26. Bí mật chưa được tiết lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết đã được chạy bao lâu, chỉ biết trong lúc chạy thì bản thân đã nhảy lên một cái xe bán tải và đi đâu thì cũng chẳng biết. Ở trong đó thì tôi cũng tạm thời băng bó vết thương lại rồi, nhưng cũng phải luôn cảnh giác lỡ bị tập kích thì ăn cám mất.


Mà đi xe lâu tôi cũng không biết mình sẽ đến nơi nào rồi chờ một chút tôi đã nhảy ra khỏi đó và tự mình lết thân tìm chỗ núp trước đã. 

Không biết làm sao mà con mèo tam thể đó - cái con mèo mà tôi luôn luôn thấy trong cuộc sống này, đôi lúc lại xuất hiện trên những con đường tôi làm nhiệm vụ càng. Mèo hoang này lạ thật. 


Nó dường như đang muốn chỉ đường cho tôi thì phải.... Mà thôi đi đằng nào cũng phải trốn chạy nên cứ theo nó vậy biết đâu, ông bà tổ tiên hóa thành mèo cứu vớt cái mạng nhỏ của mình.

Mở mồm ra thì hay lắm chứ làm thì không nha, mắt mũi cứ tối dần còn tôi lê lết cái thân tàn tạ của mình rồi ngã gục xuống lúc nào không rõ, mong cho bản thân đừng rơi vào tay đám Brex đó, trời đất xin hãy thương xót cho đứa trẻ vô tri này làm ơn đừng để đám đó bắt đi. 

Tôi không thể chạy đi được nữa rồi, xung quanh đây có vẻ là khu ổ chuột. Con mèo kia lại gần kêu lên như muốn gọi tôi dậy.

-Con này yếu đuối vô dụng lắm không làm được nữa rồi...

.

.

.


Sau hơn mấy tiếng ngủ ngon lành cành đào vì nhờ ơn chiếc bạn tốt ẻ của mình Dazai thề sẽ đấm chết nó.

Kỹ thuật chôn sống của Gendou điêu luyện tới mức mà nó bỏ bạn mình vô cái thùng rồi đặt lên trên bằng mấy cái thùng khác nặng hơn. Che đậy này kĩ quá, phi tang chứng cứ luôn chứ còn gì nữa. 

Có một lần từng thấy con bạn hâm dở với cái xẻng chạy lon ton đi chôn sống người với cái điệu cười khiến sát nhân máu lạnh còn bái làm cụ- một nụ cười của nhân vật phản diện bẩm sinh có trong máu. Không biết ai dạy đứa bạn khờ khạo cách chôn sống người khác dã man thế chứ.

Nó chôn mà chỉ để hai chân nạn nhân chổng lên trời dãy dụa đau đớn đến chết. Hiển nhiên Dazai- kẻ cuồng tự sát cũng không dám chết theo kiểu này.

Bỗng hắn thấy trên tay mình có cái điện thoại và trên người thì mất cmn ví tiền, rất muốn thẳng mặt chửi chiếc bạn kia nhiều chút đấy.

Nhưng sau khi nghe đoạn ghi âm cũng hiểu rõ tình hình hiện tại rồi nhưng hắn cũng đoán ra được con bạn ngu ngốc kia đã bảo vệ mình suốt chặng đường như thế nào, bằng chứng là những vết máu dính trên người hắn và cả mùi đạn nữa.

Rốt cuộc vì sao mà Gendou lại lựa chọn biến bản thân thành con bù  nhìn của Mafia để rước nguy hiểm vào người??

" Bình thường đã ngu ngu đã thế còn hay ra dẻ nữa, chắc lại bị dụ gì mới dám làm rồi."

Việc trước mắt thì phải mang bằng chứng về báo cáo cho cấp trên và mở cuộc tìm kiếm. Gendou nếu may mắn thì trốn được nhưng mà cái số má nó xui vcl nên cũng không loại trừ khả năng bị bắt hoặc chết mất xác.

Kinh nghiệm của Dazai khi đi chung với con hâm dở này chính là sau 2  bị boom nổ đều sống sót an toàn trở về và khả năng con đó bị thủ tiêu sẽ được bác bỏ.

Giờ quan trong hơn là làm sao để mở cái thùng này đây?? Gendou nó cũng thuộc dạng thâm chúa luôn khi đè lên nắp thùng bằng cái thùng khác nặng hơn.

" Chóa Gendou!!!"

.

.

.

.

" Có cái gì bên kia vậy, mọi người mau lại xem thử" bọn trẻ nào đó trong khi đi ngang qua liền tò mò 

Chúng nhìn thấy cái thứ đen đen và máu đang rỉ ra ướt cả áo. Quái vật à?? Trông như cái xác bị bọc lại bởi cái bao rác màu đen vậy.

Một con nhóc với mái tóc đen và bộ đồ nhuốm máu, có vẻ bị bạo hành rất nặng và phải chạy trốn đến tận đây. 

" Chết rồi sao, hay chúng ta ném xuống biển đi " 

" Tự nhiên chết ở chỗ này chi không biết, đã không có đất mà chôn" một đứa nhóc lên tiếng, than thở việc phải mang cái xác đi vứt.

Cô bé phát hiện vật thể - Gendou Dosu lại gần xem và chợt nhận ra rằng người này vẫn còn sống: "Hình như còn sống đấy, mau mang nó về nhóm chúng ta đi"

Bọn họ cùng nhau lôi cái "thứ" kia về căn cứ của mình, lũ trẻ ở khu ổ chuột và  cái "thứ" cũng chẳng khác gì nhau là mấy, cho dù Gendou có xuất thân từ Mafia Cảng thì các bộ dạng lem nhem lỗi thời như đứa từ rừng chui ra cũng mãi không bao giờ biến mất. Do đó, những đứa trẻ cũng chẳng nghi ngờ gì mà mang về.

- Tất cả là tại con mẻ tác giả không cho cái nhan sắc trời phú hay quốc sắc thiên hương như mấy nữ chính nhà người ta chứ bộ. Người ta nhà quê cũng đẹp lồng lộ còn mình dân thành phố trông chả khác người rừng xuống  cả !! - Gendou buồn nhiều chút.





" Con nhỏ này bị hành hạ ghê thật, lần trước cũng thấy mấy đứa bị bắn chết đấy" Bọn họ cũng đã quá quen rồi, sống ở nơi này thì không chết cũng bị đánh đập hành hạ nếu tự sinh tự diệt chính vì thế nên những đứa trẻ ở đây là nương tựa bảo vệ nhau lập thành một nhóm mà sống

Nhưng họ nào biết cái "thứ" mà họ cứu kia chính là một sát thủ và là năng lực gia theo sau bảo vệ Boss Mafia Cảng.

Bỗng hai ba người chạy về khi hay tin nhóm mình đã cứu một đứa không rõ lai lịch.

" Này ! Tại sao lại mang một kẻ như thế vào căn cứ của chúng ta thế, mấy cậu không nhớ tháng trước có đứa bị mấy gã kia vô tận nơi bắt lại rồi sao!" 

" Thôi bỏ đi, dù gì cũng cứu rồi" một người khác lên tiếng nhìn qua có vẻ là trưởng nhóm.

Dù vậy họ vẫn phải chuyển căn cứ thêm một lần nữa, để không ai phát hiện coi như làm phước cứu giúp người gặp nạn đi.

" Con nhỏ này mấy cậu tự sử lý đi, khi không lại rước thêm một cục nợ về làm gì chứ. Nhìn xem nó bị chém thành ra như vậy cũng không sống được qua đêm nay đâu"

(Nơi giao thoa chứ mộng và tiềm thức)

Tuy lại rơi vào một thế giới tâm hồn nhưng tôi cũng chẳng xa lạ gì nữa cả, vẫn là cô bé ấy-vẫn là gương mặt bị che mờ không thể xin qua được.

Cô bé ấy chỉ tay vào một cuốn sách đang bay bay lơ lửng.

- Mơ có khác, đến sách cũng bay được.

" Cuốn sách đó cho tôi à?" Tôi cầm nó lên , cơ mà sao bên trong có chữ méo đâu hay tri thức mình nó không đủ tầm để nhìn thấy vậy.

Cô bé cứ im lặng nhìn tôi, rốt cuộc muốn nói điều gì đây? Khoan nào, đã từng có lúc tôi đi theo mấy thằng sếp cũng có nghe một câu tương truyền liên quan tới sách: Một cuốn sách có thể biến mọi thứ thành sự thật nếu viết vào trong đó và còn khúc gì sau đó nhưng tôi quên rồi . 

Đó giờ tưởng mấy ổng xỉn nên xàm lông thôi, mà có khi xàm lông thật.

Tôi lật từng trang xem thử có chữ nào để đọc không chứ nhìn cuốn sách trắng tinh như kiến thức của mình lúc đi học thì cũng không hay lắm, mình vô tri nhưng phải tỏ ra mình có học thức cho người ta biết mình giỏi:)) 

Dừng lại một trang là dòng chữ màu đỏ viết tên tôi :))  Má ơi, ai ! con nào ! đứa nào chơi chóa thế!!

Sao cuốn sách này lại xuất hiện ở trong tiềm thức của mình, nó liên quan gì tới cuộc đời mình không??

Tự dưng viết tên người ta vô rồi không ghi gì nữa???

" Bi kịch của chúng ta ! Gendou làm ơn cứu tôi với!!! " Bỗng nhiên giọng cô bé vang lên nó tạo ra một lực đẩy tôi về phía thực tại kia.

Chuyện gì đã xảy ra? Bi kịch rốt cuộc là điều gì- mình còn thời gian để gặp chuyện trời ơi đất hỡi này à???

--------------------------

29/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro