Phần 1.3: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Tô Lục Hạ x Liễu Như Yên

Tiểu thế giới: 1

______________________________________________________

Doãn Linh như bị bỏ đói mười năm, nhìn thấy bất kể đồ ăn bình thường hay sơn hào hải vị, mỹ vị nhân gian đều trở nên điên cuồng ngấu nghiến.

Dù trong miệng đã ngập đầy những miếng thịt, những gắp cơm đầy hay một nửa cái bánh bao thơm ngon, Doãn Linh đều cố gắng xé một miếng thịt đùi được chiên giòn dai cỡ lớn, bay mất gần một nửa phần đùi to mập, tay thoăn thoắt gắp thêm mấy miếng thịt sườn xào chua ngọt thơm ngon, tỏa mùi thơm nức mũi trước mắt. Trên bàn đều chất đầy những dĩa thịt, hải sản, nấm, củ sen giòn sừng sực được trộn chung với một loại sốt tuyệt hảo, canh chua, một nồi bánh bao hấp thật nhiều và một vại nước cỡ nhỏ để Doãn Linh có thể uống cho bớt nghẹn.

Tô Lục Hạ đứng bên ngoài, nép sát cửa xem xét hành động của Doãn Linh bên trong. Nhìn thực sự rất kinh khủng, cảm tưởng như thằng bé đã không được cho ăn trong mấy năm rồi vậy. Cảnh tượng ấy thực sự đã dọa sợ Thử Thử bé nhỏ trên vai trái của Tô Lục Hạ một phen, nó đã giật mình mấy lần mà vẫn chưa biết có ngừng được không, thầm lặng xót xa cho thằng nhóc bên trong phòng: "Rốt cuộc đứa trẻ đáng thương này đã phải nhịn đói bao lâu rồi vậy?"

"Bây giờ ngươi đã hiểu vì sao ta không vào ngồi ăn của nó chưa hả? Ha Ha Ha Ha ..." Tô Lục Hạ ôm bụng cười ngặt nghẽo, dọa Thử Thử trên vai tái mặt. Thử Thử sợ rớt, bấu chặt mấy cái móng con con vào tấm vải mềm mại mỏng manh bên dưới, hoảng loạn điều chỉnh tư thế cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Cười một chốc liền ngừng, mặt nàng lại trở về vẻ bất cần thường ngày, ánh mắt sắc lạnh hướng về phương xa, môi hồng mấp mấy câu vui đùa: "Việc ta nhận nuôi tứ hoàng tử cũng đã được truyền ra ngoài, có lẽ ... Liễu Như Yên sắp ra tay rồi a ~"

.

.

Đêm nay thiết yên, mong tỷ tỷ tới dự

"Haha, Hồng Môn yến này! Không biết nữ nhân ác độc đó đang định giở chiêu trò gì với chúng ta đây nhỉ? Để ta nghĩ thử xem ... chắc là lại nói ta giả truyền thánh chỉ rồi thêm cả tội tự tiện nhận nuôi tứ hoàng tử đây mà!" Tô Lục Hạ tao nhã chống tay đỡ đầu, vui thích nhìn bức thư trước mắt mình.

Thư được trang trí rất đẹp lại đơn điệu, mỗi góc giấy đều được họa một bông hoa năm cánh hồng thắm nhỏ xinh. Thử Thử đang hóa trong một chốc liền hồi thần, nằm trên đầu Tô Lục Hạ đảo mắt mấy vòng liếc nhìn phong thư liền phát hiện ra điều không đúng. Tại sao lại còn một lá nữa vậy? Chẳng phải tại lúc này chỉ nên xuất hiện một lá thư thôi sao?

Thử Thử chọt chọt vào trán mềm của tiểu chủ tử nhà mình. Tô Lục Hạ vừa trông thấy cũng tiện tay ném cục nợ trên đầu mình xuống một quãng ngắn, còn mình lại rút lấy lá thư được giấu kín kia ra ngoài, thận trọng xem xét nó.

Lá thư ấy lại chẳng có gì là bất thường cả. Nó được trang trí khá bắt mắt hơn bất kì tấm thiệp mời dự tiệc, một nhành hoa với những nụ oải hương xanh sáng được đính bên hai góc một trên một dưới của bức thư, như đang muốn bày tỏ một ý gì đó cho người nhận về tấm lòng cũng như tâm tư của kẻ gửi.

Thử Thử suy diễn rất tích cực về những nội dung xấu xa được viết trong thư, đại loại như nguyền rủa, phát hiện bí mật động trời nên dồn ép bla bla hoặc có thể là một cái bẫy để gài kí chủ nhà mình, nó hoảng loạn đến hóa đá. Lúc trở lại liền thảng thốt: "Ký chủ đại nương, xin ngươi hãy nghĩ biện pháp đối phó đi a!!!"

Chú ta bối rối, lo lắng cùng tâm trạng vừa kích động lại bồn chồn đi qua đi lại trên bàn gỗ, toát cả mồ hôi hột mà than vãn to nhỏ: "Trời ơi là trời! Chúng ta xuyên vào tiểu thuyết cung đấu này, thế quái nào lại còn phải nuôi trẻ? Lại phải soi lại từng chi tiết cùng viễn cảnh có thể hoặc không xảy ra như ... /abcxyz/ ... Chẳng lẽ chúng ta không nên làm thay đổi quá khác biệt mà phải đi mê hoặc hoàng thượng!? Kí chủ hãy ..."

Tô Lục Hạ thực sự không thể tập trung coi thư vì sự ồn ào của Thử Thử liền cốc một phát vào đầu nó, đe dọa nếu không ngậm miệng lại thì nó sẽ chẳng được ăn đâu. Vậy mà thành công rực rỡ, tiểu Thử Thử chỉ dám đưa đôi mắt to tròn long lanh cùng thân hình và gương mặt khả ái nhìn nàng, móng nhỏ bấu nhẹ vào ngón tay, cực kì ngoan ngoãn để nàng chuyên tâm ngâm cứu nội dung.

"Mặc một bộ màu đỏ? Cô ta thực sự có ý tốt như thế à?" Tô Lục Hạ trầm ngâm suy nghĩ, con người kia đây là có ý gì? Thực sự muốn một vị phế phi cùng nàng ta tranh giành thánh sủng?

Tô Lục Hạ khẽ nhoẻn môi cười, tấm chân tình của người gửi này thực sự lớn nha. Viết cả kịch bản chỉ để nàng diễn cùng. Trong quá khứ, liệu hai người này từng có mối quan hệ mật thiết nào à? Tô Lục Hạ chỉ đành phó thác lại phía sau thôi. Người ta có lòng thì mình sẽ chiều theo.

...

Lò hương đỉnh màu ngọc bích đặt trên bàn gỗ được khắc họa tỉ mỉ đang tỏa ra một mùi hương thơm nhẹ lại thanh mát, mỗi một ngóc ngách trong đại điện đều đã được thứ hương thơm ấy bao phủ.

Tấm tranh khổ lớn vẽ những ngọn núi cao, nhánh cây to và chim chóc với những đoạn thơ ca về sơn hà, về thiên nhiên hoặc về một mỹ nhân thời cổ. Một nữ nhân tóc hồng với phần trên thắt gọn, quấn quanh tạo thành một vòng tròn, dùng kẹp nơ bảng to cài lên, phần đuôi thả dọc theo tấm lưng, đang tựa đầu lên những ngón tay thon gầy, mắt nhắm hờ tận hưởng sự thoải mái của không gian xung quanh.

Gì thì gì chứ lòng nàng như mớ bòng bong vậy á! Liễu Như Yên sợ Tô Lục Hạ sẽ không đọc bức thư kia, sợ nàng ấy thực sự cùng nàng đối đầu chỉ để tranh giành thánh sủng của hoàng thượng. Nếu Tô Lục Hạ cần, Liễu Như Yên sẽ không ngại dẹp sạch kẻ nào dám cản đường người thương của nàng ... cho dù đó có là vị đang ngồi trên ngai vàng kia cũng khó giữ được mạng nếu gây họa tới Lục Hạ tỷ tỷ.

(Viết hồi ra một chị Yên simp Lục Hạ tỷ tỷ. Sau này tui sẽ viết một ngoại truyện về nguyên nhân khiến bả trở thành một người simp chúa như bây giờ)

"Nương nương, liệu việc này có phải là thật không ạ? Giả truyền thánh chỉ là tội đáng chém đầu đó! Tô phi nàng ta chắc sẽ không phải người ngu ngốc đến vậy đâu." Thiết Yến quỳ gối bên dưới sàn, lực đạo vừa phải liên tục đấm bóp cho Liễu Như Yên, mặt như có như không vẻ ẩn nhẫn tức giận.

Liễu Như Yên vẫn thản nhiên nghỉ ngơi, mắt nhắm nghiền, điềm tĩnh trả lời hầu nữ dưới chân: "Hừ, Tô Lục Hạ chính là nữ nhân ngu ngốc như vậy đó! /Tại vì ngốc lắm mới không biết tình cảm ta dành cho tỷ/ Chẳng qua cũng chỉ là dựa vào khuôn mặt và gia thế thì mới có thể có được vị trí hoàng quý phi mà thôi!"

"Nhưng dù sao bây giờ hoàng thượng cũng đã vô cùng ghét bỏ nàng ta rồi, người lại còn đang bí mật diệt trừ phe phái của gia tộc nàng ta nữa kìa ... Nếu mà nàng ta còn có chút đầu óc thì sẽ phải biết vẫy đuôi ngoan ngoãn một chút. Kết quả thì sao? Nàng ta 'chó cùng rứt giậu' giả truyền thánh chỉ, lại còn định dựa vào việc nuôi hoàng tử để xoay người nữa chứ!" Liễu Như Yên lạnh lùng quan sát bộ móng dài chính mình, lại để tay bên dưới cằm, đôi lông mày biến đổi cùng mắt, thành dáng vẻ khinh bỉ đối tượng Tô nương nương kia.

Thiết Yến rất phối hợp cùng chủ tạo thành sắc mặt coi thường, vẫn không quên thêm thắt một chút ý tứ để nịnh bợ chủ tử mình: "Vẫn là nương nương thôi tuệ a ~ Việc này một khi bị mọi người phát hiện thì ngay cả nhà mẹ đẻ của Tô phi cũng sẽ không thoát."

"Thiết Yến, hôm nay chúng ta làm cho rõ chuyện này là được! ...Hoàng thượng thích bổn cung mặc y phục màu trắng tinh khiết." Liễu Như Yên nhẹ nhàng ra lệnh cho tiểu hầu nữ lui xuống chuẩn bị, còn bản thân nàng lại thư thái nghỉ ngơi, tận hưởng chút hương thơm của loài hoa ly tuyệt đẹp.

Thiết Yến "Vâng" một tiếng liền xoay người đi tìm bạch y cho Liễu Như Yên, bỏ lại không gian cho chủ tử nghỉ ngơi lấy sức.

...

"A Linh, con vào đi. Ta biết con đứng chờ ngoài đó từ lúc ta mở mắt rồi." Liễu Như Yên chậm rãi nâng mi, đôi mắt phần nào dịu dàng nhìn ra tấm màn treo ngăn đôi đại điện rộng lớn.

Quả như nàng nghĩ. Doãn Linh thực sự tiến vào, trên tay bưng thêm một đĩa trái cây tươi mát. Y nhẹ nhàng đặt xuống bàn cạnh Liễu quý phi đang ưu nhã hưởng thụ kia, quỳ một gối khấu kính "Liễu nương nương" liền đứng thẳng.

Liễu Như Yên tươi tỉnh hẳn, nàng hớn hở thăm dò Doãn Linh - người vừa ngốn một đống thức ăn chiều từ chỗ Tô Lục Hạ: "Thế nào rồi? Tỷ ấy có mặc đồ đỏ như ý ta chứ? Đĩa trái cây này là ngươi được tỷ ấy cho phép đem theo à?"

"Mặc đồ đỏ hay không con không rõ. Nhưng đĩa hoa quả này là Tô mẫu sai con chuyển sang, xem như quà tạ lễ cho bức thư nhắc nhở của người. Con nghĩ có thể nàng sẽ không bận phục y đỏ thẫm đâu. Chắc lại bận màu hồng hoặc trắng thôi." Doãn Linh kéo ghế gỗ gần đó lại ngồi. Ngoan ngoãn thuật lại câu chuyện, tay không quên xoa xoa bụng để tiêu hóa bớt đống thực phẩm ban nãy cho dễ trôi chứ ách bụng lâu thực khó chịu.

Liễu Như Yên nghe đến đoạn đĩa hoa quả kia là phẩm quà Lục Hạ tỷ tỷ ban tặng liền quăng luôn câu chữ cả sau lẫn trước. Doãn Linh ngước thấy vị quý phi trước mắt vì tình mà quên bén yến tiệc tối nay nên thuận tiện nhắc nhở nàng: "Liễu nương nương, sắp tới giờ tiệc khai. Người còn không định tới sao? Chọc hoàng thượng giận thực sự rất khó cho tương lai đăng vương cùng cướp lấy Tô mẫu của con nha ~"

"Ấy chết! Cảm ơn con đã nhắc ta. Bây giờ lui xuống đi. Thiết Yến sắp về tới nơi rồi. Ta cùng tiểu Yến ngày ngày đều phải ra vẻ hờn ghen giận dỗi với tỷ tỷ sớm ngán tận cổ. Con hứa cùng ta một thuyền thì đừng nuốt lời đấy!" Liễu Như Yên lật đật đẩy Doãn Linh ra ngoài, gọi với theo sau nhắc y đừng thất hứa chuyện giúp đỡ.

"Con biết rồi. Sẽ không phản người đâu, Tô quý phi!!!"

.

.

Cung điện tráng lệ thấp đèn sáng trưng cả trên lẫn dưới, thu hút biết bao mĩ nữ lại chẳng thể xen vào.

Liễu Như Yên đỏ mặt, ngượng ngùng cùng hạnh phúc ôm lấy cánh tay của hoàng đế, ngồi bên trái hắn mà tựa người vào cơ thế cứng rắn kia. Cung tần bên dưới chỉ biết cười cười lấy lệ. Thái giám hầu cận hoàng thượng hô to, cắt ngang không khí tưng bừng náo nhiệt này: "Tô phi nương nương tới!"

Vương - tra nam - thượng ngự trên long sàn cùng phi tử mình yêu thích tình tứ nghe vậy liền quay đầu hướng cửa nhìn người tiến vào ...

/Ta phải phục lại ngôi vị quý phi nhanh một chút mới được. Bản cung không muốn bị gọi là 'Băng Vệ Sinh' nương nương thêm bất cứ lần nào nữa!/

.

.

.

Author: DNT-TSN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dảk quá!!! Dài quá!!! Kinh khủng quá!!!!

Gòi nha. Bắt đầu chị Yên lên sàn. Ngọt, đừng lo owo.

tui hỏi nè, cỡ một thế giới thì chương truyện sẽ khá nhiều.Bên truyện tranh thế giới 1 khoảng 22 chap, tui tính thì nom cỡ 44-50 chương là cùng.

Thế giới hai là 17 vậy chắc khoảng 34-38.

Câu hỏi đặt ra là: Có nên dồn chung một đống tiểu thế giới vào một quyển hay tách ra? Tách thì mỗi quyễn mỗi một thế giới. Tại tui thấy nếu để quá nhiều chương trong một bộ truyện thì độc giả lười đọc lắm!

Hoàn thành: 01/03/2022 - 27/02/2022

Sửa: 24/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro