần thịt vào cổ hắn trả đũa lại cho cú đá đó, dù là người im lặng suốt

"Không ngờ hai con thỏ này lại đi cắn chủ nhân của nó cơ đấy! Được, nay ta đem về sẽ dạy dỗ lại từ từ...." hắn không nhân từ nữa mà gằn giọng, liền kêu người đưa cả hai đi và để lại lũ quý tộc kia ngủ ngoài đường

Khí mê đã ăn sâu vào dây thần kinh cả hai, giờ thì chẳng thể phản kháng được nữa.... Cả hai liền bị ném vào một chiếc xe ngựa và chạy ra khỏi thủ đô Weiner ngay trong đêm đó.....

________________________________________________________________________________

Ra chap muộn, mong mọi người thông cảm vì năm nay bị HSG vớt, Mika bị ăn hành nên xém chút nữa là thu máy hết viết! :((


Arigatou gosaimasu!!! Dai-suki~desu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro