Chương 8 - Người quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện có yếu tố sai lệch với lịch sử

Không có ý xúc phạm quốc gia nào

Chú thích: "....."_Lời nói

' .....'_Suy nghĩ của nhân vật

(.....)_Lời của tác giả giải thích

---------------------------------------

Một tiếng động vang lên sau một bụi cây gần đó. Việt Nam và Đông Lào lập tức mở mắt bật dậy. Cả hai liền vào tư thế phòng thủ chờ đời. Một....nhiều.......rất nhiều bước chân đang tới đây. Ngài thầm nghĩ rồi hướng ánh mắt sắc bén vào nơi phát ra tiếng động.......

"Việt Nam?"_Giọng nói quen thuộc cất lên khiến tim ngài đau nhói

'Hả, cái cảm giác bứt rứt này là gì, nó...... quen thuộc?'_Ngài đưa tay lên lồng ngực, một cảm giác nhứt nhối xuất phát từ đó....

"....." - 'Khoan mấy người này biết tên mình, lẽ nào là người quen? Hay là kẻ lừa đảo? Chết tiệt!!!'

 Việt Nam vẫn còn đắn đo suy nghĩ nên nhận giúp đỡ hay từ chối, suy nghĩ cứ mâu thuẫn nhau. Lí trí thì mách bảo nên tránh xa bọn họ ra trong khi con tim lại một mực hướng tới kia. Ngài đứng im như tượng mơ màng đấu tranh tư tưởng không để ý tới những con người xung quanh đó có biểu cảm rất khác lạ....... Ánh mắt của họ...... đúng vậy....... đó không phải là cách nhìn cho người quen hay bạn bè mà chính là dành cho người yêu họ........

'Này Việt Nam, ngươi đứng ở đây gần một phút rồi'_Một giọng nói cộc cằn vang lên trong đầu ngài. Khẽ giật mình, ngài bình tĩnh xem xét phát hiện ra điều khác thường

'Đông Lào? Ngươi ở đâu rồi'

'Ta đang ở bên trong ngươi, do có mối liên hệ gắn kết nên dù gì ta cũng là nửa kia của ngươi.'_Hắn bình thản giải thích

'Vậy tức là ngươi đang nói truyện qua tâm trí của ta'

'Cứ gọi đây là thần giao cách cảm đi'_Đông Lào 

'Nhưng mà ngươi sao lại nấp đi rồi, ta tưởng ngươi là kẻ bảo vệ cho ta mà'_Ngài thắc mắc

'Sau này ngươi sẽ biết thôi, những người kia là ngoại lệ không được thấy ta....'

'Ý ngươi là gì hả? Này..... Trả lời đi con quỷ kia!!!'

"Việt Nam, là em đúng không"_???

Ngài lập tức quay lại khi nghe ai gọi tên mình. Những người đó từ khi nào đã đứng xung quanh ngài. Bọn họ cũng là Countryhumans giống mình nên mối lo bị lừa đảo được giảm bớt những ngài vẫn rất cảnh giác quan sát kĩ xem..... 

Việt Nam bất ngờ hoảng hốt vì ai cũng chung một cảm xúc, nhưng tia nhìn lại khác nhau khi đang hướng về ngài. Tất cả bọn họ đều không nói gì mà chỉ đứng đó, ánh mắt ghim chặt lên khuôn mặt ngài. Trông họ rất buồn thảm, u sầu, có người còn sắp rơi những giọt nước mắt đang cố gắng cầm cự không để nó chảy ra...... Nhưng ánh mắt lại trái ngược hoàn toàn với cảm xúc, nó lại ánh lên tia nhìn vui vẻ, thích thú, nhớ nhung..... Một bức tranh thể hiện nên hai sắc thái khác nhau, vừa sầu thảm, vừa hạnh phúc nhưng đầy nỗi niềm không thể thốt lên lời....

Chứng kiến những cảnh tượng ấy, ngài đột nhiên muốn khóc, không biết tại sao những những giọt nước mắt có thể ra bất cứ lúc nào khi trái tim vỡ òa. Những người đó không hề có trong kí ức của ngài nhưng ngài lại lung lay trước họ. 

'Này đừng nhìn tôi như một sinh vật quý hiếm sắp tuyệt chủng được không!!!!'_Việt Nam muốn hét lên như vậy nhưng cổ hong chỉ phát ra những tiếng ậm ự

"Đã mấy năm trôi qua chúng ta không được thấy hình dáng ấy của em ấy rồi"_??1

"Giống thật........ Y như đúc em ấy....."_??2

"Tôi nhớ cậu rất nhiều, đồng chí"_??3

"Nếu anh vẫn còn ở đây chắc anh ấy cao hơn cả bản sao này rồi nhỉ"_??4

"Mong thử nghiệm này sẽ thành công"_??5

Bọn họ vẫn đứng đó, nói những lời khó hiểu mà không tài nào Việt Nam tiếp thu được. Chưa kịp nhận ra hết thông tin mật của Đông Lào, giờ đây còn phải nghe thêm những ngôn từ khó hiểu càng làm đầu ngài như muốn nổ tung....

"Xin lỗi, nhưng mọi người là ai vậy"_Không chịu được sự dày vò, Việt Nam nở một nụ cười gượng hỏi, nếu không chắc ngài phải đứng ở đây nguyên ngày quá....

"Con không nhận ra chúng ta ư?"_??6 hoang mang

"Không thể nào, cậu không nhớ ra bọn tôi ư?"_??7 sốc nặng khi nhận được câu trả lời là cái gật đầu của ngài...

"Chuyện gì vậy, tôi nhớ chúng ta đã tạo ra một bản sao có cả kí ức của em ấy cơ mà, giờ đây sao lại mất trí nhớ rồi"_??8

"Chắc có trục trặc xảy ra rồi"_??9 khẽ thở dài

"Bây giờ không thể sửa lại được đâu, kết quả như vậy là được rồi"_?10

"Tôi đang bị mất trí nhớ và không có kí ức nào cả. Lẽ nào mọi người là người quen của tôi"_Việt Nam đánh liều hỏi

"Đúng vậy, có khi còn hơn thế nữa"_Những chữ cuối ?11 liền nói nhỏ lại

"Xin lỗi? Tôi không nghe rõ"_Ngài gặng hỏi

"A không có gì đâu, chúng ta là người quen của cậu đấy, Việt Nam. Một vài lí do khiến cậu mất kí ức. Nhưng không sao, từ từ rồi cũng sẽ hồi phục ra thôi."_Y nở một nụ cười tươi rói

"Bây giờ chúng ta về nhà thôi nào Việt Nam, chắc em mệt mỏi rồi"_?12

"Vâng, không có mọi người chắc tôi sống dài trong rừng quá"_Việt Nam đáp lại, trông bọn họ không có ác ý nên ngài tạm tin tưởng một chút. Dù gì cái thân thể này đã không có nơi trú ẩn đàng hoàng rồi vậy thì chỉ còn cách mở lòng một chút mà thôi...

Trên đường về đến nơi, ngài lập tức nhận ra bọn họ đều rất quan tâm đến ngài, chỉ cần ho một lần thì cả đám lại náo loạn cả lên. Ngài khó khăn lắm mới ngăn họ lại và giải thích chỉ là do thời tiết thôi thì mọi người lại tranh nhau đưa áo khoác cho ngài.... Việt Nam chỉ biết cười ngượng, cố gắng tập trung vào cảnh vật xung quanh trên đường để tránh né các ánh mắt lấp lánh của bọn họ. Ngài chỉ âm thầm nuốt sự xấu hổ này lại, này có ai không khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như vậy không????

---------------------------------------------------

'Tuyệt thật, thành phố ở đây phát triển như vậy sao'_Việt Nam liền choáng ngợp trước khung cảnh đồ sộ của thành thị, những ngồi nhà mọc lên như nấm cáo chót vót nhờ phép thuật khiến nó có thể cao thấp. Các quầy hàng bàn bán đủ thứ các loại, từ đồ ăn đến vật dụng có hết. Người dân vui vẻ tấp nập bận rộn đi làm việc từ sáng sớm. Dù mặt trời mới lên nhưng không khí lại náo nhiệt, tưng bừng như vậy.......

Khi đoàn của Việt Nam bay ngang qua họ, lập tức những người dân như được báo trước liền đứng sang hai mép đường, vẫy tay chào đón, hò hét tên bọn họ. Cũng dễ hiểu thôi dù gì cũng là quản lí của đất nước nhưng điều không ngờ họ lại được lòng mến mộ của người dân ở mức rất cao....

"Tất cả cũng nhờ công sức của cậu đó, Việt Nam"_Cậu thanh niên bay bên cạnh liền lên tiếng

Ngài định toang từ chối thì những người khác liền xen vào_"Cậu ấy nói đúng đấy, tất cả là nhờ lòng nhiệt huyết cũng như yêu người dân của anh nên thế giới mới phát triển như vậy"

'Mình làm sao? Thật kì lạ nhưng cũng thật hạnh phúc'_Ngài nghĩ thầm trong đầu

Khi mọi người đáp xuống một nơi có thể coi là tòa nhà dành cho các lãnh đạo của các nước bàn họp gặp mặt. Việt Nam trợn mắt vì nó quá...... to.....tráng lệ..... không còn từ nào để diễn tả nữa

"Thưa các ngài, cuộc họp sắp bắt đầu, các tổ chức đang rất ngóng trong muốn chào đón ngài Việt Nam ạ"_Tên lính nghiêm chỉnh báo cáo

Bọn họ dặn vài lời cho người lính rồi dẫn dắt ngài đến chỗ cuộc họp toàn quốc. Việt Nam liền nhận ra bản thân mình trên những bước tranh được gắn trên tường trên hành lang dài. Lòng không khỏi ao ước được lấy lại kí ức để biết thêm về mối quan hệ của ngài với mọi người. 

Ngài cùng bọn họ đã đứng sẵn ở trước cửa phòng họp, tim ngài đập liên tục, cảm giác hồi hộp lo lắng cứ xen lẫn trong đầu Việt Nam...... Đúng như ngài nghĩ

Cảnh cửa mở ra....

Mọi ánh mắt liền nhín về hướng ngài.....

----------------------------------------------

Cảm xúc bí ẩn khi lần đầu tiên gặp bọn họ là gì?

Ngoại lệ mà Đông Lào nói?

Bọn họ thực chất chính là người quen của Việt Nam???

Nhưng khuôn mặt, ánh mắt họ nhìn Việt Nam có gì đó rất khác lạ...

Một cuộc họp bất ngờ và tâm điểm chính là ngài!!!!

Comment và Voted đi, điều may mắn sẽ đến với bạn :33

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad)

Ngày viết: 10:41, 28/08/2023

------------End-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro