Chương 16~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konbawa minna~sama!
Mở đầu chap mk muốn nói đôi điều:
_ Mk thực sự xin lỗi vì sự chậm trễ ra chap mới! Do năm nay áp lực thi cử dồn dập nên thời gian sắp xếp viết chap bị đảo lộn
_ Mk xin lại cái lịch đăng chap 4 ngày/1 chap... đến tháng 6 mk sẽ làm như vậy

mk mới nhận đc một số comt của mấy viewer muốn đẩy nhanh chap nên tiện viết đăng chap này bây giờ, ai làm cú đêm thì đọc nhe!!!

______________________________

Đi một đoạn rời thủ đô Weiner. Heine đi sâu vào một khu rừng nhỏ, nơi mà quanh năm tràn ngập ánh nắng mặt trời.

Nếu để ý kỹ thì có thể thấy, vị trí này cũng không nằm trên bản đồ vì không ai biết...

Leon với Litch thấy lạ vì... Leon chạy ngựa bao lâu nay mà không thấy, Litch đi dạo với mấy em bao nhiêu cảnh đẹp mà nơi này cũng không biết. Ai mà ngờ trong thành phố náo nhiệt này vẫn có những nơi yên tĩnh như vầy chứ!

Heine lướt nhẹ qua các tán lá to che khuất gần đó. Càng vào gần có thể nghe thấy giọng hát quen thuộc, kèm theo cảnh vật xung quanh khá yên tĩnh và mộng mơ

Leon với Litch cũng luồn qua trốn trong các tán lá rộng, và quá đỗi bất ngờ trước cảnh vật nơi đây...

Nhìn cạnh thấy rõ được Emily ngồi dựa người vào tảng đá hát một mình, bấy lâu nay nghe cô cằn nhằn đủ loại chuyện trong cung điện nên chẳng để ý giọng cô, giờ mới thấy giọng dễ nghe mà trong và cao...

https://www.youtube.com/watch?v=6wrYA5fbBg0

Bài ca dường như lay động đến trái tim mỗi người đứng tại đây, Heine cũng đứng yên mở to mắt nhìn bé con của mình

Kết thúc bài, hàng chục chú chim bồ câu tự dưng đổ về tứ  phía về hướng con bé. Emily cười khúc khích liên tục vuốt mấy chú bồ câu. "Kai chắc sẽ thích lắm!"

Heine nhìn một lúc lâu, tiến lại gần vỗ nhẹ lên đầu em "Anh không nhớ là em biết cả mấy thứ như thế này đâu!"

"Ừm... Nói sao nhỉ, một công việc đường phố lúc trước và cũng là một thú vui tiêu khiển của em thôi!" Emily cười mỉm đặt chú bồ câu trên vai vuốt lông nó
Như nhận ra gì đó...
"AAHHH... N... Nii~sama đứng đây lúc nào vậy?" Cô liền hét và cả lũ bồ câu cũng bay đi

"Ak thì... mới đến thôi!" Cậu trả lời ngắn gọn rồi ngồi xuống bên cạnh.

Hai anh em lại ngồi cạnh nhau trò chuyện một lúc vui vẻ, cái cảm giác này cũng lâu lắm rồi a! Lần cuối là lúc nào nhỉ?

Litch với Leonhard đứng né trong bụi cây nhìn, trông yên bình quá!!!
Chợt nghĩ "Liệu trả thù con bé có phải ý hay?" Leonhard lên tiếng
"..." Litch bỗng cụp mắt xuống
"Em sẽ đi xin lỗi!" Leonhard bỗng đứng phắt dậy chạy ra khỏi bụi cây, Litch bất ngờ quá không kịp cản "Chờ đã, Leonii..."

Leonhard chạy nhanh đến trước Emily. Cô chỉ vừa ngoảnh đầu lại thì mắt mở to, nhảy bật ra xa. Heine ngồi cạnh thấy lạ cũng quay lại ra sau, Leon đứng trước mặt mình, Litch cũng từ từ bước đến

"Hoàng tử Leonhard, hoàng tử Litch,..." Heine liền đứng dậy "hai người đi theo tôi sao?"
Litch với Leon, nghe xong mặt cúi xuống quay đi chỗ khác

Emily vẫn trong thế chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào
Leon đứng đấy, nghĩ một lúc lâu, rồi đỏ mặt "Ta...xin lỗi" nói nhỏ
Litch cũng gật đầu theo

Emily nghe xong, đứng thẳng lại, tiến lại gần Heine. Cô nhìn Heine một lúc, cậu nhìn lại mắt đánh sang hướng 2 hoàng tử, cô chỉ thở dài hiểu ý...
Leonhard chỉ vừa ngẩng mặt lên, Emily xuất hiện ngay trước mặt, còn rất sát trước mặt... cái cảm giác gì đây? Sát khí? Bối rối?
"Biết lỗi ak? Đáng nghi quá!" Tự dưng mắt cô lóe lên vài điểm sáng, khiến Leonhard rùng mình
Cô cũng làm vậy với Litch...
Litch giật mình, cũng rùng mình theo
"Ừkm... ta... ta biết lỗi mà! Không dám giận Emi~sensei nữa đâu!" Litch nói, giọng chất đầy hoảng sợ

Cô nhìn hai người, chơi đùa họ với cái vẻ mặt đầy nghi hoặc và sát khí bao vây của mình khiến họ sợ không nhìn thẳng mắt cô, lúc đấy cô mới chơi lại họ một vố đau nên mỉm cười đắc ý

"Emily..." bỗng Heine từ đâu gọi cô, đặt tay lên vai khiến cô giật mình "... chơi vui không?" nhưng cái sát khí cậu tạo ra còn áp đảo cả cô

"Thôi, chơi nhiều quácungx mệt mà!" Cô đành thay đổi thàm nụ cười gượng "...mà hai hoàng tử đây bớt lo lắng đi, tôi cũng không trách nhiều nhưng tự dưng sáng ra ở trước mặt như vậy thì dễ sợ lắm á!" Sau đó là một tràng giảng trình

"Thế chẳng phải ai đó cũng như vậy sao?" Hai anh đồng thanh mỉm cười *đen tối*
"Ak... thì..." nói đoạn cô ngoảnh đi đỏ mặt

Thêm một cuộc lý luận nữa...

Sau 30'
(Mika: tui tự hỏi tranh luận vấn đề cỏn con zậy sao lâu dữ??! Heine~sensei không can sao?
Bốn người kia: Do con nào viết vậy ta?
Mika * T_T *: Sao cái gì cũng do tui???! Oan quá! )

Kết cục Emily đành xin hàng ngồi xuống thảm cỏ, và thêm một số điều kiện của hai hoàng tử do cô thua và Heine bị lôi kéo vào cuộc cá cược ai thắng

"Ít bài tập thôi, nghe chưa?"
"Tăng thời gian giải lao nha!"
"Sachertorte mọi lúc mọi nơi~~"
"Cho phép mấy em gái ngoài phố ở cạnh ta..."
... trên vẫn còn nhiều điều kiện khác nữa...

Cô thấy chóng mặt vì hai người họ nói liên thanh
"Anou... hai hoàng tử... cho tôi xin một phút load não có được không?"
"Chưa xong đâu... vẫm còn á..." vậy là hai anh vẫn nói

Cứ như kiếp trước làm cái gì mà bây giờ chịu cảnh nhục nhã này, còn trước mặt hai hoàng tử

"Nii~sama..." cô liền cầu cứu
"Điều kiện chỉ trong thời hạn là 1 tuần, có cần thiết nhiêif thế không?" Heine liền thanh minh giúp cô
"Chính vì một tuần nên phải tranh thủ chứ!" Litch nháy mắt...

Thế là thêm 10 phút...
(Mika: Viết vầy ok? Tội nghiệp chị!
Emily: Nè! Nè! Ta có hai vé thăm Diêm vương đó, đi cùng ta không?
Mika * =_= *: Thôi em xin kiếu ạ! *chạy rủ Heine đi thay và đã bị anh thuyết giảng về vấn đề chọn người đi chơi cùng* )

Sau đó thì Emily trong tình trạng ngất lên ngất xuống khiến cậu phải đỡ cô "Ừ thì... Mọi người muốn về chưa?"

"Ok! Về thì nhớ 68 điều kiện đó nha!" Litch nhảy tưng tưng đằng sau
"Số đẹp ghê!" Heine chảy hắc tuyến đi về trước

"Đợi chút! Ta thêm một điều kiện được không?" Leonhard ngây thơ nhảy vào

Ặc...
Ai đó bị sặc nước bay giờ đang ho sặc sụa...

"Ngài đùa tôi ak?" Heine
"Có vấn đề sao?" Leonhard nghiêng người

"Vấn đề lớn á! Tại sao... nhiều điều kiện trong 1 tuần mà con số... "đẹp" ghê ha!" Emily lấy tay vuốt ngực cho xuôi rồi hét to
"Thôi mà! Chiều ý ta đi!" Leonhard liền chắp tay
"Được rồi, gì nữa?"
"Emily mặc bộ hầu gái nha! Chắc là kawaii lắm đó, Maid á, đấy là từ Litch từng nói"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"HẢAAAA?" Emily hét rất to mà cái nơi yên tĩnh của cô chắc sắp bị san phẳng mất

"Đi, nha~~~" Leonhard cười, tự dưng thấy đẹp sao á!

Cô trợn mắt nhìn anh và nghe cái yêu cầu quái gở kia, quay sang tính cầu cứu Heine bỗng cậu cũng đỏ mặt

"Chắc... không sao đâu!" Anh đi về trước

"Leonii không ngờ thông minh vậy đó, chấp nhận đi Sensei!" Litch khoác vai Leonhard nói

Thực sự trong đời cô chưq bao giờ chịu cảnh nhục hơn thế này...
Thế với ông trời hết một tuần chắc chắc sẽ làm cho hai người này sống với bài tập về nhà và kiểm tra đột xuất mọi lúc mọi nơi...

Cô không cười nổi trên đường về nhà, còn hai anh thì như bắt được vàng, Heine hóa không cảm xúc

______________________________

Sao rồi? Ổn không minna!
Tại đường đột quá nên đăng chap luôn, chắc... ko ảnh hưởng nhiều đúng ha!

Mà ai làm cú thì cunhx đừng quên ngủ á!

Oyasuminasai to Daisuki detsu, minna~sama♡♡♡!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro