28. Sự thật chỉ đến đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Còn nhớ tôi chứ, ông chú buôn người!"
Tôi thó được khẩu súng trên người ổng- tưởng nó là thật mà ai mà dè nó là hàng trưng bày đâu.

Cầm doạ con nít à?? Ừa cũng đúng bởi vậy ổng mới buôn con nít chứ.

" Mày...mày là con nào"

- Bà tổ nhà ông lên nhân gian bắt ông về dưới âm phủ chăm sóc cho bà. 

Chưa gì ông ta thấy khẩu súng trên tay tôi liền sợ hãi run bần bật cầu xin tha mạng. Tha cái cức gì, ông bạo hành mấy đứa con nít hay lắm mà- khi đó ông không lấy dép đập vào mặt tôi thì tôi cũng không rảnh rang gì nhớ cái bản mặt chó má của ông đâu. 

Nếu chủ nhân cơ thể này đối mặt với gã này thì cô ấy sẽ sử lý ổng ra sao??

Bắn bỏ à?? Hay tra tấn hoặc sẽ chôn sống theo cách chân chổng lên trời đầu cắm xuống đất giống cách tôi hay sài (。・∀・)ノ゙

Mà kệ đi, kiểu gì cũng phải tra tấn để lấy thông tin cơ mà mình chưa tra tấn ai bao ngoài chôn sống ra - nhưng làm thế để giết người. Có nên gọi cho thằng sếp hỏi cách tra tấn người khác ra sao không đây.

Nhưng nếu làm thế thì họ sẽ tìm ra mình rồi cũng trả moi được gì. Đành tự thân vận động chứ có nhờ ai cứu được đâu.

(cảnh đứa bé cầm cây súng giả và con dao rựa không biết lấy đâu ra bạo hành ông chú u50)

Sau tiếng cầm súng dọa nạt thì bà tác giả cũng vui vẻ giúp tôi moi được một thông tin ông ta.

" Từ khi bán mày xong, Mafia đã giết sạch bất kì ai tham gia đấu giá- tất cả...tất cả mọi thứ đều đốt sạch, tao lúc đó thoát được và sống ẩn dật ở khu ổ chuột. .."

"Nhớ khi đó tao bắt gặp một đứa bé kì lạ đầu tóc dài xuề xòa rất ghê rợn, nó vô cùng lì lợm dù đập nó cũng không yên được."

Vậy chắc chắn là cô bé ấy rồi vì khi mới nhập xác tóc tôi dài lắm cho đến khi vô Mafia thì đã phải cắt ngắn đi.


" Rốt cuộc mày là con nào mà dám đánh tao ..." gã vẫn chưa biết con nhỏ mà gã nói đang đứng trước mặt nhoẻn miệng cười lộ ra hai cái nanh sắc nhọn.

Lỡ mà gã nói ra gì về chuyện hôm nay làm gì có ai tin đâu- làm gì có đứa trẻ nào cầm cây súng (giả) với dao chặt thịt dọa nạt người đàn ông cao to lực lưỡng được.

Giờ nắm được cái thông tin thế này rồi thì đi tìm quán nào ăn thôi chứ đứng đây chi nữa- gã kia thì nằm bất tỉnh rồi nên khỏi lo làm gì cho phí sức.

.

.

.

( Ăn xong thì có ba chiếc xe ô tô đen xuất hiện đến mang về lại tổ chức)

Ừ thì nhiều tội danh và đúng quá cãi không lại mà cũng không có lá gan cãi nữa- từ trốn việc tự ý ra khỏi tổ chức còn gián tiếp giúp Brex nắm thóp thì tôi đã nhốt lại trong văn phòng, nhờ vết thương ngay lưng chứ không thì bản thân sẽ phải đối mặt với những hình phạt khắc nghiệt nhất trong Mafia Cảng.
May có đại ca Kouyou bênh cho chứ không thì tôi bỏ mạng mất.

" Chị ơi, đau !!!! Đau!!!! chị ơi tha !!! " Tôi nằm sấp trên giường và cắn răng chịu đựng.

Kouyou đang rửa vết thương giúp tôi trong phòng riêng của trụ sở, trong bệnh viện hiện tại tôi không thể đến vì nhỡ đâu có Brex trong đó rồi khử tôi luôn thì sẽ mất đứa chạy việc cho Boss.


Nay Mori không biết đã đi đâu mà không gặp nữa vậy, chắc gặp thêm bệnh nhân mới thì phải.

" Gendou, sao cô lại chạy ra ngoài vậy? Boss đã điên tiết lên khi nghe tin cô đã bỏ ra ngoài, nếu mà cô bị tính kế tạo phản thì cô biết số phận ra sao rồi mà" Kouyou đang tức giận, chắc cô ấy phải mệt mỏi trong việc bao che cho tôi.

" Tôi bị nhốt lâu quá muốn ra ngoài chơi thôi mà này Mafia đã huy động lực lượng lớn để lục tung cái thành phố này tìm tôi sao" Tôi nghiến răng nghiến lợi vì vết thương nó quá đau, thấm từ thịt đến xương tủy luôn.

Kouyou đang cầm kim khâu lại vết thương, dù đã tiêm thuốc tê rồi nhưng nỗi đau nó rõ mồn một.

Tôi không biết trước đây Kouyou làm gì trong Mafia Cảng, hiện giờ bả giàu vc còn là thành viên cấp cao nữa đấy.
Không biết sau này mình có như thế không nữa.

Kouyou dạy tôi trà đạo và mấy trò mà người giàu hay chơi, không biết sao chứ mỗi lần uống trà thì tôi sẽ sặc ngay húp đầu tiên.

Giá mà được Kouyou chăm thì mình có khi sẽ nhàn hơn, chứ được Boss đáng kính cho ở chung với mấy vợ bé hay bồ nhí đã thế cứ nhìn mặt mấy người con của ổng nữa làm tôi hãi hùng, thà nhìn mặt tên xác ướp kia tại có gì thì mình đập nó được còn mấy đứa con Boss nên không có gan đó...

" Hôm nay phu nhân sẽ về, cô nên chịu khó đi- phu nhân là người Châu Âu, bà ấy về đây chỉ để xem người thừa kế là cô thôi đấy" Kouyou băng bó lại vết thương trên lưng cho tôi.

Phu nhân? Không phải mấy vợ bé hay bồ nhí gì đó chứ? Nghe giọng điệu của Kouyou chắc chắn người này nhất định rất tiếng nói và quyền lực hơn bà thím kia.

" Boss cũng có chính thất à???"

" Chính thất?? Cô nghe đâu ra từ cổ lỗ xỉ đó vậy? Phu nhân là vợ trên giấy tờ của Boss- họ đã ly thân hơn 10 năm rồi, tôi cũng chỉ mới nghe nhưng số tài sản mà cô đang thừa kế cũng có của bà ấy"

Chưa gì nghe thấy hơi toang cho số phận rồi. Mình chỉ làm bù nhìn thế mạng thôi chứ nào đâu cái số má nó đen tới mức gặp được cái nóc nhà của Boss luôn.


-------------------------------------------

16/02/2024

Năm mới vui vẻ nha mn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro