Chương 34~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello! Anyone miss me?


HK II rồi đó mấy bạn! Mika chúc mn năm nay nhiều điều may mắn và làm ăn thuận lợi a~


Next stop! Truyện...!


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


"Chuyện rắc rối rồi đây!" Heine cắn môi "Không ngờ hắn ta đi xuyên biên giới dễ dàng đến vậy!"


"Em cũng nghĩ thế! Viktor không thể nào lại để cho cửa biên giới lỏng như vậy!" Emily nói


"Không! Chắc Darius mua chuộc lính rồi! Tên đó, với số tiền hắn có thì dư sức mua cả cung điện..." Heine phân tích cho Emily


"Và... 2 người đang nói xấu sau lưng tôi?" giọng ai đó ngoài cửa


"Tất nhiên!" Emily thản nhiên nói ".....khoan!..."


"Hay thật đấy!" giọng nói cực kỳ ám ảnh người nghe


Cô nghe xong mà rợn ngượi, từ từ quay mặt ra ngoài cửa, cả Heine cũng khá bất ngờ vì mức độ ẩn mình trong đêm của khá ổn. Viktor mỉm cười đứng dựa cửa nhìn cả 2


"Chuyện gì hay vậy?" Viktor nghiêng đầu nói


"Không có gì nghiêm trọng đâu!" Emily lảng tránh


Bỗng Heine đặt tay lên vai Emily và nhìn Viktor với vẻ mặt nghiêm trọng


"Thôi thì bọn tôi cũng không giấu nữa!" Heine nói


"Nii~sama..." Emily khá lo lắng về vấn đề này


"Đã đến nước này, nó đã thành chuyện đại sự rồi!" Heine giải thích "Vào phòng làm việc của cậu rồi bọn tôi sẽ giải thích!"


"Ok!" Viktor nháy mắt


Đi đến phòng làm việc của Viktor, ngài còn dặn quản gia canh ngoài cửa không để ai vào vì chuyện bí mật


"Bắt đầu đi!" Viktor đan 2 tay lại đặt trên bàn làm việc


"Nó...là một câu chuyện khá dài!" Emily thở dài


"Câu chuyện xảy ra trước khi bọn tôi gặp cậu!" Heine nói "Tôi sẽ kể thêm một đoạn trước khi nó xảy ra"


( Gọi là kể nhưng Mika vẫn xưng ngôi thứ ba nhé!)


~Flashback 1: Heine ver ~


Ở gần bìa rừng ngoại ô thành phố Weiner, từng có một ngôi nhà sống rất hạnh phúc với nhau ở đó...


Người mẹ ở nhà lo việc nhà cửa, còn người ba thì tìm cách mưu sinh cho cả nhà


Căn nhà còn hạnh phúc hơn khi sinh ra 2 đứa trẻ


Một bé trai và một bé gái, cả 2 đều có chung một màu tóc là màu đỏ ánh hoàng hôn, đôi đồng tử của cả 2 cũng chung màu như vậy và còn cực kỳ đáng yêu, đặt tên là Heine Wittgenstein và Emily Wittgenstein.


Người anh lúc bấy giờ có thể lực và sức đề kháng yếu hơn, nhưng lại rất thông minh và ham đọc sách. Ngược lại với người em thì có học nhưng không nhiều, bù lại còn hiếu động và thích đùa giỡn


Như thường lệ, Heine ngồi đọc sách bên cạnh người ba đang câu cá ven hồ


"Ba nè, tại sao cá lại không sống trên cạn, chẳng phải như thế chúng ta sẽ dễ bắt hơn sao?" Heine vẫn hay hỏi những câu hỏi mang tính hiếu kỳ và...khó trả lời


"Nước là môi trường sống của chúng mà, cá cũng có những bộ phận mà chúng không thể sống trên cạn được..." ba cậu mỉm cười cố gắng trả lời


Nhưng nó không đủ thuyết phục đối với Heine, nên cậu cũng chỉ vâng dạ và tìm hiểu lại qua cách trả lời ấy


Và, như thường lệ, Heine gập sách lại đặt xuống thảm cỏ duỗi người, thì bất ngờ bị đẩy từ sau lưng và rơi xuống hồ khá đau


"Yay... Nii~sama rơi xuống rồi!" giọng tinh nghịch của một cô bé vang lên


"Emily, con lại thế nữa à?" ba cô quay lại nhìn với vẻ mặt hốt hoảng


"Tại vì... Nii~sama mọt sách lắm, không chịu chơi với con hết trơn, nên con phải làm vậy thôi!" Emily biện minh


"Quay lại xin lỗi anh con ngay!" ba cô nghiêm giọng nói


Emily nghe vậy thì rụt mình lại, liền tiến gần về hồ và đưa tay ra chờ Heine ngoi lên


"Nii~sama, cho em--- Ahh!" Emily đang nói dở thì bị kéo tay xuống và dìm xuống nước không tha


Emily vùng vẫy còn Heine cứ thế dìm xuống, bản chất của cậu một khi đã giận thì giận dai mà


"Này thì đẩy anh xuống nước, em đã làm thế cả chục lần mà không chán sao?" Heine cười nói


"Ai báo anh dán mắt vào sách chi? Em muốn chơi với anh!!!" Emily làm bộ mặt nũng nịu cãi lại


Rồi cả 2 vờn nhau dưới nước, ba tụi nó thấy cảnh này quen quá rồi nên cũng chỉ phì cười. 


"Nào, không đùa nữa, 2 đứa đùa nhau dưới nước như thế kia thì đuổi hết cá của ba à?" ba nói, rồi đặt cần câu xuống nhấc từng người lên bờ


Vì Heine hồi đó có sức đề kháng yếu hơn, lên bờ một chút gặp gió thổi y như rằng nhiễm cảm ngay tức khắc


"Ắt xì..." khóe mắt Heine bắt đầu ướt cộng thêm chiếc mũi đỏ ửng, dấu hiệu của cảm lạnh đây mà


"....chưa gì đã bị cảm rồi?" Emily nói, nghe vậy Heine cũng tức lắm chứ, nhưng chẳng hiểu sao không cãi lại được 


"Mấy đứa về nhà trước đi không lại ốm hết một lượt...." ba nói rồi tiếp tục câu cá


"Vâng ~ " Emily liền cõng Heine đang sắp cảm nặng về nhà


Về đến nhà....


"Emily, con lại làm thế với anh trai con sao??!" mẹ khá hoảng loạn khi thấy tình trạng của Heine như vậy 


"Tại vì, Nii~sama đâu có chịu nhìn con và chơi cũng con, chỉ biết đến sách thôi à! Chán chết!!!" Emily đổ toàn bộ nguyên nhân sang phía Heine đang nằm bất tỉnh trên giường do dính cảm 


"Haizz... 2 đứa chẳng giống nhau nổi một góc trừ ngoại hình..."  mẹ thở dài, thay khăn ướt đắp lên trán cho Heine


Tiếp sau đó thì ba về với một rổ cá vừa câu xong dù 2 đứa mới về nhà có 15 phút.... Và ngày nào cũng có cái diễn biến hành động như vậy, thực ra sẽ thay đổi thời gian chơi của Emily vì Heine có thể sẽ sốt tầm 1 - 2 ngày gì đó...


~ End flashback 1 ~


Thực tại...


"Hấp dẫn thiệt a! Hông biết hồi nhỏ Heine trông như nào?" Viktor bỗng nhiên đổi chủ đề


"Cực kỳ dễ thương!" Emilly khoanh tay lại tự hào kể "Đôi đồng tử màu hổ phách to tròn này, làn da thì mịn này, hai má hồng hồng mềm mềm nhìn muốn cắn a~ "


"Con kia... dừng ngay cho anh!" Heine đen mặt sát khí tràn ra ngoài


"Dạ, vâng..." cô quay lại vẻ mặt nghiêm túc


Sau 2 giây....


"Đó là tất cả những gì cậu muốn nói với tôi?" Viktor tiếp tục hỏi


"Tôi chỉ muốn nói, hôm đó là ngày cuối cùng tôi được ở cạnh gia đình mình...." Heine mím môi kể, khuôn mặt cũng bất chợt tái đi khi nhớ lại ngày hôm đó...


~ Flashback 2: Emily ver ~


Mẹ qua bếp nấu ăn với số cá ba mang về, đương nhiên ba cũng phụ mẹ một tay. Heine vẫn mê man sốt cao còn Emily ngồi bên cạnh chăm sóc... Tất nhiên, kể ra, cứ 3 ngày cậu lại sôt 1 lần... nó biến thành quy luật không thể thay đổi :D


Thật không may, ngày hôm đó lại là ngày cuối cùng 2 anh em được ở cạnh cha mẹ mình....


Bất ngờ trong lúc ba mẹ đang dọn bữa cơm thì có tiếng gõ cửa...


"Lạ thật, chúng ta sống ở ngoại ô thì có ai đi qua vào đây vào giờ này?" ba nghi ngờ...


Vì đa nghi là có nguyên do, nên ba đã quyết định không mở cửa. Đáng tiếc thay, "khách" đến nhà không phải dạng nhẹ nhàng tử tế, bọn chúng thấy đèn bên trong nhà sáng mà làm ngơ trước người gõ cửa nên đã đạp hẳn cửa xông vào nhà... Cả ba và mẹ 2 người đã cực kỳ hoảng loạn sau đó, nhưng vẫn giữ bình tĩnh chống trả lại


Nghe thấy tiếng đạp cửa mạnh, Emily đã hé cửa phòng ra nhìn. Cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt, cô thấy cả ba mẹ cô đang cầm những vật dụng hằng ngày phòng vệ, nhưng chỉ có 3 tên đô con kia là tay không hội đồng ba mẹ cô....


Cô bất ngờ đóng cửa lại và bịt miệng không phát ra tiếng... Tiếp đó lại nghe thấy tiếng kính vỡ ở khắp nơi và cả tiếng hét đau thương của mẹ cô. Ba cô là người trụ lại ở phút cuối nhưng vẫn bị bọn chúng sát hại một cách không tha. 


"Này, tao nhớ là trong nhà còn 2 đứa trẻ nữa mà?" tên 1 nói 


"Chắc bọn chúng lẩn quẩn đâu đó trong nhà thôi, tìm đi!" tên 2 chia phòng tìm


"Bắt chúng nó xong chắc tao cũng kiệt sức, 2 vợ chồng này sức trâu vl  ra!" tên 3 bẻ khớp tay nói 


Emily hoảng sợ sau khi nghe xong, nghĩ kế thoát khỏi 3 tên này trước. Cô chạy đến ngăn bàn cầm 2 con dao găm mà mẹ cô giấu ở đó để phòng khi nhà mất dao. Đi đến cạnh Heine, không nỡ gọi dậy vì lỗi của mình mà anh bị ốm nên cô đã giấu 1 con vào người Heine và cõng cậu nhảy ra khỏi cửa sổ đi vào rừng....


Tất nhiên, suy nghĩ đó quá ngây thơ vì Emily không ngờ, "kẻ địch" đã mai phục trước nhà với cả chục ngọn đuốc thắp sáng quanh hồ... 


"Oy ya... dễ thương chưa kìa! Chị gái bảo vệ em trai sao?" giọng của ai đó vang lên, nghe có chút gì đó kiêu ngạo và quý tộc 


Cô tuyệt nhiên không đáp lại mà cắn chặt môi lùi về phía sau, cũng không thể nhìn thấy mặt hắn ta vì cô bị khuất bóng với ánh ngọn đuốc 


"Không trả lời sao? BỊ câm à?" hắn đã đứng trước mặt cô từ khi nào, còn thổi một hơi khói thuốc vào mặt cô khiến cô bị ho khan


"Ông... là ai? Sao lại đến đây giết hại ba mẹ tôi?" cô cất giọng, nhăn mày nhìn đối phương 


"Ta không có giết họ, là bọn họ tự chuốc lấy hậu quả thôi. Phải chi họ hợp tác thì đã không về suối vàng!" hắn ta cười khinh, cô thấy rợn người với nụ cười ấy 


Xung quanh còn có rất nhiều tùy tùng của hắn canh gác xung quanh, và cả những đứa trẻ có lẽ là bằng tuổi 2 anh em ở đó bị trói lại. 


"Ah! Phải rồi, ta là Darius Kelly, cứ gọi là Darius~sama!" hắn ta xưng danh, còn phả thêm một hơi khói thuốc nữa vào mặt cô


Cô ho khan vài tiếng, lùi thêm vài bước và vô tình đập vào một người. Ngoảnh lại sau lưng thì ra là 3 tên đô con sát hại ba mẹ cô lúc nãy


"Không...không đời nào tôi lại gọi như thế!" cô ấp úng, nhưng rồi hét lên và lợi dụng thân dáng nhỏ bé luồn dưới chân tên đô con chạy thoát vào rừng....


Chạy một đoạn khá dài, cô đặt Heine vào khu rừng bí mật của mình và từ biệt cậu từ đấy. 


~ End flashback 2 ~


"Em có làm vậy à?"Heine chớp mắt khá ngạc nhiên


"Có mà... nó là một câu chuyện buồn..." Emily chấm nước mắt kể "....và cũng là sai lầm lớn nhất cuộc đời em, tại sao em lại để một người anh trai bị ốm nằm trong đó chứ?


"Vậy là khó khăn của 2 người bắt đầu từ đây?" Viktor bắt đầu nghiêm túc với vấn đề này


"Bọn tôi bị chia cắt từ đây, do con kia bỏ tôi không một lời...." Heine liếc xéo


"Thì... em xin lỗi rồi mà!" cô bĩu môi nhìn sang hướng khác


Màn đêm buông xuống trong tĩnh lặng, xa xa vẫn có tiếng một bữa tiệc huyên náo chưa kết thúc, những người đã đi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Nhưng duy chỉ có 3 người vẫn làm việc với nhau và bàn luận về câu chuyện nghiêm trọng này 


"Con nhập cuộc được không?" tiếng của Eins đứng ngoài cửa


"Tất nhiên con trai" Viktor chỉ mỉm cười


Một cuộc họp ban đêm sắp bắt đầu!


To Be Continue....


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


(Chòi má, 2150 từ :D dài gấp đôi các chap còn lại trừ các chap ngoại truyện :))

HK II rồi á! Học hành làm việc chăm chỉ vào a mọi người!!! ^///^


Arigatou gosaimatsu!!!

Dai-suki~desu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro