5. Tôi và Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nghe nhạc nhẹ thôi

LINK : https://www.youtube.com/watch?v=ohDuryp1awo   ]












Trải qua vài tháng địa ngục trần gian mà tôi đã nếm đủ mĩ vị tuyệt vọng.

Từ cái mồm mắm tôm của cha trẻ Mori kia và mấy việc ám sát g/i/ế/t người tôi đã cảm nhận nó với cảm giác không thể nào ổn hơn, mình đã là đứa bất ổn về tinh thần còn gặp phải cái này nữa....

Thế giới ngầm là cái gì đó thật khó mà dùng từ để miêu tả- nói cách khác thì con tác giả dốt văn nên không biết ghi thôi.

Một cô bé "đáng iu" có thể nói là thế .... Thôi được rồi, chúng ta tạm thời bỏ qua cái nhan sắc trời đánh của nhân chính là Gendou Dosu đi đã.

Lý do gì mà tôi lại rơi vào tay đám tội phạm này, số phận đẩy đưa thì cuộc đời tôi nó cũng bi kịch thật. 

Từ một đứa chán đời nhìn cuộc sống bằng nửa con mắt thì xuyên không xong thì điều đó đã tăng lên gấp đôi hay gấp ba gì đó rồi. 

Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó tay mình sẽ dính máu, cuộc đời sẽ nhem nhuốc không có đường cứu chữa nổi- hết cứu.

Ngồi thẫn thờ tay cầm cây kẹo mà Elise cho nhìn không khác gì đứa sầu đời trên tay là điếu thuốc .

Không có đứa sát thủ với cái váy công chúa màu hồng tóc cột hai bên như tôi đâu. Cái mặt thì lắm vết thương , chân thì què - à nhầm nói giảm nói tránh là gãy chân.

Một cô bé dầu đời vô đối, lần đầu tiên bản thân đã g/i/ế/t 40 người trong một ngày, thấy mình khác đếu gì sát nhân đâu???

Ơ khoan mình bị bắt làm sát thủ mà ??

"Elise- chan à, chúng ta đã thay 10 bộ rồi đấy. Tôi còn phải đi tìm ông già Mori kia nữa!"

Tôi với bộ váy công chúa cùng cái mặt chán đời vô đối đi tìm ông bác sĩ thao túng tâm lý trẻ em - Mori Ougai- phải chính là ổng.

" Mori- sensei ! Ông có trong đó không đấy ?!!" Đã què rồi còn gặp cái cửa nó to ơi là to mà  mình có sức đâu mà mở thế nên tôi dùng năng lực để mở nó.

Cánh cửa tự mở ra theo ý tôi như thật:)) 

" Gendou sao ! Nhìn này, bộ váy này đáng yêu thật đấy , thật đúng lúc đấy ... Thấy cô hay lủi thủi một mình cô đơn nên tôi đã mang bạn mới cho cô đến rồi đây !!"

Ông chú này bộ có tật ở mắt à, không thấy con này đang chán đời hay gì còn bạn nữa chứ. 

Không có đứa trẻ nào tinh khiết như tờ giấy trắng đi giết người mà không bị tâm lý như tôi 

 [ơ mà tôi có ngây thơ trong sáng đâu :)))) ].


Tôi còn không muốn bạn bè mình thấy được điều đó.

" Ông bớt nói mấy câu vô nghĩa là tôi mừng lắm rồi!"

Không biết người bạn nhỏ bé nào của tôi đã bị ông già háo sắc này bơm những kiến thức tà ma dị giáo nào không.

Trước mắt tôi là một ai 

đó cũng bị thương be bét và cái mặt thì ngoài bên mắt ra thù tôi chả thấy cái gì .
Bị băng gạt che hết rồi có gì đâu mà thấy.

" Nào Gendou mau chào hỏi bạn mới đi nào !!"

Tôi với cái nạng gỗ khập khiễng đến .

" Yo! Người bạn chung cảnh ngộ! Chúng ta không biết đã làm ơn mắc oán gì mà gặp phải ông bác sĩ dở hơi này "

Thấy tội nghiệp cho người bạn này quá, cái mặt tuyệt vọng tràn đầy sự sợ hãi thế này chắc chắn cũng bị ông kia tẩy não rất nhiều lần rồi.

" Gendou hư quá , tý tôi cho thêm thuốc đắng nhé~"

Moá cái cái giọng nghe ớn ẻ thật.

" Bộ tôi nói sao hay gì??? Ông nha, ông đừng có mà biết tôi sợ thuốc mà làm tới nhá!  Ông có tin tôi bỏ thuốc xổ vô cái ly nước của ông như tuần trước không!"

Tuần trước đã có một chuyện thế này. Tôi đang nằm ngủ mà ổng kéo tôi dậy tiêm vắcxin.... Lúc 4h20 sáng .

" Thôi nào, cô nên có một người bạn cùng chăn lứa - biết đâu cái bản tính thú dữ của cô nó vơi đi thì sao ???"

Vơi thế đếu nào hả?
Tại ông mà tôi mới khùng lên đấy.

" Tôi ra ngoài lấy đồ tý, Gendou không được cắn bạn mới nhé !"

Vãi cả cắn ???
Ổng coi mình là thứ gì vậy ???

" Này người bạn kia ơi, bạn là nam hay nữ thế?? Mà thôi không quan trọng lắm ! Gọi tôi là Gendou được rồi!"

Nhìn người bạn này tàn tạ hơn cả tôi nữa.

 
Sao bị thương nặng vậy mà đứng yên không nhúc nhích gì vậy.

 
Hay là bị ông kia nói nhiều quá nên tuyệt vọng rồi.

Bảo ổng là bác sĩ thần kinh cũng không sai đâu.

" Nào nằm trên đó đi, coi chừng tý ngã là tôi đỡ không nổi đâu đấy !"

Không nghe luôn cơ à??

Thôi dùng năng lực vậy, dù gì người bạn này sắp rơi vào bế tắc rồi. Nên kéo cái giường lại gần một chút.

Đọc cái tên năng lực vô tri của mình mà sượng mồm ghê.

( Không phản ứng)

-.... Để thử lại coi nào ....

(Không phản ứng)

-....

Tự nhiên năng lực bị gì vậy???

Có khi nào mình vô năng không ??

" Giết! Phải giết....."

Cái gì vậy trời? Tôi vừa nghe cái khỉ gì vậy???

Khi tôi quay về phía sau thì cái kéo đã kề vào cổ tôi rồi.

Chắc kèo đây là món quà mà ông già kia tặng cho mình mà.

Sao lại thao túng tâm lý của một đứa bé như vậy chứ.

" Bạn mới à! Ông kia kêu bạn làm trò này à???"

Người bạn vật ngã tôi nằm trên đất, tay cầm chặt kéo dí sát vào cổ tôi.

" Giết!"

Ừ rồi - coi như là đúng đi.
Nhìn thôi cũng đoán được người bạn này đã chịu được những gì.

" Bạn giết tôi cũng được nhưng giết một phát là xong luôn đấy, tôi sợ đau ...."

Ánh mắt này sao lại đỏ thẫm đến thế, nó còn hơn cả tuyệt vọng nữa.

Nếu tôi không isekai thì biết đâu bản thân mình nó cũng như người bạn này thôi tại vì cái mồm ông kia thao túng ghê lắm.

Máu từ mấy vết thương của người bạn đó rỉ ra, bộ không đau hay gì mà cứ cầm cây kéo thế?

Mà này, cậu ta là vấn đề khiến tôi không dùng năng lực được.

Nếu tôi dùng được thì có lẽ sẽ không có cảnh này đâu.

" Chu choa mèn đét ơi, hai đứa kia!!! Sao lại đánh nhau thế này !" Người chưa thấy đâu nhưng cái giọng giả nai này chắc chắn là ông già Mori rồi.

" Quà gặp mặt mà ông dành cho tôi hay đấy" Tôi vẫn nằm im đó, bời vì mình què bố nó cái chân nói rồi ngồi dậy có nổi đếch đâu.

" Tôi làm gì có ý đó chứ, nào nào ngồi dậy được không đấy " giả nai thấy rõ luôn.

Lộ liễu quá đó ông .

Mori tách hai đứa ra, tôi nắm cổ áo của tôi lên như nắm gáy của một con gì đó. 

" Này người bạn mới, còn nhớ lời tôi nói không... tôi luôn sẵn sàng chờ đấy"

" Gendou, không được chọc bạn.."

Ơ ơ

Ông có thấy người bạn đó định dùng kéo đâm vào cổ tôi không mà nói thế hả??

Tôi hơi cục súc thật nhưng không có đến nỗi đó đâu. Tui chưa có nói gì nha .

" Người chung ngộ với tôi ơi, mau nói gì đi, nói cho ổng biết tôi không phải người gây sự"

--------------------------------------

3/8/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro