3. Cái tên mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đột ngột ngồi bật dậy mà không để ý tới cái vết thương ở bụng. Cú đau này nó có thể hiểu là cảm giác bị chó cắn nhưng chó lực cắn nhân 100 lần so với bình thường.

Sao mặt mình cảm giác lạ lạ vậy??
Tay sờ lên mặt - một cảm giác cấn cấn kiểu gì ấy nhể???

Căn phòng nhìn kiểu gì mà lộn xộn, đồ đạc bị ném tùm lum nó còn lộn xộn hơn cái phòng của tôi- nếu phòng của tôi là chuồng lợn thì đây chuồng bò hoặc hơn thế.

Không có ai ở đây sao, tay chân không bị chói nữa. Phải chạy thôi, thà ra đường ăn mày hay bán vé số còn hơn là chết tại nơi ghê gợn này.

Tôi ôm cái bụng máu kia lại gần phía cửa sổ. Ôi mẹ ơi, thốn tận rốn luôn. Tê tái tâm hồn tôi luôn cơ .

Cái cửa này mở sao vậy???

Đậu xanh thật, nó bị đóng đinh thù mở thế éo nào???

" Không mở được đâu cô bé à!?" ông chú nào đó lồm cồm đứng dậy, tôi thật sự không hề thấy ông chú đó . 

Cũng may mình chết một lần rồi nên không còn sợ nữa, chứ bình thường tôi không giữ được bình tĩnh mà la ầm lên rồi sỉu up sỉu down rồi.

Ông này là bác sĩ à, bọn xã hội đen còn thuê bác sĩ chăm tôi á?? Bọn đó uống nhầm thuốc sổ à?

Cơ mà sao ổng nằm đó vậy, ổng buồn ngủ à??

" Con nhóc này cũng khỏe phết, mới có nửa ngày mà tỉnh dậy rồi, mạng lớn thật đấy!" ông chú này lại gần tôi.

Ông này không định móc thận tôi mang đi bán chứ??

" Sao chú lại nằm đó ??" tự nhiên thắc mắc ngang.

Ông chú đó nhìn tôi như thể sinh vật lạ từ đâu rơi xuống vậy. 

" Cô là năng lực gia!" cô bé tóc vàng nhìn rất Tây nha.

Năng lực gia là cái củ chuối gì? Mình có tố chất gì à- hay mình có giác quan thứ 6 rồi??

Hình như lần cuối cùng mà cái tên bị tôi giết có nói về nó. 

" Căn phòng lộn xộn như này là do năng lực của cô đấy!!" cô bé tóc vàng nói.

" Tôi là Mori Ougai, đây là Elise và cô là ...."

 Ờ ha mình là gì?? chủ nhân thân xác này có nổ cái name đâu. Lấy tên kiếp trước của đâu có được.

Thấy mặt tôi ngu quá hay gì ông chú đó cầm giấy bút ghi chữ ra. 

Nhìn tờ giấy tự dưng hàng lệ đột nhiên rơi.... mình mù chữ rồi, ngoài listening và speaking ra thì có biết cái quần gì đâu.

" Tôi không biết chữ!!"

Chữ này hỏi tôi nó là gì tôi sẽ nói to và dứt khoát tôi mù chữ.

Trông thấy thế, biểu cảm của hai người họ biến sắc giống như hoài nghi nhân sinh vậy.

" Không biết chữ luôn?? Từng này tuổi không biết chữ ??" cô bé tên Elise nói.

Tôi biết nhột nha, tiếng Việt thì biết chứ tiếng Nhật thì chịu.

Ông chú cũng hết lời để nói nên thôi im lặng không nói gì thêm.

" Trước mắt, đến giờ uống thuốc rồi, Elise mang đĩa cháo và thuốc lên "

Ông chú đó xem xét vết thương, sắc mặt thay đổi đôi chút.

" Vết thương ở bụng nặng đấy nên tạm thời đừng di chuyển nhiều"

" Năng lực mà ông chú nói là gì vậy?? "

" Cô không biết à? Chưa từng nghe sao ?? Cô người rừng à??"

Thà thế thì có cớ nói mình mù chữ thì hay rồi, bây giờ thân thế hiện tại tôi còn không rõ nữa mà.

" Năng lực của cô giống điều khiển vậy, hay ta gọi nó là Thao Túng Trần Thế đi "

Nghe tên mắc địch thiệc chứ.

Năng lực cũng phải đặt tên à??

Chuyện lạ lần đầu nghe đấy.

" Nói chung bây giờ cô đang được Boss để mắt đến, sau này chắc sẽ làm sát thủ bên Mafia chúng tôi thôi "

Ông chú thay băng gạc cho tôi, đậu xanh thật chứ, thốn thiệc...

" Tên cô là gì thế ?? "

" Tôi không biết..."

Elise mang đĩa cháo và cái ly màu đen đen tím tím đến. Nhìn thôi cũng thấy hoảng ngang.

" Cô không có tên sao? Vậy tôi cho cô cái tên nhé " Elise lên tiếng 

" Tên là Elizabeth được không hay Victoria ! "

Má ơi, tên của nữ hoàng bên Anh Quốc :))) sao lại đặt cho tôi chứ. Tôi không đủ trình để nhận đâu.

" Thế tên là Gendou Dosu đi!"Ông bác sỹ nói.

Dù chả biết cái tên đó có ý nghĩa gì nhưng thấy nghe cũng ngầu, đơn giản dễ nhớ.

" Đó không phải tên của kẻ phản diện trong tiểu thuyết hôm qua sao, một kẻ cuồng tín, máu lạnh hơn Mafia chúng ta nữa !!"

Nghe Elise nói làm tôi giống như bị ông chú này thao túng tâm lý vậy. 

Mà không sao cả, mình đã giết người nên đối với tôi nó cũng không xấu lắm.

" Vậy tôi sẽ nhận cái tên đó, dù gì tương lai sai này của tôi nó cũng chả đẹp nổi đâu"

Tôi cầm bát cháo ăn, cảm giác mình đã bị bỏ đói cả 3 ngày vậy. 

" Vậy Gendou, sau khi cô bình phục hẳn thì sẽ có một khóa huấn luyện!"

" Tự nhiên tôi muốn chết ngang , thuốc gì mà đắng thế.. ông chú có bỏ nhầm gì vô không thế!!" hoàn toàn không để tâm tới lời ổng.

Thuốc này nếu nói thuốc độc có khi tôi tin đấy.

" Huấn luyện năng lực của tôi sao??"

" Đúng thế , kèm theo một số kỹ năng thực chiến nhưng cái quan trọng nhất là xóa mù chữ đã!!" Ông chú rất khổ tâm vì trong Mafia có đứa mù chữ.


--------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro