13. Tốt cho bản thân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trên xe của Mori. Trông thấy Dazai đang ngủ gục ở vai mình- không biết thằng này có chảy dãi trên người mình không nữa. Tôi cố đẩy nó nghiêng về bên kia nhưng lạ quá thằng này nó lì sao ấy, thôi kệ mịe nó đi. 

" Mori, ông lắm trò thật đấy!"

Tôi nhìn về ghế của Mori đang ngồi. Elise- chan không ở đây có lẽ đang lái cái xe của tôi theo sau.

" Cô thấy đấy, hahaha ...đây là một bài kiểm tra nhỏ thôi!" Mori cười trừ vì biết chắc tôi sẽ vui vẻ phang ổng tới tấp hay âm thầm bỏ thuốc xổ vào thì toang .

" Tôi thật sự không hiểu mục đích ổng gắn ghép tụi tôi là gì và tôi cũng đoán được phần nào ông đã yêu cầu lão Boss đồng ý "

Âm mưu của ông này tôi cũng không đoán được cả, cũng không hiểu ý định của ổng.
Có bao nhiêu năng lực gia tầm tuổi tôi trong tổ chức mà ổng có thể chọn. Họ mạnh hơn và giỏi hơn tôi rất nhiều- tôi là đứa chả giỏi giang gì lại còn có mỏ hỗn nữa (o゜▽゜)o☆

" Có vẻ cô không biết tin gì rồi, bây giờ mấy thành viên trong khóa của cô chết trong nhiệm vụ của mình nói cách khác giờ trong nhóm có mình cô sống sót thôi! " Mori lái xe chậm lại và quay ra sau nhìn tôi bằng con mắt quái dị.

Ổng nói thế nghĩa là sao?

Làm sao mà khoá sát thủ tầm tuổi có năng lực lại còn mạnh gấp mấy lần tôi lại hẹo như thế?
Tôi ngoài khả năng sát thủ ra thì năng lực như cái đặc cầu vậy, nói chung là tôi chẳng nổi bật ở chỗ nào ngoài cái ngu hơn bình thường.

Mấy khoá trước có ai chết đếch mô giờ đi làm quản lý thăng chức ào ào kìa.

Mới có mấy tháng ngồi tu tâm với đống tài liệu mà tin tức đâu ra khủng khiếp vậy? Mấy thành viên cấp cao cũng có nói gì cho tôi đâu. Thấy họ đang trốn việc và giao lại hết cho cái đứa viết chữ còn chưa xong như tôi.

Mà chết sạch còn đúng mình tôi là hơi sai nha, thấy đếu đúng cái gì cả. Tự nhiên nắm tay nhau về dưới hết còn mình tôi bơ vơ ở cái Mafia số dzách này ?

Không ấy, mọi người kéo đầu mình đi luôn được không?? Cả khoá có 5 đứa giờ còn 1 đứa còn sống thì kì lắm.

" Thật kì lạ, rõ ràng năm vụ nổ cùng một lúc đó lại không lấy mạng cô...cả một biển lửa lại bỗng dưng tắt nguội và cô sống sót hoàn thành nhiệm vụ"

Có vẻ ổng đã thấy vụ nổ đó rồi, liệu ổng có thấy mấy cục thịt của tôi văng ra tứ phía lại quay về người tôi không? Ổng có thấy cô bé ấy không?

" Tôi cũng thắc mắc vì sao mình không chết đấy, ông bà trên cao phù hộ cho tôi thì phải" Tôi cười nhạt nhìn ổng bằng con mắt thăm dò. 

Chắc chắn ổng phải thấy gì đó, tôi cũng muốn biết mấy cục thịt mình nó bay về trông như thế nào?

" Tiếc là vụ cháy lớn quá tôi lại chẳng thấy cô đã dùng cách gì để thoát, lần duy nhất sau vụ nổ tôi thấy cô là khi đám cháy đột ngột tắt nhanh chóng mà không để lại khói...cô chia sẻ chút đi nào!"

Cái mặt cười cợt như chọc con nít của ổng làm tôi rùng mình.
Ông này mất nết lắm, ổng biết tôi ngày nào cũng phải uống thuốc để giảm tác động của năng lực này nên lúc nào cũng dọa sẽ cho vị đắng lên gấp đôi, ổng dọa nhưng ổng làm thật. 

" Năng lực của tôi thôi ấy mà chúng ta nên ngậm mồm lại để cho cục cưng mà ông gắn ghép với tôi ngủ đi"

Chả biết tên xác ướp này có phải con rơi con rớt ổng không nữa, hai đứa mà phang nhau thì ông bênh nó trước dù nó sai rành rành ra.

Dazai chắc chắn đang muốn nghe lén cuộc nói chuyện này, nó chưa ngủ thật à. Thôi vậy, biết ít thôi biết nhiều không tốt đâu bạn trẻ à.

" Gendou có đúng là cô dùng năng lực không đấy???"
Mori vẫn nghi ngờ về tôi. Đám cháy đó đúng là tôi dập lửa còn gì.

" Mori-sensei, đi đến quán ăn kia đi!!! Tôi đói quá à~"
Nhanh chóng chuyển chủ đề cuộc nói chuyện này thôi

Đến tôi dập tắt đám cháy kiểu gì còn không nhớ thì sao nói cho ổng biết được.

" Chúng ta sắp về tới nơi rồi, phải sử lý vết thương xong tính tiếp!"
Mori một tay lái xe một tay ném cho tôi cái mắt kính chống nắng.

Hình như tôi quên đem thì phải.

" Mau đeo vào đi, tôi nói rồi một khi mắt cô không thấy nữa là hết cứu đấy"
Ổng thấy tôi nãy giờ ngồi dụi mắt riết nên ném cho ấy mà.

" Thì thay mắt luôn !"tôi đeo kính lên.

" Thay mắt rồi sao dùng được năng lực nữa??" Mori với suy nghĩ rằng nên dạy đứa trẻ này học y để nó hiểu tầm quan trọng của việc nói phải dùng đến não.

À phải ổng không biết rằng năng lực của tôi không phải từ mắt mà ra.
Nó chỉ gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng tới não và mắt thôi.
Chứ nhắm mắt tôi vẫn cháy tiếp được mà.

Xạo quần đấy.

Năng lực của tôi là từ cô bé kia- chủ nhân của cơ thể này mà.
Bên cho dù tôi mất đi đôi mắt thì vẫn sài được năng lực.

Cái kính này đeo thì vướng nữa thôi bỏ luôn đi chứ não ngắn quá có nhớ đâu mà đeo.

.
.
.
.




" Elise-chan hay thôi bỏ thuốc này đi nhé! Vị nó ghê lắm!"
Nhìn cái bát thuốc làm tôi hoài nghi nhân sinh thật sự.

Mặc quả váy màu hồng chấm bi mà Mori cho làm tôi thấy mình như cái thứ gì đấy.

Nếu nó không có hồng như cái váy thì tốt.
Chả biết có phải vị dâu không.

Dazai nằm ngủ trên giường bệnh nên đợi khi nào tỉnh thì Mori mới đưa thuốc.

Một câu bạn hai câu bạn mà nó nhắm mắt ngủ trước bỏ lại tôi phải uống cái thuốc dị thường của y học.

Lỡ uống vào xong chết, rồi con cháu sau này đào mộ theo nghiên cứu phát hiện tôi chết vì uống thuốc độc để trị bệnh. Một phát hiện mới của nhân loại tương lai sau này. Ảo lòi thật.

Elise-chan thấy tôi chần chừ không uống liền cầm ly lên banh mỏ tôi ra rồi đổ vào.

Biết ngay mà cái vị này. Dù có là thuốc nào màu gì nhưng chắc chắn cái mùi vị chả bao giờ thay đổi!

Mori ông coi chừng tôi!!!!

" Gendou-chan không thấy lạnh sao?? Cô sao không lại gần máy sưởi ?"

"Dăm ba mấy cái mùa đông, tôi còn chả thấy lạnh!"
Chắc là trái tim này vốn lạnh lẽo nên thời tiết lạnh nó cũng chả nhằm nhò gì. Như vừa tắm mưa thôi ấy mà.

" Elise-chan~~ có gì ăn không tôi đói quá ~~~"

" Có nhưng, cô phải đợi tầm 2 tiếng nữa mới ăn được, nếu không phải uống lại thuốc với liều lượng gấp đôi"

Thôi tự nhiên thấy no bụng ngang :))

Tính ra hôm qua đến giờ tôi chưa có gì bỏ bụng.

" Gendou vừa uống thuốc xong phải chờ 3 tiếng mới ăn được!" Mori bước vào với cái sấp bệnh án.

Elise-chan nói 2 tiếng mà??? Hay đây thuốc khác nên chờ lâu.

Tuy buồn lắm chút thôi thì viết nhật ký về cuộc đời này thôi...







Nhiệm vụ hôm qua coi như là xém thất bại vì tôi đã để lộ chứng cứ. Chính là vụ cháy rừng đó.

Vụ cháy lớn tới mức mà không kịp sử lý.
Nhiệm vụ đầu tiên mà cả hai đã gây ra thảm họa không thôi.

Ông Boss và các thành viên cấp cao đã ngồi lại trò chuyện đôi chút về tôi.
Do tôi báo quá đấy.

May rằng đó không phải một tổ chức quan trọng trong chính trị và nó đang suy tàn dần.

Tuy lớn vậy thôi chứ nhiệm vụ này để test tình đồng đội của chúng tôi.

Sấp tài liệu kia ghi tầm bậy. Làm tôi cứ tưởng bở.

Nhưng họ lại không ngờ cái nhiệm vụ dễ dàng đó đã xém nữa bị Cục Điều Tra sờ gáy.

Được rồi là do tôi báo thật.

Sau nhiệm vụ củ chuối đấy thì tôi và Dazai buộc phải bị trông trừng.

Khi hai lý tưởng lớn gặp nhau thì đảm bảo không báo nhau thì cũng thảm họa.

Mori gánh trách nhiệm trông trừng hai đứa trong âm thầm.
Ổng mà trông được thì mới lạ đấy.

------------------------------

8/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro