11. Quay xe thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







( Trước khi xảy ra vụ nổ )
* Cắt một đoạn ở phần trước*

Tiếng chuông điện thoại. Bà miẹ nó đang đánh nhau mà còn gọi điện. Có khi nào mình đang cưới chồng mà nó phá đám hốt chồng mình không đây.??

- Dazai !! Tao mà sử xong đám này mày tới công chuyện với tao!!!! _Tôi thề tôi mà không sử nó tôi đổi tên!!

" Mày gọi cái lon gì hả!? !"

Đám năng lực gia đột ngột lùi ra xa, ánh mắt tôi lúc này hoàn toàn không hề để tâm đến cuộc gọi nữa. Ê nha, đừng có chơi matday lúc này nha! 

Khoan đã nào, nãy là 5 năng lực gia mà sao chỉ có 2 người ở đây. Những kẻ còn lại ở đâu?... Chắc không phải buồn ẻ nên chắc đi trước để giải quyết đúng chứ!?? Có khi bồ hay má gọi về ăn cơm rồi chứ ai đang giữa trận lại bỏ cuộc.

Tôi quay ngắt qua đằng sau quả nhiên có họ đứng sau thật. Thiệc á, cứ thích đứng sau lưng mà chơi bẩn thôi- cơ mà tôi cũng hay giở mấy trò như thế thật.

Bọn họ định tự sát để kéo tôi đi chung sao ? Đám năng lực gia này coi bộ nhạc này cũng nhảy thật mà tôi cũng chả phải dạng vừa đâu, nhạc nào bí quá bỏ luôn chứ sao mà bung lụa mà quẩy hết mình lắc hết sức với đám boy phố này.

" Tao chưa tiếp cận được kẻ cầm đầu, nên là m----"

*Bùm* x5

Kế hoạch của tôi còn chưa thực hiện nữa, chưa gì đã phải về với đất mẹ trong sự ngỡ ngàng.  Tôi chưa kịp phang thằng xác ướp và khâu mỏ Mori lại nữa.

Kèo này là banh xác.
Chết không toàn thây là chắc chắn.

" Dazai ! Cuộc chơi này tao không đi tiếp được rồi, xin lỗi vì đã vướng chân mày ...."

Một màu trắng xoá cùng với âm thanh dữ dội.... mãi một lúc sau tôi nghe thấy những âm thanh du dương. Là một lời ca quen thuộc.

Đây là giọng của tôi và đũy bạn kiếp trước.
Một câu hát gắn liền tình bạn bền bỉ và tình đồng đội occho của chúng tôi. 

Với một lời hứa rằng đứa nào có bồ trước thì bao đứa còn lại ăn hết đời . Và đúng ngày con bạn bao ăn thì bọn tôi rủ nhau bốc đầu và tôi hẹo- chưa kịp ăn nữa, tôi chết không can tâm nên trời mới cho tôi đầu thai chứ gì ...

Mà nghe thấy lời ca này chắc có lẽ thế giới này đang gửi lời chào vĩnh biệt cho tôi.

Kết thúc kiếp sống thứ 2 vô vọng này rồi.
Một kiếp sống chẳng khác kiếp đầu là bao.
Buông tay khỏi số phận nghiệt rách nát như cái quần chấm bi bị rách nhân phẩm này nào.

Sau này tôi muốn đầu thai thành một con chim sẻ hay một ngọn cỏ ven đường thôi là quá đủ rồi.

Tôi chìm vào một màn đêm vô tận cùng giọng hát của tôi và đứa bạn kiếp trước.....thật sự chẳng ấm áp như những cái chết ở trong những cuốn sách miêu tả.

Đột nhiên giọng hát biến mất để lại cho tôi những tiếng gọi tới từ hư vô.

'Này'

.

.

' Mau tỉnh lại!!!! '

.

.

Giọng của ai vậy? Nghe quen quen....không phải của đứa bạn thân occho của mình nhưng chắc chắn đếch phải giọng của Dazai làm sao nó có thể chạy tới đây nhanh như thế.

Mà đây là cô bé đó.

Nhưng thật lạ tôi không mở mắt được nữa_ buồn ngủ quá, chắc đây là âm thanh cuối cùng trước khi tôi đi chầu trời mà.

- Thật sự xin lỗi vì không thể tìm được thân phận của cậu.

Tôi không giỏi gì cả, tôi là một đứa vô dụng.
Đừng nên trông cậy gì vào tôi cả.

' Gendou!! Gendou!!!' Cô bé ấy tiếp tục gọi tôi.

Đừng gọi nữa, tôi không thể đáp lại được đâu.

' Mày phải sống đấy! Đừng có mà qua đây... tao chưa muốn thấy cái bản mặt mày đâu'
Đây là giọng của ... ai vậy? Nghe thật sự rất quen 

Một hình bóng âm thầm lặng lẽ xuất hiện trước mắt tôi, cái mũ bảo hiểm màu hồng in hình con vịt và bộ đồ đó nữa.
Nhìn chả khác gì cô hồn...mà tôi cũng vậy thôi.
Dù sống thì có giống người nổi đâu.

Bộ đồ mà lần cuối cùng tôi nhìn thấy.... Là thật sao, mình về thế giới bên kia rồi à?

" Này! Là mày đúng chứ...."

' Phải! Tao đã đi bán muối với mày đấy cái con vô tri kia! Kêu chờ tao mà phóng cho nhanh vào tao dí có kịp đâu rồi chết chung với mày luôn, ngu quá con con ạ'

Tôi cố gắng tiến lại gần nó, ôi bạn thân! Bạn chết rồi thì ai đốt vàng mã cho mình đây!

'Quay lại đi, tao cũng cần xuyên không đấy... khi nào ngắm zai đã rồi tao kéo mày đi.' Nó giơ tay ra đẩy tôi về phía sau. Chết rồi mà cái nết vẫn dưới mương chưa nhặt lại hay gì, bố mày định xem có phải mày thật không hay là cô hồn.

Nó đang cổ vũ tôi sao? Cái điệu bộ khùng điên là gì vậy?

Cảm ơn vì điều này nhưng mà mày sẽ đón tao về bên kia kiểu gì đây?

Hình ảnh nó càng mờ dần, cuối cùng tôi chỉ thấy được là sự quyết tâm của nó dành cho tôi.

Một bàn tay nào bên kia nắm tay tôi kéo về. Ai mà khỏe tới mức kéo được tôi hay vậy? Ông bà trên cao đã gánh còng lưng đứa cháu này sao?

Giọng nói biến mất trong khoảng không đen tối mù mịt, tôi quay mặt ra sau nơi ai đó đã kéo mình về.

' Này, Gendou! Cậu phải tỉnh dậy...làm ơn' Hình ảnh cô bé ấy đang quạu gọ nhìn tôi như đứa trẻ vừa té đang cố nín khóc. Giờ lại gần mà tôi vẫn chưa thấy được mặt nữa...đúng là vong mà.

Cô bé ấy nắm chặt cổ tay tôi lại.

Mình thật sự còn sống sao? Không phải mình đã chết banh xác rồi à?

Không đúng chắc chắn là banh xác rồi. Lần cuối cùng tôi có cảm giác cơ thể như tách rời ra mà.

Cô ấy đã dùng năng lực để cứu tôi sao??

' Cậu vẫn chưa thể chết nếu chưa tìm ra thân thế của tôi đâu...đó là lý do mà tôi cần cậu!'

Thật chả biết bằng cách nào để hồi sinh lại tôi nữa, do năng lực của cô bé này hay đũy bạn ?

Năng lực điều khiển này cũng có skill ghép xác à? Skill nghe ngộ thật nhưng cá là tôi không dùng được nó và chỉ có cô bé này mới làm được hoặc con tác giả nó thương nó cho sài không thì chịu.

Trên áo tôi vẫn còn máu và miệng vết thương vẫn chưa khép lại hoàn toàn hèn gì toàn thân đau ê ẩm. Nên kết thúc trận đánh này và về ngủ thôi chứ tôi mệt rồi.

Ba tên kia đã chết mất rồi, bọn họ mà biết tôi chưa hẹo chắc sốc lắm đây, có khi ức chế không làm gì được.

Hai tên còn lại chắc vẫn chưa chạy xa đâu, bởi vì bọn chúng đang há hốc nhìn tôi kia mà. Thật ra tôi cũng muốn vậy lắm. Tự nhiên được hồi sinh thế này tôi không quen.

Giờ thì, bọn chúng nên chết rồi. Thật đáng tiếc nhưng nhiệm vụ thì phải hoàn tất nếu không tôi sẽ nhịn cơm mất.

Xung quanh đây chả khác gì địa ngục cả, những cái cây đang bốc cháy, khói lửa mù mịt và rất nóng- tất nhiên rồi.

Những ngọn lửa đang bập bùng cháy da cháy thịt chảy khác gì một đấu trường cả.

Cuộc chiến giữa năng lực gia nên chấm hết tại đây.

Cô bé đó đứng sau tôi và nói thêm vài điều trước khi biến mất.

---------------------------------

Về phía của đại ca nhà ta, Dazai Osamu.

" Đám Mafia chúng mày! Tụi bây sẽ không còn trụ vững ở cái thành phố nữa đâu!!"

Dazai im lặng nhìn vào kẻ trước mặt bằng con mắt vô cảm.
Ánh mắt nâu lại len lói sắc đỏ của máu....

" Người nói gì ta cũng không quan tâm đâu. Mau khai ra lẹ đi, để ta còn nhặt xác con đần kia."

" Đến cả một miếng thịt ngươi cũng không tìm được đâu! Vụ nổ đó sẽ chẳng còn gì ngoài....."

*Đoàng*

Một phát súng ngay đùi, Dazai khi nghe được lời của tên cầm đầu liền nổ súng.

" Ngươi chỉ có việc khai chứng cứ và chết còn lại thì không nên nói !"

Cái chăn mà Gendou để lại đã được Dazai cho đá vào, nó là đồ tra tấn mới mà Dazai chế ra nhằm chọc tức đứa bạn.

Nhưng giờ thì không thể .

Cái chăn này giờ đây là món đồ duy nhất mà Gendou để lại rồi, phải giữ thật kỹ.
Không thể dùng nó để tra tấn nữa rồi. Tiếc quá~

.
.
.
.
.
.
.

" Hết nổi rồi"

Sau khi sử lý hai năng lực gia kia xong, tôi tìm lại những mảnh xương thịt còn lại của ba kẻ kia, rồi chôn cất đầy đủ.

Tôi có mang nhang theo trên xe rồi nên tý nữa cúng bái đàng hoàng rồi tìm Dazai sau.

Lập cho họ bãi mộ ở nơi chưa bị đám cháy lan tới, còn phải tìm cách dập lửa xung quanh khiến cho đầu tôi muốn nổ tung và mắt tôi mờ mờ ảo ảo dần rồi.

Năng lực gì này sẽ giết chết cái thân xác này sớm thôi.

Tự nhiên bắt đầu thấy lạnh rồi.... Mùa đông này chắc tôi sẽ ngủ ngon lắm.

Cố gắng lết thây xem Dazai nó còn sống không đã mà nãy nó gọi gì vậy nhỉ??

______________________

Tôi nhét toàn meme vô tri :)))

1/9/2023 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro