21. Một chút níu kéo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng đầu tháng cho mấy bác này :)))

LINK:    https://youtu.be/xwEjwKeUDug?si=XGpzN7sZdVhseUk2

⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛




Ánh mắt Elise nhìn phía xa xa đó, nơi mặt trời buổi hoàng hôn rực rỡ đang từ từ lặn xuống . Cô đã cảm nhận được một kỳ tích nhỏ bé - một bóng người ngoi lên từ mặt nước.

" Hai người...mau nhìn xem ai đang đứng bên kia đi!" 

Cái đứa đang khập khiễng le lết cái thân đang len lén nhìn phía biển kia.

Lời của Elise vừa dứt, Dazai liền quay lại nhìn.
Một bóng người đang nhìn về ánh mặt trời rực rỡ kia mồm đang gáy cái gì đó.

" Là Gendou thật sao!?" Chẳng biết có phải thật không nữa. Rõ ràng không ai có thể tìm nó mà tự dưng lại xuất hiện trước mắt thế này??

Con này được tiên cá cứu hay gì vậy? Chắc thịt nó không ngon nên bị ném trở về thôi ấy.

Dazai từ lúc nào đã thoát ra vòng tay của Mori.Hắn chạy thật nhanh như cách mà chủ nợ đang đi cafe gặp con nợ đang tám nhảm bên đường.

 Trông thấy con người trước mắt quen thuộc - phải - chính là Gendou Dosu!!

* TRƯỚC ĐÓ*


Cảm giác nhìn mọi thứ dưới nước nó ảo diệu lắm cơ - khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết tôi đã không còn cảm thấy đau đớn hay bất kì cảm nhận gì nữa.

Mọi thứ trôi qua rất nhẹ nhàng đến nỗi tôi cứ tưởng thời gian đã ngừng trôi, trái tim tôi đã không còn đập nữa rồi. Cơ thể tôi lạnh ngắt rồi- hóa ra chết đuối là thế à, tôi tưởng bị ma da kéo chứ nhỉ, nơi này toàn cá thôi chẳng có nhân ngư xinh đẹp nào cả. 

' Gendou!' là giọng của nó sao? Dazai vẫn đang ở dưới này sao??  không đúng đây chỉ là hồi tưởng của người sắp đi vào cõi chết.

' Vẫn chưa thể chết đâu, cậu còn phải giúp tôi tìm về thân thế nữa đấy!' cô ấy lại hiện ra nắm lấy tay tôi, tôi vẫn không tài nào thấy được gương mặt đấy.


' Vẫn có người đang chờ cậu, Dosu ' khi tôi một lần nữa mở mắt ra thì chỉ còn lại tiếng nói của cô bé dường như đã tan vào khoảng không gian này và bản thân đang ở trên bờ lúc nào rồi.

Tôi lồm cồm bò dậy, bây giờ nhận thấy bản thân ngu cũng muộn rồi- tự nhiên cầm súng bắn vô đùi rồi giờ đi cũng không nổi, nhìn cảnh trời hôm nay làm tôi muốn nói rằng:

" Trời hôm nay thật chả đẹp tẹo nào"

*Bộp

Chưa kịp nói xong thì nghiệp quật tới, tôi úp mặt thẳng xuống đất.
Ai cho tôi được hôn vào bãi cát thế hả??? Lỡ xui bãi cát này có cức chó thì xác cmn định luôn.

Dazai nhào vào ôm  chặt người trước mắt xuống đất và giờ sẽ là tấm nệm thịt.

Vẫn còn thở và dáng người bé nhỏ thấp hơn hắn này chắc chắn là đứa vô tri kia rồi !!

" Con miẹ mày! Mày cố tình đúng không!" tôi lên tiếng, dù mặt đã úp vô cát nhưng vẫn còn hơi sức để nói.

Cái giọng này thì sai thế đếu nào được, chỉ có đứa bạn mới ẳng được câu này thôi.

" Thứ tồi tệ! Mày dám lừa tao...."

Tên này bị sao vậy??
Mình lừa nó hồi nào? Cái mặt mình nó còn uy tín hơn cái Mafia Cảng này.

Chưa bao giờ trong đời tôi úp mặt vô bãi cát thế này... trông khác gì con khùng muốn hít thử mùi đất sớm có gì sau này cho đỡ bỡ ngỡ .

Nó cố tình phá tôi phớ hông?? Dazai cứ liên tục nói tôi là thứ tồi tệ mãi không rứt. Mình không nhớ là bản thân tồi vậy - ngoài trộm kha khá và tiêu sạch tiền nó ra :)))

" Gendou! Cô có sao không thế !!" Mori chạy tới đỡ tôi dậy, phủi cắt trên mặt tôi xuống.

Dazai nó vẫn ôm chặt người tôi, trông như đứa con sợ bị mẹ bỏ vậy. Có làm quá không vậy?

" Tao không có tồi nha, tao quý mày nên mới cứu mày đó vậy mà ...vậy mà nỡ lòng nào bảo bố mày tồi ??" Mình có ý tốt mà thằng này cứ nghĩ ác về mình không vậy

Bỗng dưng nó buông tay ra và bụp vào vai tôi rõ đau luôn.

Nhìn lại cái bản mặt nó kìa, có lẽ bị tôi chọc cho tức đến nỗi khóc đỏ mắt luôn.

Mori nhìn hai đứa lao vào phang nhau tới tấp đột nhiên lòng hoài nghi nhân sinh này bỗng hiện ra.

" Thôi nào hai người! Lỡ sau này mà kết hôn với nhau có khi hai người đập nhau đến tan nhà  nát-(cửa)" Người bác sỹ khiêm bảo mẫu(tạm thời) của hai đứa vừa dứt lời. Thì hai giọng nói cất lên cùng lúc.

" Thằng này có khùng lắm hay uống nhầm thuốc mới lấy nó!!" / " Trừ khi đàn ông tốt trên thế giới này chết hết thì Gendou Dosu này mới lấy nó!!"

Vẫn lao vào solo 1:1 với nhau như hai thằng đàn ông hoặc như đô vật Mỹ :)) 

Người ta hay nói yêu nhau lắm cắn nhau đau có sai bao giờ đâu.

Tôi nắm đầu tên đó và hiển nhiên nó cũng chả phải đứa tốt lành gì nắm cổ áo tôi còn đạp vào vết thương ở chân làm tôi đau và  cả hai đứa cùng ngã luôn . Thứ không biết thương hoa tiếc ngọc, nó còn không biết nhường nhịn con gái nữa.

Mori chạy ra tách hai đứa ra nếu không thì bọn này sẽ phang nhau đến mùa quýt năm sau mất.

--------------------------------------

Tua~~~

Dazai đang nằm trên giường bệnh, tôi đang được Elise-chan sử lý vết thương do đạn bắn.

" Gendou! Bình tĩnh lại... Phải tiêm thuốc thì mới khỏi được !" Mori cứ cầm cây kim giơ lên mặt cho tôi xem- tôi cũng là con nít với tâm hồn U20 thấy còn sợ xanh mặt.

Tôi đang la hét khi nhìn thấy kim tiêm, tôi chả sợ dao hay súng gì nhưng cứ thấy kim tiêm là muốn xỉu up xỉu down. 

Elise thì đang giữa cái đứa đang dãy đành đạch như cá trên thớt, Mori đang chật vật khuyên bảo rằng " nó chỉ đau như kiến cắn thôi! Thậm chí không đau bằng lúc cô lấy súng bắn vào chân mình "

Từ lúc đưa về tên Dazai nó ngủ như chết vậy. Trong khi tôi bị bắt tiêm thuốc rồi làm phẫu thuật tùm lum, hét banh cổ họng thì nó ngủ ngon hẳn ra.

( Cuối cùng thì Mori và Elise cũng sử lý được cái đứa trâu bò kia, trói lại bằng cả xích luôn)

Sau một lúc vật lộn thì tôi đã yên vị trên cái giường bệnh. Các bác sĩ trong phòng nhìn mà cạn cmn lời.
Dazai nó nằm bên kia mà tôi lại cóc rảnh để ngó xem nó ngủ thật hay không nữa.

Tôi ngồi viết nhật ký. Sợ sau này quên thì ít ra vẫn có cái nhắc lại cho mình nhớ và được viết bằng ngôn ngữ kiếp trước của mình rồi để không ai đọc được nó ngoài tôi.

Mọi người sẽ nghĩ đó là một quyển sổ nhưng không, nó là những tờ giấy bệnh án của Mori.

Mặt trước toàn là mấy số liệu rồi kết quả được in bằng máy... mặt sau thì chẳng có gì ngoài màu trắng tinh.

Thế nên để bảo vệ môi trường kèm theo tiết kiệm nên tôi mới làm vậy (⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ



" Ê! Gendou! Lấy hộ tao ly nước!" Tiếng Dazai vang lên, nghe thì hình như bệnh rồi.

Tôi dùng năng lực để lấy cho nó.
Đau chân nên tôi lười đi xuống giường xem nó bị cái gì. 

Lần sau tôi thề với lòng sẽ không đi thuyền hay biển gì đó có chết cũng không!!

" Bệnh rồi hả! Để tao hú Mori ra xem cho "

Tôi đặt giấy bút xuống và ngoái đầu nhìn lại.

Tên xác ướp này nặng nề ngồi dậy lấy ly nước đang bay lơ lửng giữa không trung.
Nó im lặng uống hết ly nước nhìn xơ qua thì bệnh thật.

" Cần uống thêm không tao lấy thêm cho"
Nay tốt tính nên mới giúp cho đấy chứ bình thường thì vẫn giúp tại nó là cái ví tiền di động của mình, nó bị gì thì toang và mất luôn chủ nợ :)))

Tôi xuống giường với cái chân cà nhắc.
Khỏi cần đưa tay lên sờ chán nó thì tôi cũng đoán là sốt rồi.
Theo kinh nghiệm thì mặt mũi bừng bừng thở hổn hển thế này tôi biết chắc.

Mori ổng sủi đâu rồi? Nãy còn thấy mấy ông bác sĩ nữa mà giờ đâu hết rồi?

" Mori khóa tủ thuốc rồi nên tao không lấy vitamin C cho mày được"
Ngoài cái đó ra thì tôi chịu, tôi không biết cho nó uống cái gì hết cả. 

Nghe từ đó cái mặt Dazai nhăn lại.
Nó cười một cách gượng gạo như thể đợi nó khỏi bệnh thì tôi tới số.

( Vitamin C cũng tài trợ cho chap 6+7 dành cho ai không nhớ :))) sau này chắc vẫn xuất hiện đấy)

" Tao không thiếu chất như mày đâu! Cái thứ gì mà da thì nhợt nhạt xanh xao như người chết vậy!"

Nó nói đúng quá cãi không lại :)))

" Mày nói tao mới nhớ ra nha! Tao là năng lực gia mà, để tao phá khóa !" Đầu óc già cả lẩm cẩm nên lú lẫn rồi.
Mình là một bạn " tốt " phải nghĩ cho cái ví- à nhầm bạn thân đang bị bệnh nên là...

Thiếu vitamin C sẽ bị bệnh nên lấy cả hộp từ dạng viên nén đến dạng lỏng mình đều thọng vô họng bạn hết:)))

Dazai: Mày cứ đợi bố khỏi bệnh thì mày chết chắc. 

________

1/11/2023

Sau này chuẩn bị mũ bảo hiểm nhen

Tui quay xe ghê lắm (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Làm sao để mình cảm có động lực học tiếp đây ᕦ⁠(⁠ò⁠_⁠ó⁠ˇ⁠)⁠ᕤᕦ⁠(⁠ò⁠_⁠ó⁠ˇ⁠)⁠ᕤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro