6. Người bạn mới à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới ngầm là cái gì đó khó mà lý giải được. Ai đời lại bắt đứa con nít đi giết người chứ. Thật sự khó hiểu...


" Này người bạn mới! Đừng im lặng chứ? Cậu làm tôi giống con tự kỉ lắm đấy!"

Trái người với đứa như tôi thì người bạn này lâu lâu cứ lẩm bẩm cái quần gì đấy mà tôi chả hiểu.

Cha Mori nói nhiều riết không bị vậy mới lạ, ổng nói riết mà tôi đang buồn ẻ nghe xong hết muốn đi ẻ luôn mà.




Suy nghĩ của người lớn thật khó hiểu. Ơ mà khoan, mình 17 rồi - có thể hiểu là mình đã có nhận thức đúng sai nên chắc cũng có thể cho là trưởng thành đi.

" Gendou! Không được chọc bạn !" Mori tay cầm ly thuốc đưa cho tôi.

Ông kia, ông thấy tôi chọc người ta bao giờ chưa mà nói thế??

" Đừng có suốt ngày cứ gọi bạn này bạn nọ, sao không hỏi tên rồi làm quen .... cô cứ như vậy thì cái nết hổ báo cáo chồn nó không vơi đi đâu !"



" Mori- sensei à, ông thấy người bạn này có thèm nghe tôi không ?? Suốt ngày cứ lẩm bà lẩm cái gì đó" mặc dù mới  tối hôm qua chúng tôi gặp nhau.



" Đấy là do cô thôi!" ông chú đó lấy cái hộp dụng cụ y tế ra.


" Người bạn mới à, mình tên là Gendou Dosu ... bạn tên gì thế, bạn không nói cũng được mình không quan tâm đâu !" tôi với cái giọng dễ thương ngây thơ nói chuyện với bạn mới.


Nhìn mình khác gì mình là con dở hơi trốn trại ra không.

Bây giờ cần kết bạn lắm hay gì !?! Tôi đã rơi vào cái đời này là đủ thấy cái số tôi nó cũng nghiệp dữ lắm rồi ở đó mà cần bạn với chả bè.

Tôi cũng chả quan tâm người bạn có nghe hay không nữa, bản thân cầm ly thuốc mà uống.

Cá chắc ông chú này tăng liều lượng lên rồi, bởi vì nó đắng đến nổi mà đứa có cái nết đàn ông như tôi còn rơi cả lệ.



Các bác biết thuốc kháng sinh chứ, nó vừa đắng mà cái mùi của nó cũng làm người ta khó tài nào quên được.


" Dazai Osamu! " cậu bạn mở miệng nói tên bản thân ra.

Không biết có phải gặp được tri kỉ hay không mà thuốc mà mình mới uống xong tự nhiên lại chảy ngược ra từ miệng. 


Nghe tên thấy còn hay hơn tên tôi. 

Không biết Mori có ấn tượng như nào mà cho tôi cái tên củ chuối đến thế.... ai lại đặt cho một cô bé với cái tên nghe rất là dành phái mạnh.


Ai mà chưa gặp tôi mà chỉ nghe tên thì 99,999 % tin rằng tôi là nam.

" Ôi cha! Đấy có phải Dazai chịu nói chuyện rồi không, Gendou à, cô nên nói chuyện nhẹ nhàng như mấy cô bé đáng yêu mới phải!" Mori với cái giọng ngọt sớt nghe ớn thật.


" Được rồi bạn Dazai à, tôi và cậu sau này sẽ là đôi bạn cùng chết - à nhầm đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ nhau nhé!" tôi đưa tay ra định bắt tay với người bạn mới kia cho vừa lòng ông chú kia.

Ổng lải nhải miết à.


Cậu ta lại im lặng và chả nói gì nhưng cũng bắt tay với tôi, còn ông chú kia lại móc đâu cái máy ảnh ra chụp một bức kỉ niệm ngày tôi có bạn mới.

" Cười lên cho vui vẻ nào hai đứa, Gendou sao nhìn mặt hầm hực ghê vậy mau cười đi nào! Dazai cũng vậy nữa!"


Ông Mori này rảnh thiệc chứ.... Chắc ổng vẫn cay tôi viết sai tên ổng tận 47 lần.


" Hai đứa sau này là bạn nên hãy hòa thuận vào nhé!?"


Tôi không hiểu cái suy nghĩ của người lớn lắm...có thể do tôi thiểu năng hay sao đấy.


Vì sao ổng lại cố gắng gán ghép tôi với người bạn này?

Chắc chắn là không phải ổng rảnh rỗi sinh nông nổi không có việc gì làm nên mai mối hai đứa đâu.


Mà tôi lại cóc quan tâm đến mấy cái dở hơi cám lợn đấy.


Lý do thật sự của ổng là gì??

Chả có ý nghĩa gì mà ổng quan tâm  đến cái cuộc đời số rách của tôi cả!?


Mori lại ra ngoài với một sấp giấy.
Nhìn qua có lẽ là bệnh án gì đó quan trọng.




" Gendou!..... Gendou! ....   Gendou!"

Người bạn à, bạn đừng gọi nữa thì tốt hơn đấy, kẻo không may sợi dây lý trí của mình đứt là mình cắn bạn đấy.

Tôi quay qua nhìn.

" Giề !"

Tự nhiên thấy mình cộc lốc quá. Để nói lại nào, không thể để ấn tượng đầu tiên của người bạn này về tôi trở nên xấu được...

" Ối chà bạn Dazai, bạn gọi mình á? (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~"

Nghe giả nai chúa luôn. Cái giọng mình nghe ớn vãi.


" Thuốc kia uống xong có chết không ?!"


" Thuốc gì ?" Trong cái phòng trời ơi đất hỡi này toàn thuốc thì đứa thiểu năng mắc bệnh trẩu nặng như tôi làm sao biết.

Dazai chỉ vào cái gói thuốc trên bàn kia.

Quả không sai, là thuốc xổ mà tôi chuẩn bị bỏ vào tô cơm của ông Mori.

" Thuốc này à! Uống vô là chết đấy.... Chết trong tuyệt vọng :))" Tào tháo sẽ dí chúng ta cả ngày mà không mệt.

" Tôi uống nó có được không !"

Người bạn cầm cái gói thuốc lên.
Tôi nhìn theo cái hành động ngáo ngơ đó và nghĩ

- Thằng này thích chết vì ẻ quá nhiều à?

Sở thích đỉnh thật.

Mình nể vãi cức. Bạn quá tuyệt vời.... Mình đây là sống được hai kiếp  và bạn là trường hợp đầu tiên mình thấy.

" Bạn thích thì bạn làm miếng đi, mình không ngăn bạn đâu"

Nếu bạn Dazai thích thì cho cũng được, tý tôi lấy cái khác bỏ vào tô cơm của Mori vẫn được mà.


Sao có cảm giác mình đang làm người xấu thế nhể.

Tự nhiên thấy mình dụ dỗ con nít chuyên nghiệp hẳn.

Có khi nào tương lai mình đi dụ mấy đứa con nít bán hàng cấm không thế ??


Tội lỗi quá.

Dazai định dốc hết vào mồm đẻ uống thì tôi giật lại.

" Thuốc này đắng lắm, tôi đưa cho cái loại khác ngọt hơn phù hợp với trẻ em nhé"

" Có loại dành cho trẻ em à??"

Người bạn tròn mắt nhìn tôi với vẻ rất hứng thú.

Tất nhiên là đếu có loại đó.
Trên đời làm gì có loại thuốc như thế.
Mà nếu có thì.....ờm....tôi không biết nữa.

Tôi móc viên thuốc vitamin C trong hộp thuốc của Mori.

Dăm ba mấy viên thuốc chị đây rành lắm.

Kiếp trước uống riết quen luôn. Giờ nhìn sơ qua hay hít một hơi là biết chắc.

" Đây ! Thuốc này ngọt lắm... Chết cũng nhẹ "

Nếm thử thôi thì chúng ta sẽ biết gương mặt mình có thể cảm nhận được hương vị thơm ngon trên đầu lưỡi.

Trẻ con thì cần uống nhiều vitamin C cho khoẻ....

Dazai bỏ vô miệng nhai thử:)))

Cái bản mặt nhìn là biết chua đến mức nào rồi:)))










**********************

8/8/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro