Chương 7 - Kẻ may mắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện có yếu tố sai lệch với lịch sử

Không có ý xúc phạm quốc gia nào

Chú thích: "....."_Lời nói

' .....'_Suy nghĩ của nhân vật

(.....)_Lời của tác giả giải thích

---------------------------------------

"Định trốn đến khi nào, đừng tưởng ta không thấy người"_Tên đó liền lật mặt, giọng nói không còn cười cợt nữa thay vào đó là sự đe dọa lớn....

Việt Nam nuốt khan rồi từ từ bước ra đứng đối diện kẻ đó......

Một không gian tĩnh mịch bao trùm. Mặt trăng đã lên cao báo hiệu một đêm khuya lạnh lẽo. Từng cơn gió lạnh cứ cuốn trôi mọi thứ. Những sinh vật đang yên vị chọn cho mình một chỗ ấm áp để bước sâu vào giấc ngủ sâu. Chỉ còn sự hiện diện của quang cảnh được thắp sáng mờ nhạt nhờ ánh trăng ảm đạm.......

Việt Nam đứng sững người lại, đôi mắt hổ phách sắc bén không giấu nỗi kinh ngạc, đến lo lắng. Các giác quan, nhận thức đều bị đóng băng lại. Cơ thể nặng trĩu không tài nào di chuyển dù là  một ngón chân. Cảm giác ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Miệng lắp bắp không thể nói lên lời.....

Tất cả những hành động vô thức đó đều do người đối diên gây nên. À không....hắn không phải là người.......  Là 'ác quỷ' mới đúng..... Một ác quỷ có khuôn mặt khá giống ngài. Hắn trông thật đáng sợ với những luồn khói đen bao quanh, bàn tay dài sắc nhọn thấm đẫm đầy máu. Tâm sức mạnh của hắn cứ tỏa ra nghi ngút không ngừng, giống như một lời đe dọa thầm kín. Việt Nam lập tức bịt mũi bởi mùi hôi tanh nồng của thứ chất lỏng màu đen dưới chân hắn...... 

Hắn đứng đó, một dáng vẻ cảnh giác nhưng đầy uy nghiêm. Đôi mắt đỏ rực, sáng lấp lóa trong màn đêm u tối, như một kẻ săn mồi đang nhắm lấy mục tiêu của mình.  Bỗng hắn nhếch môi lên, một nụ cười khinh miệt, để lộ ra hàm răng sắc bén trắng tinh........

"À ra là ngươi........."

"Kẻ may mắn......."_Giọng nói của hắn trầm đục đến rợn người, thanh âm khẳn đặc cứ vang vỏng trong không gian rộng lớn của hang động. Nó không to, cũng không nhỏ, chỉ đơn giản là một lời nói nhưng lại khiến người ta ám ảnh mãi không quên...

"May mắn?"_Việt Nam thầm thì, uy lực của tên này lớn thật nhưng ngài không dễ gì bị những thứ đấy làm xao nhãng

"Hahaha- Ta cứ tưởng hắn lại giao một tên nào đó nhàm chán, yếu đuối nhưng không ngờ đối tượng lại là con mồi thú vị này~"_Hắn chợt cười lớn, một nụ cười vô nhân tính, thích thú

"......Ngươi là ai?"_Ngài lập tức hỏi khi tiếng cười đã nguôi đi

"Ta là ai sao? Hừm để xem nào.... Không biết nên trả lời thế nào nhỉ"_Hắn cười cợt

"Ngươi chỉ cần biết, ta là nửa kia của ngươi thôi. Việt Nam à-"

"Nửa kia, ý ngươi là....."

"Đó là sự trừng phạt của lời nguyền, ta là 'xui xẻo'. Trái ngược với ngươi đấy. Kẻ may mắn à..."

"Trừng phạt? Lời nguyền?" - 'Nãy giờ hắn nói gì vậy, mình không hiểu gì hết. Chuyện gì vậy.... Lẽ nào nó liên quan đến kí ức đã mất của mình'_Việt Nam ôm đầu, các dòng suy nghĩ cứ bị rối loạn hết.....

"À ta quên mất. Hưm, dù sao 'phiên tòa' đã giảm tội cho ngươi nhưng kéo theo đó là 'kí ức' cũng biến mất...... Mà thôi sao cũng được"_Trông hắn giống hơn là đang độc thoại một mình

"Ngươi biết gì về ta, ngươi đến đây làm gì???"_Ngài đau đầu, bực bội. Mất trí nhớ đã quá đủ rồi, giờ còn phải nghe những từ ngữ rời rạc kì lạ mà nó lại liên quan chính đến mình..... Ngài chỉ muốn ngủ đi, coi đây là giấc mơ mà mai có thể thức dậy nhớ lại mọi chuyện....

"Ta biết hết tất cả về ngươi, dù sao ta cũng được tạo ra từ chính ngươi mà.... 'Kẻ đó' thật làm quá lên, hắn sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình để 'đàm phán' bọn người ngu ngốc, giảm tội cho ngươi. Ta cũng được sinh ra từ thỏa thuận hai bên. Dù gì ta cũng mang cho mình hai sứ mệnh trái ngược nhau"_Kẻ đó ngẫm nghĩ, lại là nụ cười khinh miệt ấy....

"Ngươi có sứ mệnh gì"_Việt Nam giọng khô khốc, có cái thứ gì đó cân cấn trong cổ ngài khiến ngài không thể phát âm chuẩn được

"Ngươi muốn biết sao"_Nụ cười của hắn lần này kéo dài đến tận mang tai, man rợ và kinh dị chưa thể miêu tả hết được khuôn mặt của hắn..... 

"Đó là bảo vệ, ta giống như một hình bóng của ngươi. Sẽ luôn đi theo ngươi mọi lúc mọi nơi và bảo vệ ngươi khỏi những nguy hiểm đến khi 'thời khắc' đã quyết định xảy ra..... Và, nhiệm vụ thứ hai chính là...."_Hắn chợt dừng lại, nheo mắt thăm dò biểu hiện con người trước mặt. Hắn ngạc nhiên thích thú vì biểu cảm không giống như hắn tưởng tượng. Một khuôn mặt lạnh lùng, khắc nghiệt......

"Là gì?"_Việt Nam hạ giọng thấp xuống, linh lực sức mạnh cứ như thế tuôn ra ngoài đe dọa

"Cần gì phải gấp, nhiệm vụ thứ hai này khá thú vị..... Gì ta.... À......... ngươi sẽ phải đón nhận những cơn đau quằn quại tra tấn. Nó sẽ xảy ra bất ngờ và ngươi không thể nào biết được, ta ở đây để làm cho những cơn đau đó bùng phát dù ta muốn hay không. Giống như một người làm chứng, cho đến khi 'thời khắc' đã định thì những cơn tra tấn đó sẽ không ngừng lại....."

"Ta không biết tại sao, những 'tên đó' lại gọi ngươi là 'kẻ may mắn', do ngươi thoát tội chăng..... Nhưng mà ngươi vẫn phải chịu những hình phạt mặc dù đã giảm bớt..... Kì lạ thật đấy"_hắn nói thêm

"Thời khắc ấy.... ý ngươi là gì và còn những 'tên đó'..... Ta còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi ngươi"_Việt Nam im lặng cuối cùng cũng lên tiếng....

"Ồ vậy sao.... Xin lỗi nhưng ta không thể nói trước cho 'người phạm tội' được. Với lại ta cũng chỉ biết sơ vậy thôi"_Hắn nhún vai hờ hửng đáp

Việt Nam im lặng ngước đầu lên mơ hồ nhìn khe nứt được ánh sáng trăng mờ nhạt chíu qua. Tất cả những manh mối về kí ức của ngài như những tia sáng yếu ớt kia vậy. Như có một tảng đá vô hình đè nặng lên đôi vai ấy. Ruốc cuộc ngài đã làm gì mà phải trả giá đắt như vậy. Khẽ thời dài, Việt Nam nhìn xuống, bây giờ kẻ trước mặt đang biến đổi lại hình dạng cho dễ nhìn...

Giờ mới để ý kĩ hình dạng của hắn khi đã hoàn thành quá trình biến đổi xong. Một cơ thể rắn chắc cao ráo xuất hiện, hắn chỉ thấp hơn ngài vài cm. Nhìn hắn khá bình thường hơn ban đầu, cứ cho là vậy đi.....Từ dáng người đến kiểu tóc cũng khá giống, cứ như hai người chính là anh em sinh đôi đã thất lạc nhiều năm. Việt Nam lắc đầu, về mặt phép thuật thì có thể coi hắn như em trai của ngài, bởi dù gì hắn cũng là một nửa kia được tách ra từ ngài, mặc dù không phải do ngài tự nguyện chấp nhận việc này, với lại có thằng em nào mà mất nết, ngạo mạn như hắn khi đang nói chuyện với anh trai của mình vậy không............. Nhắc đến chuyện đó thì Việt Nam cũng khá thắc mắc không biết ngài có người quen hay anh chị em gì không, nếu có thì thật tốt......

Khẽ thở dài cho số phận éo le của mình, Việt Nam mệt mỏi xoa thái dương. Cả ngày vận động đi tìm thức ăn nguồn nước cũng khiến cho thể lực của ngài yếu đi một chút, giờ lại phải đứng đây tiếp nhận cả đống bí ẩn khiến ngài thêm phần đau đầu mà chỉ muốn nằm xuống ngủ để lấy lại sức thôi. Nói vậy chứ Việt Nam vẫn khỏe mạnh và tỉnh táo để tiếp nhận mọi chuyện......

"Nói vậy ngươi sẽ là bạn đồng hành của ta à"_Không chịu được không khí ngột ngạt này, ngài lên tiếng bắt chuyện

"Đừng có nhầm tưởng chuyện ta với ngươi thân thiết, ta chỉ bị bắt theo ngươi để bảo vệ.... Chứ thật tình ta dell muốn tốn sức để làm mấy cái việc dẻ rách này"_Hắn cục súc trả lời trong khi đang khó chịu với hình dạng biến đổi này....

Việt Nam chính thức cạn lời với hắn..... Hồi nãy ngài còn nghỉ đến chuyện hắn là em mình....... Thôi dẹp sang một bên đi, cứ coi tên này là cô hồn đang ám mình đi. Hình phạt tra tấn chưa đủ hay sao mà còn cho ngài thêm cái cục nợ mất nết này, ngài bất lực không nói lên lời.......

"Ngươi tên là gì, nói cho ta biết để tiện dễ xưng hô"_Ngài hỏi trong khi cả hai đang đi về phía dòng sông, chỗ trú ẩn của Việt Nam

"Đông Lào là tên của ta"_Hắn cũng chỉ đáp qua loa cho xong rồi lơ lửng trên không nằm ngửa

Việt Nam cũng không muốn tiếp tục câu chuyện nhàm chán này, nên cũng bay bên cây để nghỉ ngơi. Ngài có thể dùng phép thuật của mình để tạo ra một chỗ trú ẩn thoải mái hơn nhưng ngài lại thích lên cây để nằm, không biết tại sao nữa.......

Mải mê ngắm sao trên trời nghĩ về số phận của mình trong khi Đông Lào bên cạnh ngáy ngủ. Việt Nam thắc mắc quỷ mà cũng ngủ được sao? Chắc hắn là trường hợp đặc biệt quá........

'Cạch'

Một tiếng động vang lên sau một bụi cây gần đó. Việt Nam và Đông Lào lập tức mở mắt bật dậy. Cả hai liền vào tư thế phòng thủ chờ đời. Một....nhiều.......rất nhiều bước chân đang tới đây. Ngài thầm nghĩ rồi hướng ánh mắt sắc bén vào nơi phát ra tiếng động.......

"Việt Nam?"_Giọng nói quen thuộc cất lên khiến tim ngài đau nhói

-----------------------------------------------------------------

Kẻ đó lộ diện tự xưng là Đông Lào

Một loạt những từ ngữ bí ẩn đến sự việc không thể lí giải nổi...

Ruốc cuộc tất cả mang ý nghĩa gì và nó có liên quang đến chuyện của Việt Nam?

Người ở cuối chương là ai

Comment và Voted đi, điều may mắn sẽ đến với bạn :33

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad)

Ngày viết: 11:29, 25/08/2023

------------End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro