Chương 12~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai hóng truyện không? :'3
Mà thôi, hỏi thừa, ít nhiều thì chắc phần hóng sẽ nghiêng về 20%...
Mà mk định sau này viết tắt một số tên n/v... được không? :'>
______________________________

Emily, dù biết gây chuyện nhưng khuôn mặt vẫn rạng ngời, vui vẻ đưa 2 chiếc khay cuối cho Litch với Leonhard

"Đây là Sachertorte mà... Sao mặt mày dữ dằn quá vậy?" Khuôn mặt ngây thơ vo số tội với nụ cười nhìn rất chi là "gian", 2 hoàng tử nghĩ thế

Đương nhiên chưa có lý do cụ thể vì sao Litch với Leonhard lại được mời sau cùng nhưng bỏ khay trước

Cả hai cũng ngạc nhiên vì đi kèm có dòng chữ "Xin lỗi nha... Buổi sáng vui vẻ ❤"

Litch với Leon mắt mở to nhìn nhau. Litch đứng dậy xoa xoa đầu Emily "A ra... Emily~chan đâu cần như vậy" Litch lại vui vẻ như thường ngày
"U... Ukm... Dù sao cũng cảm ơn" Leonhard trở lại như mọi khi. Heine chỉ thở dài.
Ít nhất thì mọi thứ về lại như thường...

Cho đến khi có cái này...

Đương nhiên, với tư cách là một trợ giảng, Emily cũng có quyền được kiểm tra các hoàng tử. Và...













"KHÔNG ĐỜI NÀO!!!" Leon hét thất thanh rồi lại phi lên ngựa chạy


"Hm... Hoàng tử Leonhard vẫn không thích bị kiểm tra sao!" Heine đứng trầm tư một lúc

Emily thở dài "Vậy... phiền những người khác làm giúp tôi bài kiểm tra này. Ai biết Leon~chan hay đi đâu không?" đưa mỗi người một bài rồi cố gắng hỏi

"Leon~chan?" Heine dựng tóc gáy
"Niisama lo mà giúp em đi để ý máy cái tiểu tiết đấy làm gì?" Emily liền quay mặt

"Ah thì... cứ đi thẳng thì thấy thôi~" Litch cười mỉm lên tiếng

"Vậy sao?... thế thì mọi người chờ em đưa hoàng tử về. Niisama giúp em chấm bài nha~" Emily suy nghĩ một lúc rồi nháy mắt phía Heine

"Rồi rồi, mong là nhớ đường mà về!" Heine gật đầu

Emily cười , khoác chiếc áo choàng màu đỏ bước về cửa sổ đứng ngó quanh một lúc

"Đ... Đừng nói em lại nhảy xuống dưới như sư phụ nhé!" Bruno như hoảng sợ mặt tái lại

"Hm... Sẽ nhảy nhưng đang tìm nơi tiếp đất..."
"T... Tiếp...đất...?? Thế quái nào mà phải tìm nơi?" Litch hơi rùng mình
"...ngầu..." Có ai có cảm giác hoàng tử Kai thay đổi không? Mà chắc ai đó nghe nhầm... :'>

"Nếu em tìm hoàng tử Leonhard, lúc trước anh tìm ở khu rừng phía Đông Nam cách thành phố Weiner 5 km..." Heine bỗng giải thích một tràng sự việc

"Chỉ có Niisama là hiểu em nhất mà~" Emily quay lại mỉm cười "Giờ mọi người làm bài kiểm tra đi. Nhất là Litch đó nha!"

"V... Vâng"
Mỉm cười lần cuối, Emily bước lên thành cửa sổ, nhún chân 'một bước trên không' liên tiếp trên từng ngọn cây
Ba người đứng trời trồng há miệng rùng mình. Heine ho vài tiếng "Giờ thì mọi người làm kiểm tra đi! Tôi sẽ coi thi" vỗ tay vài cái

~trong rừng~

Leonhard hiện giờ cưỡi ngựa như bay cứ tiến thẳng về phía rừng hoang. Đầu óc lâng lâng suy ngẫm lại. Bỗng kí ức hiện về, những trận đòn của người gia sư đầu tiên hay sự ân cần của gia sư hiện tại... Ngày mà cậu được Heine giảng dạy và cũng chạy trốn cũng y chang lúc này đây... Rồi liên tưởng lại về Emily... Leonhard nhìn lên bầu trời, đôi mắt bỗng trở nên xa xăm
"Liệu... Emily có giống Heine... đuổi theo mình không nhỉ?" nói vọng lên suy nghĩ trong tâm trí mình hiện giờ
"Vậy anh nghĩ sao nếu tôi tìm được anh?"
"Hm... Tôi không biết. Ngồi bên cạnh và đánh chăng?" Leon trả lời câu hỏi vừa rồi...

Khoan---! Có gì đó sai sai. Leon quay đầu lại đằng sau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"AAAHHHHHHH!!!" Leon hét ầm lên. Ngựa vẫn chạy về phía trước... Đằng sau lưng cậu là một bóng dáng một cô bé khoác chiếc áo màu đỏ rực đang khoanh tay bắt chân chữ ngũ ngồi gần đuôi ngựa

"Ừ... Hoàng tử nghĩ tinh nhỉ!" Cô gái trả lời

"C.. Cô là... ai?" Leon run cầm cập cầm chắc dây cương

"Đoán xem!" cô gái nói, ngẩng mặt lên một chút nhưng không bỏ mũ áo ra, có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hơi mờ mờ màu hổ phách lấp lánh trong ánh mắt sắc bén kia...

"Hả? Là Emily sao? Cô ngồi đây khi nào? Sao ta không biết!" Leonhard bực mình quay mặt lại sau khi nhận ra người con gái đó

"Hm... Nói sao nhỉ! Ngồi được nửa tiếng rồi. Công nhận hoàng tử sức trâu ghê cơ!" Emily cười nhếch mép nói giọng đùa cợt

"I... Im đi! Cô thì biết gì? Dù cho Emily hay Heine là ngoại lệ, ta vẫn ghét giáo viên. Cô không biết được đâu!" Leon cúi mặt, hậm hực những tên gia sư trước kia

"Tôi..." Emily nhìn vào Leonhard "Tôi biết hết mà!"

"Sao cơ?..." Leonhard giật mình kéo dây cương lại làm ngựa phanh gấp, còn Emily mất đà chúi người đập vào lưng Leon... "Cô nói cô biết? Chẳng lẽ... Heine nói tất cả cho cô! Tên gia sư này thật..."

Leonhard bỗng bực tức chưa nói hết câu đã bị chặn lại ngay sau đó...

"Không phải... Nii sama trước đây cũng không biết được đâu!"
"Trước...đây...! Không lẽ..."

"Tôi hay quan sát mọi người, đặc biệt là anh đấy, hoàng tử Leonhard!" Emily nghiêng đầu lại mắt hướng sang Leon

Gió bắt đầu thổi nhè nhẹ làm rung động các lá cây kêu xào xạc trong khu rừng...

"Khoan! Khoan! Cô nói... quan sát là sao chứ?" Lein vội xua 2 tay hỏi ngược lại

"Ak thì... mà thôi, anh chạy cũng xa quá rồi! Lên ngựa đi tôi sẽ nói trên đường" Emily đánh lạc hướng ngồi lại tư thế lúc đầu trên ngựa

"U... Ừkm!" Leon quay ngựa lại rồi chạy thẳng về trước
"Cô mau kể đi!"

"Rồi rồi... Nôn nóng dữ!"

Konnichiwa~~~
Hiện tại mk có một số việc hỏi các bạn thế này:
1. mk viết truyện có ổn ko?
2. ngôn từ câu chữ có khó hiểu ko?
3. liệu truyện mk viết có đáp ứng đc yêu cầu của m.n ko?
Lý do mk hỏi là vì dạo này sắp thi HK mà điểm Văn của mk bỗng tụt dốc trầm trọng, đương nhiên là đã hãm lại nhưng ko biết chừng sẽ tuột dần dần nữa...
Ai đó giúp mk đi, mk hứa 100% sẽ đạt được yêu cầu của người đó mà!!!

#S.O.S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro