17. Cuộc đời này thật kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 30p ngồi đu trên cây dừa, Dazai đã nắm chân tôi té xuống. Quả tiếp đất bằng mặt đúng thật tê tái.

Đm nó cố tình chắc luôn, đúng là thứ không biết thương hoa tiếc ngọc mà- sao có thể đối sử với con gái ( mặc dù chả giống một cô bé dễ thương hiền lành) thế chứ.
- Nách này sắp phân hủy rồi chứ thâm nhằm nhò gì.

- Thằng này nó tàn ác quá không biết nên sài câu gì để nói nữa. Bạn bè như cái đặc cầu vậy- riết rồi không biết tình bạn này kéo dài bao lâu đây. 

Cá chắc thằng lỏi này là con rơi con rớt của ông chú Mori, cái nết dưới mương thế này không thể nào sai hơn được cả.



" Dazaiii! Tao! Có! Chết! Cũng! Khônggggg!!"

Tôi không thể dùng năng lực chạy nữa rồi. Cái thằng này nó kéo tôi lên hẳn cái cano.

" Mày hết chạy được rồi con ạ!" Dazai không biết có trộm mấy cái băng gạt của Mori không mà sao nó mang theo rồi trói tôi.

Nó ra hiệu cho người lái cano nhanh chóng khởi hành không thì con bạn lại trốn nữa.

" Bố mày nói rồi - có chết cũng không!!" Tôi vung chân vào người Dazai.
Tôi nhất định sẽ đánh hụt để thằng này nó né sau đó tôi cong giò mà chạy.

Ơ ơ....đậu xanh đậu phộng ... nó tới rồi đó.

Chưa gì cơn say sóng ập tấp. Kèo này khỏi chạy luôn. Hết cứu!

" Vừa lắm! Mày đã dạy tao rằng nếu có ai đánh mình trước thì ngại gì không đấm cho nó mấy cái!!"

- Học đi đôi với hành- hảo hán lắm!!   

Chả biết nó đã đánh hay chưa nhưng đầu óc tôi mơ hồ quá. Mọi thứ đều quay cuồng.... em quay cuồng trong mơ hồ. Loài người như cuốn đi trong men say...

" Đoá xong rồi này, thắt nơ cho mày luôn thấy sao hả, bạn thân :DDD "

Tuy không biết như nào nhưng tôi vẫn muốn nói là như bãi cứt vậy.

Đúng là không nên nhìn cái băng gạt mong manh mà phán xét.
Tôi bị quấn chặt bởi chúng. Thằng này định trả thù tôi lần trước chứ gì!

" Cái xô....đưa tao cái xô để tao...." Chưa kịp nói xong tôi xả ngay và luôn xuống biển.

Má ơi.

Tại sao tôi lại bị say sóng chứ!!! Xuyên không rồi mà vẫn không thoát được à!!!

" Há ! Sau này tao sẽ chọn nhiệm vụ ở biển nhiều vào để cho mày biết thế nào là lễ hội- không ngờ nha sát thủ trẻ tuổi lại bị say sóng!!!"
Dazai cười sặc sụa trên nỗi đau của bạn mình. Gendou Dosu sau này sẽ không ngóc đầu lên mà gáy được nữa...

- Tao thề sẽ nhanh chóng tìm ra điểm yếu của mày và hành mày lên bờ xuống núi luôn chứ không xuống ruộng nữa sớm thôi bạn thân à !!!

Quân tử nhất ngôn.

.
.
.
.
.
.
.
.

Cuối cùng cũng từ địa ngục nhỏ sang địa ngục lớn.
Từ cano sang cái thuyền chở hàng hoá. Cái thuyền mà Mafia chúng tôi làm mất đây mà.

Vài hôm trước có 1 cái thuyền chở hàng một đi không trở lại. Dù xác định được vị trí cái thuyền nhưng số hàng hóa lại biến mất.

Tôi và Dazai phải sử lý bọn trộm thuyền và báo cáo lại nhiệm vụ của mình.

Hiện tại bọn tôi đang ở dưới tầng hầm của tàu, nơi này đang giấu tất cả hàng hóa của Mafia bọn tôi.

Nó có vẻ bị vơi đi hơn gần một nửa rồi, chắc bên trên boong tàu sẽ có.

" Dazai ....mày tự lo đi ....tao ....tao *oẹ*"

Tôi nằm một chỗ luôn. Khỏi chạy đâu nữa....

" Bạn thân tôi ới~~~ Bạn còn ổn không dọ~~"

" Ổn.. ổn lòi lìa ...*oẹ*...."

Đếu ổn rồi!
Nếu cứ tiếp tục ở đây thì tôi sẽ toang mất.

Giờ nhảy xuống lại đếu biết bơi, kiểu gì cũng chết.

Hôm qua giờ tôi có ăn gì nhiều đâu sao mà say sinh tố ghê thế.

" Dazai.... Mày ... tìm lũ trộm thuyền..chở..chở.. hàng hoá trước đi .... tao.... theo... theo ... sau ...* Oẹ* "

Nhìn thấy đứa bạn đang vật lộn với cơn say sóng, Dazai úp lên đầu tôi bằng cái sô.
Cơ mà đây là sô nước lau nhà mà!!!!

Thôi có cái để đựng đống say sinh tố của mình là được. Tôi ngồi nấp một góc và ôm cái sô. Sau này có chết con nào nhất quyết cũng không bao giờ đi thuyền.

Dazai thì đi xem tình hình, miệng vì vẫn đang cười vì đã nắm thóp được cái đứa bạn to mồm tự nhận mình bất khả chiến bại.

Thật ra tôi là đệ tử của Anh Hùng Xạ Điêu, là sư phụ của Đông Phương Bất Bại...Tên là Tây Phương Thất Bại...!!!! ( câu này của Châu Tinh Trì  )



Thấy xung quanh đây nó lạ lạ sao ấy. Cảm giác này nó lạ thật.

Tôi ngồi vô luôn cái thùng hàng, ngồi ngoài nhiều riết tôi hẹo luôn quá.

Mấy đống hàng này là cái quần gì đây, rượu vang à? Hay vũ khí?

Mấy cái hộp này thật là lạ nha. Nhìn quen quen ấy nhở...

Tò mò thì phải mở ra ngó thử xem có phải tiền giả không hay vàng bạc gì đó. Thú thật tôi không biết con tàu này trở hàng gì nữa.

Ê khoan...* ọe ọe*

Mở cái hộp ra ....oa kim chi đỏ ao... xàm lông đấy làm gì mà Mafia lại buôn kim chi.

Thứ mà tôi không thể tin vào mắt mình là thuốc phiện...Dazai cuộc đời nó toang cmn rồi.

Sao lại là thuốc phiện?

Mafia cảng không thể vận chuyển một lượng lớn thuốc phiện như thế này! Đã thế còn không che lấp bằng những món hàng khác nữa. Đây rốt cuộc là âm mưu của kẻ nào?

Không đúng, đây vốn là kế hoạch của những tổ chức khác rồi.

Dazai nó sẽ gặp chuyện mất, nó chưa gặp những thằng nghiện ngập bao giờ cả.

Nếu nó bị dụ dỗ rồi nghiện ngập thì Mori sẽ không những trừ nợ mà tính thêm lãi mất. Cục vàng cục ngọc của ổng bị gì thì đứa bị nghi ngờ đầu tiên sẽ là tôi chắc luôn.

Đang say sóng còn gặp trường hợp khắm như mắm tôm này nữa...

Đầu óc tôi bây giờ nó ảo diệu lắm, nó cứ quay quay nó cứ choang choáng như bú đá vậy ... chả biết thằng kia nó đã đi đâu nữa.

Ờ ha quên, mình là năng lực gia mà :)) Phải lấy cái gì đó làm phương tiện di chuyển đi đã chứ ai rảnh đâu mà chạy.

(.....)





Được rồi mình occho thật, đã say sóng lại còn bay nữa... đập mặt mấy lần vô tường.

Có vẻ Dazai nó đang ở tầng trên nơi mà đám trộm đang tập chung ở đó. Lỡ mà nó bị tóm thật thì không ổn, mấy kỹ năng sát thủ của tôi dạy nó chỉ để phòng thân 1 chọi 1 thôi chứ nhiều người thì tôi chưa dám dạy nó. Tại tôi sợ nó dùng tôi để thực hành lắm- bạn bè như cái đặc cầu vậy đấy.

Toang thật rồi, vừa phải tìm nó lại còng lưng điều tra vụ này.... Rõ ràng Dazai cho tôi xem nhiệm vụ thì chỉ bảo là mấy món đồ mà Boss mua bên nước ngoài.

Chứ ai mà ngờ đây là thuốc phiện đâu?? Vụ này con nít không nên dính vào là tốt- riêng tôi thì gặp phải mấy lần rồi nên tôi có thể kinh nghiệm đầy mình được còn Dazai Osamu kia thì chưa chắc.

Mấy thằng nghiện lúc bình thường đã vô nhân tính rồi giờ hít thêm thứ đó nữa thì rất sự ghê rợn dã man con ngang đó nhân lên gấp đôi. Có thể hiểu là một đứa trầm tính nguy hiểm vcl chơi đá xong có thể thác loạn ngoài cây xăng, múa lửa các thứ đó.

Tôi cố gắng chạy lên tầng tìm nó.

Nhiệm vụ này có lẽ phải hủy thôi chứ làm gì được, chắc làm màu được- làm mình lằm mẩy :)))

Để giữ được tỉnh táo tôi đành chơi liều thôi.

Tôi cầm con dao lên, tự tay mình đâm thì hơi run, gì chứ tôi nhát cáy lắm- nói thẳng thẳng là hèn đấy .... Mau dùng năng lực để làm chứ bản thân mình không dám cầm dao đâm chính mình bị thương đâu.

Đâm một phát chết luôn thì tôi dám chứ đâm bị thương thì không.

* Tiếng dao đâm*

Nhát dao thẳng vài đùi của tôi.
Ô sờ kê được rồi , đau vãi lúa---
Đau rồi....Tôi đủ tỉnh táo rồi hoặc không bao giờ. 

Tôi loạng choạng đứng dậy, giờ đầu óc minh mẫn đôi chút rồi. Hát một bài cho yêu đời coi nào 'Em nằm em nhớ- một ngày trong veo -một mùa nghiêng nghiêng -cánh đồng xa mờ- em ngủ đến 8 giờ :DD ' vừa xà lơ vừa vô tri nữa.

Quay lại chủ đề chính thì tôi biết sao mình thấy lạ rồi bởi vì. Không có ai canh gác ở hầm và tại sao tất cả lại tập trung ở trên boong tàu.

Chắc chắn là bị ma giấu rồi đếu có sai được, chứ làm sao mà bọn trộm lại óc bò đến mức không canh giữ được chứ !!

Tôi phóng nhanh lên trên boong tàu.

--------------------------------

01/10/2023

 Câu của Châu Tinh Trì mà tôi lấy từ đây nha:    https://www.youtube.com/watch?v=XyfQhTOG0eI

Tình hình mọi người ra sao rồi.

Chưa gì tui thấy mk chuẩn bị ôn thi giữa kì và ăn mấy bài kiểm tra rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro