22. Lời hứa mơ màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là một bạn " tốt " phải nghĩ cho cái ví- à nhầm bạn thân đang bị bệnh nên là.

Thiếu vitamin C sẽ bị bệnh nên lấy cả hộp từ dạng viên nén đến dạng lỏng mình đều thọng vô họng bạn hết:)))

Dazai: Mày cứ đợi bố khỏi bệnh là mày chết chắc.

Lục tung tủ thuốc lại chẳng thấy vitamin C đâu cả, ổng giấu đâu rồi?

" Không có vitamin C rồi hay uống thuốc xổ nhá" có khi đi ẻ cũng hết bệnh:)))

Dazai nghe thấy thế liền chết lặng, không ngờ rồi sẽ có một ngày đứa bạn mất nết sẽ cho hắn uống thuốc xổ để chết. Cái chết nghe kì cục quá, không có tên tội phạm nào giết nạn nhân bằng phương pháp củ chuối đến vậy.

Hắn nghẹn ngào muốn nói vài câu: Kiếp này bén duyên gặp cái thứ này mong kiếp sau nếu gặp lại thì ông trời cho nó cái não để nói bớt đần. 

Có khi con bạn thân này đang trả thù vụ say sóng hôm qua.

Tôi đang xem mấy thông tin dán trên lọ thuốc, hồi xưa cũng uống thuốc trị cảm nhiều rồi nên rành lắm.
"Chắc cho uống kháng sinh cho bổ." thuốc đắng dã tật- nhưng kháng sinh này nó cũng không đắng bằng thuốc Mori cho tôi uống hằng ngày.

Mệt mỏi đến tuyệt vọng không đủ sức để ngăn cái đứa vô tri kia kê thuốc cho mình, Dazai nhìn cái "thứ" kia với 3 phần bất mãn, 7 phần bất lực vì không làm gì được.

Ngậm ngùi nhắm mắt yên vị trên chiếc giường mà nghỉ ngơi cho tốt để sau này đủ sức bụp bụp vào cái bản mặt của kẻ tồi tệ kia.

Một lúc sau, tôi với hộp thuốc đến tiễn vong ma bệnh :))

Cảm nhận được cái gì đó mát mát ướt ướt trên đầu, Dazai chầm chậm mở mắt ra .

Thấy một cái khăn ướt trên trán mình, kế bên là những đồ vật đang lơ lửng bằng năng lực của con bạn đang quay lưng loay hoay cầm cái ống tiêm siêu to khổng lồ của Bà Tân Vlog với cái giọng cười khằng khặc không còn miếng duyên nào của một đứa con gái- nó là phản diện đích thực luôn.


Tôi quay lại nhìn Dazai, nó nhìn tôi như sợ sệt vì trên tay tôi đang cầm cái kim tiêm. Tôi không có định tiêm cho nó đâu, tôi thắc mắc tại sao Mori lại có nguyên cái ống tiêm to tổ bố như thế, một cái này chắc hút hết máu trong người quá.

Tôi bỏ cái tiêm qua chỗ khác, với cái nụ cười toe toét như chuyển bị làm một chuyện mất nhân tính nào đấy.

- Mình quý bạn vcl, bạn có dám làm chuột bạch thí nghiệm không muahahaha!!=DD


" Tao mang thuốc đến rồi này !! Tao không tìm được mấy cái thuốc kia, mày uống tạm thuốc giảm đau hạ sốt nhen :33 "

Ngồi lục tủ ổng thì ngoài dụng cụ phẫu thuật với mấy lọ thuốc chữa bệnh nào đó mà không có loại tôi cần.

Nên tôi chỉ có thể đưa cho Dazai thuốc hạ sốt thôi. Có sao uống vậy đi, đừng đòi hỏi gì ở con này hết.

" Uống rồi ngủ ngoan nha Dazai-chan  (。・∀・)ノ゙ , yên tâm đi thuốc này tao xem kĩ rồi!"

Dazai- chan?? Nghe tởm thật đấy!! Không biết ai kia có ở với Mori lâu quá không mà nói cái thứ nghe muốn ô nhiễm âm thanh luôn.


Nó nhìn tôi với mặt nghi ngờ, ngậm chặt mồm lại không chịu uống.

Nói nhiều làm gì, tôi trực tiếp banh mỏ nó ra nhét viên thuốc và đổ nước vào miệng ngay tức khắc luôn.

Ai đó bị banh mồm: Bố lại sợ mày quá 

Dazai vùng vẫy kịch liệt, nó bấu chặt vào tay tôi như không muốn uống cho bằng được.
Bộ nó tưởng đây là độc hay gì? Cơ mà nó cũng thích tự sát thì sợ cái gì chứ???

" Bớt lì lại đi, tao không phải đứa nói lời ngon ngọt dụ dỗ người khác đâu giờ mày phải uống không tao đánh đít mày đấy!"

Dazai: what the f*ck?? Mày định làm gì hả???

Hồi bé tôi thấy thuốc đắng và dãy đành đạch như cá mắc cạn và mẹ đã đánh đít tôi bằng cái chổi lông gà.....

Tôi bóc viên kẹo ra, nhét vào miệng nó.
Thường thi khi uống thuốc xong Elise-chan sẽ lén Mori đưa tôi kẹo, đưa cả bịch luôn tại vì thuốc của ổng đắng mà không tài nào quên được thậm chí cái chuyện lờn thuốc hầu như là đếu có.

Tôi uống như ăn cơm bữa vậy... Cái thuốc chết tiệt đó.

" Con lé thâm niên như mày không biết cầm nhầm thuốc không ?" Dazai nằm im nhìn con bạn mà chán thật sự. Lâu lâu thấy nó cầm nhầm cái vỏ bánh đút vô miệng nhai như thật luôn, không nói chắc nó nuốt luôn đấy.

" Ngủ đi! Tao nằm kế bên kia, có gì thì gọi tao" Uống thuốc xong nên nghỉ ngơi, tôi thay khăn ướt rồi quay ra kia tiếp tục cái trò của mình.

Là ngồi đây phá đồ của Mori. Ổng nhiều có nhiều dụng cụ y tế mà, tôi phá vài cái cũng không sao đâu.

Nghe thấy lời nói tưởng chừng như bình thường nhưng lại mang một luồng gió hay cảm xúc bất chợt khiến hắn nhìn thấy tia sáng nhỏ nhoi vào cuộc đời đen tối này.

Dazai cảm thấy nhẹ lòng liền nhắm mắt ngủ nhưng tâm trí vẫn éo thể yên tâm con bạn ngáo cần kia.

" Gendou, hứa với tao điều được không ?"
Tự nhiên hắn muốn nói với con bạn rằng đừng có mà mang bom vô cho cái bệnh viện chuyển hộ khẩu cuốn gói xuống âm phủ.

Tôi quay lại nghe xem nó định nhờ mình điều gì.

" Hứa gì?"

Chưa bao giờ nó bắt tôi hứa gì với nó cả.
Không biết lời hứa này tôi thực hiện được không!

" Đừng bao giờ bỏ rơi tao ở nơi này...."

Nói được vài chữ thì nó nhắm nghiền mắt lại và chỉ nghe thấy tiếng thở.

Chắc nó bệnh rồi mớ tào lao ấy mà. Bỏ rơi là thế nào, hay nó sợ cái phòng khám của Mori.

Ừ nhỉ, đúng vcl...Tôi cũng sợ mà. Ổng lúc nào cũng cho thuốc đắng rồi mỗi khi khám ổng đều giơ cái ống kim dọa tôi.

Thêm cái đang bị thương nằm một chỗ mà ổng lại bơm ba cái tào lao vô đầu của một cái đứa đã tha hóa từ lâu là tôi.

Thằng này ở với ổng nhiều khi phải mệt mỏi lắm. Tôi không tìm được cớ khâu mỏ ổng lại nữa....

.
.
.
.

Mori và Elise-chan về thấy tôi đang ghi ghi viết viết cái gì đó trông rất chú tâm.
Còn Dazai thì ối dồi ôi

Tôi lấy khăn ướt che nguyên cái bản mặt nó luôn. Nãy thay khăn cho, thì tôi thấy che có trán thì sao hạ sốt được nên che cả mặt luôn cho mát.

Cái khăn cũng hên là màu vàng chứ màu trắng thì hơi toang. Khăn lau mặt của Mori đấy :))
Nhưng có gì nó đếu ổn thật. Sao Dazai lại chắp tay ???

Hắn còn chưa chết mà gặp con bạn thâm dễ sợ.

Mori lại phải ngồi soạn mấy giáo trình đạo đức cho Gendou.

Nhưng mà thấy nó biết chăm bạn khi bệnh còn biết phá khoá tủ thuốc để lấy thuốc hạ sốt thì Mori thoáng chút cảm động đến rơi lệ.

" Gendou! Không được che mặt Dazai như vậy!" Mori gấp lại khăn rồi đắp lên trên cho Dazai.

" Nó nói mặt nó nóng nên tôi mới làm vậy!" Tôi đang cặm cụi ghi nhật ký nên không để mắt vào lời than phiền của ổng.

Mori nãy phải ra ngoài xem bệnh án nên mới để đám giặc này trong phòng khám của một mình.

Tôi nằm trên giường đang lọ mọ với cái hộp và nó chính là nơi tôi cất giấu nhật ký của mình.

Vì để bảo đảm không ai kể cả thằng xác ướp kia - Dazai Osamu có thể mở được nên cái hộp này tôi đã chỉnh lại kết cấu khoá bên trong.

Nên chẳng có chìa khóa nào mở được ngoài năng lực của tôi ra :))

Đang ngồi tự hào và cười sặc với bản thân mình.

_____________________

15/11/2023


Đang giữa tháng nên đăng luôn, các bác biết chap tiếp theo là khi nào rồi đóa                                      (* ̄3 ̄)╭(* ̄3 ̄)╭ 

Mấy bác đọc mấy  fic trước có nghe thấy nhạc mà tui ghép vào không, tôi toàn viết và đọc trên laptop nên không biết. Lần trước tui thử đọc trên điện thoại thấy nhạc nó phát được lúc đầu chứ lướt lên thì không lên nhạc nữa hay do máy tôi có vấn đề vậy ta :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro