4. Kiếp sống như hạch vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó khoảng một tuần sau tôi gặp được ông già khọm - Boss đã mua tôi về. Ông này tôi dám cá ổng không còn bình thường nữa. 

Thấy đám người to lớn này đều sợ tôi, có phải họ trông thấy cảnh tượng đó không. Quả thật, nó rất đáng sợ khiến tôi từ một đứa ăn thích ăn thịt chuyển sang ăn chay. Không biết từ khi nào mà mình- một đứa bốc đầu xe lại chuyển sang đại khai sát giới.

" Tên ?" Boss nhìn tôi với ánh mắt rất dị nghị.

Nhìn lên cái mặt của thằng cha Mori kia, giống kiểu hào hứng muốn tôi đọc cái tên trời ơi đất hỡi kia.

Tự nhiên thấy cái tên ổng dành tặng mình thấy mất mặt kiểu gì đấy.

" Gen....*hít thở * ... Gendou... Dosu" 

Ông Boss và đám người với cặp mặt trợn tròn bất ngờ kèm cái mặt đúng kiểu như muốn nói : Vãi cả .

Chắc họ sốc lắm khi nghe được cái tên mà một bé gái nên có. Tôi phải nhanh học chữ để biết cái tên mình nó có nghĩa là gì.

" Ba mẹ ngươi đặt cái tên rất là ác và đen ....đen này đủ mọi nghĩa luôn, tên rất hợp với ngươi - ba mẹ ngươi có phải xã hội đen hay gì không đấy??? " 

Tôi im lặng không biết nói gì và dùng con mắt muốn nói ngàn lời yêu thương hỏi thăm về gia đình vào kẻ đã cho mình cái tên này. 

- Ông coi chừng tôi đấy...Tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ hội. 

.

.

.

" Ông chú kia, cái tên hay và có ý nghĩa ghê á, tôi có nên đấm ông không !??!"

" Thôi nào, tên không phải rất hợp với cô sao?? Cơ mà thật khác với tuổi tác của mình - cô trông điềm tĩnh và  "lớn hơn" nhỉ "

Chứ còn gì nữa, tôi thật sự đã 17 rồi. 

" Khác là khác thế nào?? Do ông già quá ông mới thấy vậy chứ ai nhìn vào cũng bảo tôi là nít mà??"

Ông ta chỉ cười trừ và nói thêm một câu thế này.

" Nói chuyện với cô làm tôi cứ tưởng tôi đang nói chuyện với anh chị mình không đó !"

Là ý chê con này già á hả, con này mới có 17 tuổi à.

Chưa già đến thế nữa. Có cần phải nói thế không?

" Ý là tôi trưởng thành hơn ông chú đấy à??"

" Gendou- chan còn trưởng thành hơn Rintarou nữa " Elise trông rất vui vẻ khi cà khịa ông chú đó.

Sao không nói thẳng là tôi như bà cụ non đi.



Tháng ngày của tôi nó trôi qua rất tồi tệ, hơn cả thế nữa.

Huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho đến học chữ ..... khủng hoảng tâm lý, hơn cả đi thi nữa.

Mới đây mà tóc đã có vài cọng tóc bạc rồi- mình đã già rồi à? Tại ông chú đó hết, taiaj ổng nói mình trưởng thành nên mình mới già.

" Gendou Dosu- tên của cô mà cô ghi như thế à?? Ôi trời ơi! Elise đưa ta bình oxi"

" Học chữ khó quá chứ bộ!! Làm như tôi là thiên tài hay gì!"

12 giờ đêm là khoảng thời gian để ngủ nhưng đấy là lớp học xóa mù chữ của tôi bắt đầu, và học tới 4 giờ sáng hôm sau luôn.

Cả ngày chắc tôi dành ra được 2 tiếng để ngủ.

" Mà này ông chú Mori, sao tôi lại có tóc bạc thế, ông bỏ gì vô thuốc cho tôi uống đúng hơm!"

" Chắc do uống nhiều thuốc tây quá nó biến chứng đấy!" ông chú xem thử tôi còn bình thường không.

" Đúng thật, Gendou-chan có tóc bạc thật nè- có phải cô sắp chết không ??"

Nói gì nghe ghê vậy bé? Làm sao mà hẹo nhanh thế được, chắc do mất ngủ thôi. Ngoài Elise ra thì không ai gọi tôi mà chữ-chan vô cả. 

Gendou- chan nghe sến thật.

" Cô dùng năng lực thuần thục chưa??" ông chú cầm cái máy để đo mắt cho tôi, trông chả khác gì khám tổng quát.

" Đương nhiên là dễ cả học chữ nữa!!"

" Mắt cô phải mở mắt xuyên suốt thì mới kích hoạt năng lực và có dấu hiệu chảy nước mắt, đau đầu choáng váng  đúng không ??"

Ông này biết hay vậy, tôi chưa hề nói cho ổng biết nữa, sợ ống sẽ cho thêm thuốc đắng nên rén không dám nói.

" Nhìn cái mặt cô như vậy có nghĩa là tôi nói đúng! Vậy sao không nói để tôi kê thuốc hả??"

Tôi sợ ông nhất đấy, ngoài bơm những thứ tà ma dị giáo cho tôi thì ông còn cho những viên thuốc đắng vãi lúa nữa.

" Thuốc đắng thì Elise cho kẹo này, kẹo này ngon lắm đấy!" Elise đưa cho tôi cây kẹo mút to như cái mâm vậy.

" Này bác sỹ Mori, có phải năng lực này sẽ giết chết tôi trước khi đống thuốc của ông giết tôi?"

Năng lực này giống như con dao hai lưỡi vậy, tuy rất hữu dụng nhưng rất nguy hiểm. Nó tập chung ở mắt và não tôi là nhiều.

" Năng lực của cô rất mạnh nên sẽ có tác dụng phụ là nình thường mà :))) Trời ơi, yên tâm tôi sẽ kê gấp đôi lượng thuốc "

Ổng móc đâu ra cái hộp đen đen giống như hộp đựng kính mắt vậy.

Nãy ổng đo cho tôi là thấy tôi cận thị à, mà tôi có cận đâu?

Tôi mở nó ra xem, là kính chống nắng sao ??

" Tạm thời mắt của cô không ổn lắm, nên đeo thường xuyên vào giống mắt kính thông thường ấy"

Sao đeo vô thấy lạ lạ ta, nhìn vào gương chả khác gì nói tôi bị khiếm thị cả. Ý ông này là nguy cơ tôi bị mù cao lắm à.

" Nếu mà nước mắt chảy ra là máu thì báo với tôi đấy, cô sắp không nhìn thấy ánh sáng nữa rồi"

Cha này nói chơi như nói thật vậy, lỡ mình bị mù thì sao??



Mấy hôm nay tôi có cái suy nghĩ rất táo bạo, liệu mình có phải quỷ đầu thai không mà lại vô thức đến dễ dàng chiến đấu rất điêu luyện giống như được buff vậy.

Không.

Cảm giác nó khác, giống như là chủ nhân của cơ thể này làm vậy. Không phải tôi...

Cô bé đấy vẫn ở đây để bảo vệ tôi à?

-------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro