27. Người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau Mafia đã mở cuộc tìm kiếm trên diện rộng khi nhận ra "con báo" nào đó vừa xổng chuồng.
Nếu Gendou Dosu bị Brex bắt đi và đầu quân cho chúng thì nguyên cái Mafia Cảng sẽ bốc hơi...
Tất nhiên con Gendou nhìn đần đần đó là biết khá nhiều chuyện tuyệt mật của tổ chức.


- Kể cả cái dép Boss hay đeo có màu gì =))) 

Không ai có thể đứng ở vị trí quản lý năng lực gia và âm thầm chạy việc đã thế con nhóc đó đã biết hầu như rất nhiều thông tin mật của tổ chức. Và đối đầu với thứ như nó chắc chắn lịch sử Mafia Cảng sẽ biến mất và tổ chức chắc chắn bị tan rã.

Dazai trở về với trạng thái mệt mỏi la liệt khi đã tìm cách thoát ra đống thùng đó. 

" Tôi đi ngủ đây, bây giờ sớm muộn Mafia sẽ tìm được nó thôi "
Nói rồi hắn nhắm mắt ngủ thật chứ hơi đâu tìm con bạn ngu đó đâu.

Mori cũng rất bình thản ngồi nghiên cứu thuốc, tại vì cái con bé đó cũng ác lắm chứ đùa- thử chọc nó phát xem nó có thiêu sống không.


...........


Tôi mở mắt tỉnh dậy thì cơn đau ập đến, thật sự không thể tin được cái số má mình nó cũng thuộc dạng đen hơn mực nữa. Nhưng giấc mơ vừa nãy nó có phải thật không vậy, mình đã sống không lâu còn gặp chuyện trời ơi đất hỡi này nữa...

Bỏ qua chuyện đó đi đã, tôi là đâu và đây là ai ?? Căn phòng trông tồi tàn này trông quen mắt thật đấy. 

Tôi đã được thay áo khác rồi này, cũng phải vì cái áo mình nó te tua rồi còn đâu.

- Súng đâu rồi? _ Mất súng rồi sao? Mình đã bị Brex bắt ???


" Nee-san, chị tỉnh dậy rồi sao?" một đứa nhóc không biết chui ra từ đâu mà đã đứng sau tôi rồi.

Đứa nhóc này mặt mũi lấm lem như tôi vậy (thật ra là do bản thân hay nghịch và chơi toàn thuốc súng), cậu ta có vẻ đã ở đây chông chừng tôi rất lâu.

" Cậu nhóc là người cứu tôi sao?" Mong rằng cậu ta cứu tôi chứ nếu là tay sai của Brex thì có mà bốc cám mà ăn. 

" Ba mẹ cậu đâu rồi, họ đi vắng rồi sao??" Tôi ngó nghiêng nhưng xung quanh chỉ có tôi và cậu ta chứ chả có bóng ma nào cả.

Hình như tôi vừa nhận ra gì đó rồi, cậu nhóc nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu.

À phải, ở nơi này thì làm gì có chuyện đó chứ. Lũ trẻ ở đây toàn con rơi con rớt hay những đứa con mà những kĩ nữ vứt tại nơi này. Những đứa trẻ ở Mafia cũng thế thôi bữa đói bữa no giết người không ghê tay chỉ khác ở chỗ họ sống vì phục vụ tổ chức. 

Tôi cũng thế thôi- không biết thân thế là gì- cũng chịu gì dày vò khắc nghiệt để sống trong xã hội đã ám màu đen thẳm như chính tôi vậy.

" Vậy cậu ở đây với anh chị mình sao?" Căn nhà với 2 tầng leo lên leo xuống bằng một sợi dây thừng chỉ có 1 cái giường và rất nhiều tấm vải lớn xếp xung quanh.

" Đó là nhóm bạn của em, bọn họ bây giờ phải ra ngoài tìm bánh mì rồi" Cậu ta nói xong đi ra ngoài ngồi giống như chờ đợi các bạn mình đến.

Chắc chông chừng xem tôi chết chưa ấy mà vết thương mình vẫn chưa kép lại nữa- sợ nhiễm trùng xong Mori lại điên tiết lên mất.

Mà đói quá, nhân lúc có tiền của Dazai trong túi quần thì ngại gì không sài chứ. Nhưng khoan này, ở chỗ này thì tôi có rành đường đâu

" Cậu gì đó ơi, có chỗ nào bán đồ ăn không??"

.

.

.

.

Tôi đã mua rất nhiều bánh mì... Chỗ này chỉ bán bánh mì thôi sao?? Mà kệ đi dù sao cũng rẻ và còn nóng nên ăn đại lót dạ thôi.

Nãy cậu nhóc tưởng tôi đi ăn trộm bánh mỹ nên nhiệt tình chỉ đường cho tôi đi. Đi đến chỗ đó, cầm nguyên tờ mệnh giá lớn đưa cho chủ cửa hàng và mua hết số bánh trong đó luôn. 

Ông chủ nghĩ rằng  tôi trộm tiền ai nên định giơ tay đập tôi phát cho chừa- đập tôi là cái cửa tiệm về với cát bụi ngay đấy. Bằng một cách êm đẹp nhất tôi nói một câu mà mấy ông sếp hay dùng để cua gái cho ổng biết tôi không trộm tiền.

Má thằng Dazai, nó không có tiền lẻ luôn cơ đấy!  Cả ví tiền toàn tờ y chang nhau - bạn với chả bè.

Nhưng cũng không nghĩ chỗ này bán rẻ thật. 

Về đến chỗ nhà cậu nhóc tôi lại chẳng thấy cậu ta đâu cả " Đi đâu mất rồi??"

Vô lại nơi mình nằm tìm xem có áo mình ở đó không, phải mang nó về làm bằng chứng buộc tội đám Brex đó.

Mấy cái bánh này ăn không hết nên tôi ăn có 5 cái xong bỏ lại đây- coi như quà cảm ơn vì đã cứu tôi, thật tiếc nếu bản thân để lại tiền cho họ thì chắc chắn cuộc sống của họ sẽ bị cướp mất thôi mà dù sao đống bánh thế này cũng đủ mấy ngày cho họ rồi.

Giờ đi đi theo đường lớn thì sẽ ra ngoài được thôi. Tôi mặc lại cái áo đen còn rách của mình mang thân thể tàn tạ thế này về ăn vạ.

(...)

- Ủa ngộ vậy?? Đi mãi mà chẳng biết đường ra luôn.

Tôi suốt 3 tiếng cứ đi lòng vòng trong khu ổ chuột này mãi cơ, không phải đường lớn luôn dẫn ra ngoài phố à??

Nhìn thấy một ai đó đang ngồi trên nóc nhà, như gặp cứu tinh của đời tôi hét lên.

" Bạn gì đó ơi!!! Bạn có biết chỗ này ra ở đâu không!!!" Yên tâm vì giọng tôi to lắm nên kiểu gì bạn đó cũng nghe được.

Tôi nhìn lên thấy ánh mắt xanh đó bất giác tự hỏi rằng người nước ngoài sao. Đôi mắt xanh khác lạ này sao lại ở nơi này. Cậu ta cũng không giống những đứa trẻ ở khu ổ chuột- đó là cách tôi có ấn tượng đầu tiên. 

Một cái cảm giác người này giống mình vậy. 

"  Mi không phải là cái đứa hôm qua sao??" Cậu ta nhảy xuống một cách nhẹ như lông hồng. 

Là năng lực gia? Khu ổ chuột vốn luôn có những đứa trẻ mang năng lực ẩn mình- có những lúc được mấy tổ chức dòm ngó và bắt về, cậu ta cũng may vì không bị bắt đi đấy. 

Mà đây là một trong mấy người cứu tôi sao, gặp được ân nhân nên tôi cũng chẳng biết nói cái gì cả.

" Cảm ơn vì hôm qua đã cứu tôi một mạng, bạn gì đó" Nếu số má mình nó tàn thì mình sẽ chết tại nơi này.

" Mi còn sống được từ vết chém đó sao???"  Mặt cậu ta ngạc nhiên như thể bị bất ngờ khi lần đầu thấy hiện tượng này.

Cái này có thể giải thích bằng cách khác.
Tuy cô bé kia không thể làm lành vết thương trên người tôi nhưng mà sát thủ có những kĩ năng để sử lý vết thương.

Sống sót trong thế giới này đã ăn sâu vào những đứa trẻ của Mafia.

Mà cũng không nên nói nhiều, lỡ cậu ta biết gì đó về tôi thì cũng không ổn lắm.

Trông thấy tôi cũng không biết giải thích sao cậu ta sa mạc lời nên chỉ đường cho tôi ra.

" Tôi là Gendou.... " chết cmn quên tên sau là gì rồi. 
Má thật chứ, tự nhiên tên mình mà còn quên thì làm ăn được đếu gì cho đời đây.

" Nakahara Chuuya" cậu ta cũng chả buồn quan tâm gì đến cái thứ tên mình cũng chẳng biết.
Trong lòng cậu hiện lên suy nghĩ: Con này chắc chắn bịp chúa luôn.

Khi ra đến cây cầu thì cậu ta cũng chả nói gì nhiều liền quay mặt đi luôn.

" Các cậu cứ dùng hết đi, coi như lời cảm ơn vì đã cứu tôi!"
Nói rồi tôi cũng quay đầu chạy đi luôn, mong họ sẽ ăn hết nếu không sẽ uổng tiền của bạn thân Dazai của mình lắm.

Vẫn cay thì thằng đồng đội của mình nó chả có nổi tiền lẻ - báo hại tôi bị người ta nghi ngờ trộm tiền.
Cơ mà cũng đúng tại tôi chỉ "tiện tay" lấy thôi. 

Nakahara Chuuya đã quay đầu lại nhìn nhưng không thấy nữa dù chỉ trôi qua có vài giây nhưng lại biến mất không một dấu vết như vong vậy.

" Gendou? Rốt cuộc có phải là ma không vậy??" Cậu ta đã có chút tin vào tâm linh rồi - ban ngày ban mặt còn gặp ma nữa- một con ma có gương mặt không cười.

Thật ra sát thủ thì đứa nào chạy cũng nhanh.

.
.
.

Đang chạy thì gặp lại người quen :))) quý hoá quá, gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở ....

Không ngờ bản thân mình có thể gặp lại kẻ đó.

Gã đã ném mình lên sàn đấu giá khi đó, không biết ổng có nhận ra tôi không nhưng mà mong rằng có thể tra chút thông tin hay tôi về thẳng chỗ đấu giá chợ đen đó điều tra luôn cũng được.

Nhân lúc gã xỉn đi loạng choạng thì tôi lao vô đập một phát cho ngất rồi kéo vào trong hẻm.

(.......)


________________________
11/01/2023

Hé lu tui lại ngoi lên rùi này =]]] 

  

Link nhạc : https://youtu.be/wd_TIcrPg4I?si=tKBDk1eGVUMoB15Z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro