14. Tuyết rơi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có chút dài nha tầm 2000 chữ thui 





--------------------------------------------------------

Thề với lòng phải thấy được tuyết. Gần tối rồi, phải đi xem mới được.

Hôm qua tôi đã coi dự báo thời tiết rồi nên bằng mọi giá phải thấy tuyết bằng mắt mình.

Tôi bỏ mấy sấp tài liệu ra ngoài quẩy trước sự ngạc nhiên của các thành viên cấp cao.
Đang trong giờ ngồi mòn đít để sử lý tài liệu mà con hâm dở này dám trốn trước.
Đừng tưởng là con nít thì làm gì thì làm nha.

" Con kia, mày không được trốn việc trước!!" Một người trông thấy liền quát bằng tất cả sự uất ức. Hắn cũng muốn trẻ lại để trốn việc như thế, thành viên cấp cao cũng là con người mà, cũng cần phải đàn đúm với gái- à không với gia đình.



" Thằng này ngooo quá à, nó con nít biết gì đâu vả lại mấy tài liệu này cho nó sử lý thì có được tích sự gì, bỏ việc đi nhậu thôi... Có gì thì cứ bảo chúng ta bị nó lừa !"

Các thành viên trong phòng bàn với nhau.
Nếu Boss hỏi tội cứ lấy Gendou Dosu ra làm bia đỡ đạn.

Ai mà rảnh để ngồi đọc mấy cái nhảm nhí đó chứ.

Đi nhậu! Đi nhậu! Đi nhậu!!!!


Tôi chạy lông bông trên hành lang. Dù có ai nhìn thấy cũng chả quan tâm gì tôi đâu.
Bởi vì họ luôn thấy tôi chạy việc cho các thành viên cấp cao thêm cả quả năng lực khiến người ta tự sát nên chả buồn động vào để rước hoạ.

" Gendou! Cô chạy đi đâu mà nhanh-"

Mori đang đến chỗ Boss khám bệnh thì thấy tôi chạy như con ngáo chọc phải chó dữ.

" Con bé này bộ thấy ma hay gì mà chạy ghê vậy???"

Mà thôi kệ nó đi, tuổi già có đuổi kịp gì đâu. Tới giờ uống thuốc rồi mà còn chạy đi phá nữa.


Tôi chạy nhanh đến nhà xe, mà vừa chạy nhanh quá không để ý người vừa nãy.

Hớn ha hớn hở nhìn thấy chiếc xe màu đen mà tôi hay dùng để làm nhiệm vụ.

* Rầm 

Chạy nhanh quá té dập mũi.

Không phải do tôi chạy nhanh mà là Dazai nó tự nhiên ngáng chân tôi.

"Tưởng sát thủ giỏi lắm mà, sao ngã chổng mông thế " tên xác ướp với mặt đang cười trên nỗi đau của con bạn.

" Ditconme! Mũi tao!!!"
Tôi ngồi dậy xoa cái mũi của mình. Con tác giả nó không cho tôi cái nhan sắc đâu, lỡ không may mũi gãy thì khỏi lấy đại gia luôn.

Nó đã ban cho tôi cái dung mạo tầm cmn thường .

- Nữ chính nhà người ta đẹp từ trong ra ngoài, đẹp lồng lộn rồi quốc sắc thiên hương còn nhà mình thì thôi khỏi nói làm gì.


" Mày làm trò gì mà chạy như trốn nợ thế!?!"
Dazai và cái mặt nó như thể trêu ngươi tôi vậy, chí ít nó còn kéo tôi đứng dậy chứ không tôi lại ăn vạ cả lò nhà nó.


"Tao đi tìm tình yêu mới của đời mình :))) "
Nói với thằng này riết tôi không xem được tuyết đầu mùa mất.

Dazai nó còn chả thèm quan tâm mà đi theo tôi mà chắc nó cũng tới giờ uống thuốc giống tôi và đang muốn trốn luôn. Ai bảo thuốc của ổng vừa có mùi kì lạ vừa đắng làm chi.

Tôi uống ngàn lần như một. Vị đắng làm sao mà quên được.


Tôi không dùng năng lực nữa mà lái xe nhưng dân chuyên nghiệp luôn.

Với máu thích đua xe và chả ngán bố con thằng nào, tôi và Dazai đã lượn vài vòng cơ bản đến một con phố ăn uống.

" Mày....mày....cố...* Oẹ*..." nguyên văn là mày cố tình phớ hông, biết vậy có chết cũng không đi theo mày làm gì để nghiệp nó quật....
Dazai chạy xuống xe nôn tháo cả ra.

Xém nữa được mấy chú công an đuổi kịp rồi :)))

" Thôi nào! Đi ăn thôi!!!"

Cũng may có nó đi theo chứ không ngồi một mình thì chán lắm, sinh nhật tôi thì nó bao tôi còn sinh nhật nó thì nó vẫn phải bao tôi luôn :))



Coi bộ cái ví tiền thằng này dày phết dày hơn bản mặt tôi nữa ♪⁠~⁠(⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠)
Nãy tiện tay móc túi nó .... Tiện tay chứ không có trộm nha.

Tôi vô một quán ăn bên đường. Trời lạnh húp mỳ thì hết sảy. Ăn trên tiền bạn bè nó ngon hẳn.

" Gendou!!! Mày dám móc tiền taoooo"

Mùa đông này có vẻ lạnh thật, Dazai nó mặc một đống nhìn tròn quay à.
Lỡ mà có tai nạn xe thì tôi có khi đi trước chứ không phải nó đâu, vì áo khoác tôi nó mỏng chứ không có dày như nó đâu.


"Tao ở đây nàyyyy !!!!" Tôi thò đầu ra ngoài hú nó qua .

Dazai hận nuốt không nổi cục tức liền hậm hực chạy lại với bản mặt chắc chắn sẽ báo thù con bạn có cái nết dưới mương.


" Mày từng hỏi là khi nào sinh nhật tao đúng hông ! Chính là hôm nay!!!"
Tôi giấu cái ví tiền của nó đi rồi. Sợ nó giật lại xong trốn luôn thì toang lắm.
Thằng này làm gì mà giàu vậy??

Mình Mafia đã thế là sát thủ, còng lưng làm việc mà có trả đồng lương nào đâu.

Mượn tiền của nó sài đỡ vậy.
Sau này cưới được đại gia rồi trả nó sau.

" Đừng nói với tao mày thích tuyết nên mới chọn ngày hôm nay chứ gì? Con nít con nôi bày đặt quá má !"

Quá đúng luôn!! Bạn xuất xắc quá, bạn 10 điểm nhưng bạn đúng câu đầu còn câu sau bạn     -10 điểm nha .

" Cho hai tô cỡ lớn nha chú!"Tôi chả buồn quan tâm Dazai đang cau có nhìn tôi đâu.

Ăn trước đã có gì tính sau!!! Nhân lúc móc được tiền nó thì phải ăn cho bằng hết luôn. 

" Ăn cho ngon vào, bố mày tính lãi cao lắm !" Dazai cũng éo ngờ đứa bạn móc túi mình bằng cách nào, rõ ràng lớp áo dày như vậy mà.

Hai đứa ngồi ăn vui vẻ, cho đến khi tôi gọi bia ra uống.
Dazai còn trẻ nên chỉ uống trà và trố mắt nhìn bạn mình uống bia, tận 3 ly. Thứ quái vật gì chứ không phải thứ hít chung một bầu khí quyển với hắn.

Tuy cùng tuổi nhau nhưng tôi là đứa "lớn" và sa đoạ nhất :))) tại tôi xuyên không mà...
Sinh nhật tôi mới dám uống thử bia lần đầu thôi.

" Mày uống bia à??? Mày chưa được 15 tuổi hay thành niên gì đâu đấy!" 

" Tao uống bia chứ có uống rượu đâu! Mà lần đầu uống cũng thấy được phết! Ê uống chung không "

Tuy mồm nói vậy nhưng bị con bạn rủ rê thì cũng thử luôn. Nếu bị Mori trách phạt cứ lấy cái con tha hóa kia ra.





Hai đứa thang lang trên con phố, lạnh cong giò còn rủ nhau ăn kem thì đúng là thiểu năng thật. Có  mà mai mốt hai đứa ho như mấy con gà gáy mỗi ngày rồi nghe luôn bài rap của Mori.

Tuyết rơi rồi!

" Dazai!!! Mày xem này tuyết rơi rồi kìa!!!" Tôi nhìn lên trời chỉ tay về những bông tuyết đang rơi xuống.

Dazai nhìn tôi không khác gì con nào từ trên trời rơi xuống, nhưng nhìn con bạn vô tâm tự nhiên lại phấn khích vì thứ này đúng là lạ thật.

" Mày chưa thấy tuyết bao giờ hay gì?? Làm gì mà-" Đứa mắt về phía cái con thiểu năng đưa tay hứng tuyết rồi nhét vào mồm, Dazai từ chối nhận người quen.


" Chưa! Cả đời tao lần đầu mới thấy tuyết đấy!"

Chủ nhân của cơ thể này thì tôi không biết vì tôi không có kí ức gì. Nhưng một đứa mới xuyên không như tôi thì đây là lần đầu.

Hôm nay sẽ là ngày sinh nhật tôi và cũng là ngày đánh dấu kỉ niệm tôi nhìn thấy tuyết lần đầu.

" Dazai !! Mày vô trong xe đợi tao! Nhớ đừng có đi theo đấy!"

Tôi trả lại ví tiền cho nó rồi lượn đi.
Trước đó tôi lấy vài tờ rồi, nãy đi ngang qua tiệm bánh kem. Sợ thằng này đi lạc lắm, tại tôi cũng hay đi lạc đường thật nhưng cả hai cùng lạc thì sao kiếm nhau được.

Phải mua một cái về cùng ăn với Mori và Elise-chan nữa.



Dazai ngồi chờ con bạn mòn mỏi đến mức ngủ gật luôn. Lý do đơn giản, mù đường lại hay lông nhông.

(20p sau)

" Tao mua bánh kem này!! Tý nữa về phòng khám của Mori chúng ta cùng ăn! Tao mua loại lớn nhất đấy!!!"

" Tiền tao mà mày sài như tiền mày vậy à ?!?"
Dazai lúc nhận được cái ví tiền mới có chút lạ, con bạn mồm thì bảo sài hết tiền mình nhưng căn bản nó đốt còn chưa được nửa số tiền trong ví nữa. Coi như lương tâm của đứa bạn vẫn chưa bị chó tha đi. Hoặc tiền nhiều quá, bạn nó tiêu không hết thôi.


Thường thì ngày sinh nhật của mọi người sẽ được bạn bè gia đình tổ chức bí mật cho họ bất ngờ.

Nhưng sinh nhật tôi thì chỉ có Mori, Elise-chan và Dazai( bất ngờ vì trình móc túi của đứa bạn)

" Hôm nay là ngày tuyết rơi đầu mùa cũng là sinh nhật tôi đoá!! Thấy sao hả Mori :))"

" Cô đúng là ....Thôi vậy, ở một nơi thế này mà cô cũng tự tạo niềm vui cho mình tôi cũng thấy cô có vấn đề thật ! Ăn xong nhớ uống thuốc nhá không có ngoại lệ đâu!" Mori đột nhiên đưa hộp quà ra, đây có vẻ là quà giáng sinh mà ổng chuẩn bị trước thì phải. Nó là một cái váy đen.


" Tôi chúc Gendou sẽ tìm được hạnh phúc đời mình!" Elise-chan nói vậy làm tôi có chút ngạc nhiên đấy.

 Tìm được hạnh phúc đời mình à? Chuyện đó thì chưa chắc. Mà tôi vẫn chưa đến tuổi tìm hạnh phúc của đời mình đâu.


" Tôi còn trẻ nên hạnh phúc của tôi bây giờ là mọi người đấy, nên là sau này cùng đón ngày này với tôi được chứ !!"

Bây giờ họ rất quan trọng với tôi trong kiếp sống này. Dù Mori hay bơm những thứ tồi tệ vào đầu tôi nhưng ổng có làm được đâu bởi vì tôi đã tha hóa sẵn rồi, có mà tôi bơm ngược lại vào đầu ổng.

Cuộc đời này hay trước kia của tôi nó chả đẹp bao giờ cả.... nên tôi mới cố gắng để lạc quan yêu đời, để không cho ai biết tôi đã phải chịu đựng những gì.

Dazai thẩy cho tôi một cái hộp màu tím !

Bạn tặng thì ngại gì không mở ngay và luôn cho nóng chứ :333

Là một cái cài áo? Đợi sau này có tiền rồi tôi sẽ mua đồ nào sang trọng một tý rồi cài vào. 

"  Cài áo này! Mày mua khi nào thế!? Sinh nhật này bạn tặng tôi một cái này làm tôi cảm động quá !"

" Nay sinh nhật mày, chúc mày sống lâu vào để trả nợ cho tao!"

Chắc nó mua trong lúc đợi tôi mà.

" Tao nói rồi, đợi tao lấy được đại gia rồi trả cho:))"


_____________

10/09/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro