|KuroKen| Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sinh nhật tôi đó, chúc mừng đi:)
___________________

Kenma để ý Kuro dạo này rất lạ.

Sau mỗi buổi tập thì anh lại biến mất 1 cách kì lạ, mặc dù có kiếm cũng chẳng thấy. Kenma thắc mắc rằng anh đã đi đâu chứ? Anh cũng chẳng đến nhà cậu nữa rồi. Lúc đầu Kenma cũng không để tâm cho lắm vì chỉ nghĩ rằng anh đang bận việc gì đó thôi, nhưng sự việc này diễn ra đến ngày thứ 7 thì cậu bắt đầu tò mò rồi.

Khi được Hinata gọi đến chỗ nghỉ ngơi của trường Karausuno với giọng điệu quan trong thì Kenma lập tức đồng ý ngay mà không nghĩ nhiều.

"Chỗ này nhỉ?" - cậu đảo mắt đối chiếu bản đồ rồi tắt điện thoại đút vào túi áo, lặng lẽ bước vào bên trong.

"Kenma...ở bên này!" - Hinata cùng với mấy người nữa ngồi tụ tập ở 1 cái bàn to được đặt ở góc tường.

"Shou -chan, có chuyện gì vậy?" - Kenma bước tới gần.

"Ngồi xuống đây, có việc quan trọng" - y kéo ghế ra cho cậu ngồi, Kenma cũng chẳng ngại gì mà ngồi xuống bên cạnh.

"Nghe nói, cậu và Kuro- san người yêu đúng không?" - Yamaguchi chống tay lên cằm bắt vào vẫn đề chính.

"À...ừm..cũng có thể nói là như vậy, có chuyện gì sao?" - Kenma bắt đầu thấy lo lắng mà hỏi ngược lại.

"Chỉ là hôm qua chúng tôi bắt gặp cậu ta đi chung với 1 người trong đội tên là Tsukishima vào tiệm bán nhẫn, không biết là có phải..." - Kageyama ngập ngừng nói, đến đoạn cuối thì im bặt hẳn luôn. Kenma cảm thấy như im mình vừa lỡ đi 1 nhịp khi nghe câu nói của người đối diện.

" Tớ nghĩ chắc chỉ là hiểu nhầm thôi.. "- Kenma nhẹ nhàng nói, biểu cảm không có 1 chút gì biến sắc cả. Cậu tin vào Kuro, cậu tin anh sẽ không phản bội cậu đâu mà...đúng chứ?

"Tụi tớ cũng chỉ muốn thông báo cho cậu biết thế thôi, tránh sau này lại bị phản bội!" - Hinata nhâm nhi miếng bánh kem vừa được chị nhân viên bưng ra, bên nép còn dính chút kem là Kageyama phải lau hộ.

"Thế thật sự là như vậy thì cậu định làm gì, Kenma -san?" - Yamaguchi nhấc tách cà phê lên hớp 1 ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống bàn, vẻ mặt cũng bớt phần căng thẳng hơn rồi. Kenma ngồi suy tư 1 hồi rồi mới lên tiếng.

"Tớ....cũng chẳng biết nữa..." - bầu không khí lại trở nên im lặng, mọi người ai cũng có suy tư của riêng mình mà không dám lên tiếng. Đây là việc rất quan trọng liên quan đến hạnh phúc cả đới của cậu bạn mang tên Kenma sao mà vội phán quyết chứ. Im lặng lúc lâu thì chuông điện thoại của Kageyama vang lên đánh tan suy nghĩ của mọi người.

"Alo, Kageyama nghe đây"

[À Kageyama, Hinata có ở chỗ em không]

"Có ạ, có cả Yamaguchi nữa ạ! Có chuyện gì sao senpai?"

[HLV triệu tập chúng ta, mau đi nhanh lên!!]

"Vâng ạ, anh chờ em chút!" - Kageyama cúp máy.

"Có chuyện gì vậy?" - Hinata quay sang hỏi.

"HLV triệu tập, nhanh chân lên" - nói rồi anh đứng lên bỏ đi, theo sau là Hinata và Yamaguchi đang hoang mang không hiểu chuyện gì.

"...." - chỉ còn mình Kenma ngồi lại bàn, cậu cũng xách đít lên trả tiền rồi rảo bước về nhà.

____________________

12 giờ đêm

Kenma chằn trọc vì không chợp mắt ngủ được, mỗi khi nhắm mắt thì hình ảnh Kuro và Tsukishima dắt nhau đi vào tiệm nhẫn cứ hiện lên trước mắt vậy. Cậu khó chịu đạp chăn sang 1 bên rồi đặt tay lên mắt mong sao có thể dịu đi cơn khó chịu.

15 phút lặng lẽ trôi qua, Kenma quyết định không ngủ nữa mà lôi điện thoại ra chơi. Bây giờ vẫn có chương trình livetream của 1 youtube mà cậu rất thích đang diễn ra, nhìn chằm chằm vào cái màn hình bé tí phát sáng ấy, mắt cậu bỗng thấy nặng trĩu rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

2 giờ 30 phút sáng.

Kenma lại 1 lần nữa bị đánh thức bới tiếng hô hào qua chiếc điện thoại của cậu. Chương trình livetream đã kết thúc và tự động chuyển sang kênh bóng đá, Kenma tắt màn hình điện thoại đi rồi lồm cồm bò dậy cắm sạc điện thoại để mai còn có cái chơi nữa chứ.

Quay trở lại cái giường ấm áp, cậu kéo cái chăn bị đạp bay xuống nền đất lên rồi kéo cao qua mũi rồi lại thiếp đi...

"Kuro...đừng bỏ em mà..."

"Anh đã hứa sẽ cưới em mà...hức..."

"...."

"Kuro...KURO!!!"- cậu giật mình tỉnh giấc lần nũa vì cơn ác mộng hồi nãy, khẽ đảo mắt lên chiếc đồng hồ điện tử trên đầu giường.

6 giờ 05 phút.

*Lâu rồi mới dậy đúng giờ đó... * - Kenma liết cơ thể uể oải của mình xuống nhà vệ sinh cá nhân. Bữa sáng đã được mẹ cậu chuẩn bị từ trước rồi, giờ chỉ việc ngồi xuống bàn và ăn thôi. Cậu thay bộ đồng phục mùa đông của trường rồi xách cặp đi học.

________________

Cậu xách cái cặp nặng trĩu trên vai, mặc cho nó bị kéo xuống tít phần khuỷu tay đi chăng nữa vẫn cứ đi như bình thường. Đang đi 1 hồi thì thấy có ai đó đập tay vào vai mình làm cậu giật mình lùi ra xa như 1 chú mèo.

"Chào Kenma -senpai! Hôm nay anh đi học sớm ha?" - Lev vẫy vẫy tay cúi đầu xuống chào hỏi.

"Kuro không đi cùng em hả?" - Yaku bước ra từ đằng sau thắc mắc hỏi, Kenma thở dài suy nghĩ 1 hồi rồi đáp lại đàn anh của mình.

"Em không biết, cũng không quan tâm..." - họ cứ thế im lặng cho đến khi tới trường, mỗi người một ngả luôn. Cổng trường hiện giờ vẫn còn thưa chán, vào đến lớp thì mới có lác đác vài đứa đang ngồi tán gẫu với nhau, Kenma tiến về cái bàn cuối lớp rồi đặt cặp sang bên cạnh. Ngồi chán thì lôi máy chơi game từ trong cặp ra chơi...

*Tiếng chuông*

Kenma cứ thế trải qua 5 tiết học dài đằng đẵng, não bộ em như muốn nổ tung vậy. Kenma cố lết cái thân tàn kiệt quệ này xuồng căntin ăn, mọi lần là Kuro toàn đến gọi em đi ăn, bây giờ anh không có đến thì đành tự đi chứ sao?

Em vừa rời khỏi lớp được 5 phút thì Kuro mới đến lớp gọi em đi ăn nhưng chẳng thấy đâu. Mấy thằng bạn trong lớp cũng chả ai thèm để ý đến em mà biết được em đi đâu.

"..." - chọn đại do không biết nên ăn gì nữa, vừa bê cái khay thức ăn em vừa dáo dác tìm 1 chỗ chống để ngồi. Ánh mắt va phải 1 bàn ở góc căntin, Kenma rùng mình quay fdi nhưbg người kia đã phát hiện ra em rồi

"Kenma -senpai, bên này!!" - Lev lại tiếp tục vẫy tay, bên cạnh chắc chắn là Yaku rồi chứ còn ai. Em đành phải ngậm ngùi bước qua bên đó ăn chung, vốn dĩ định tìm bàn nào 1 người để ăn cho thoải mái thế mà lại...

*Cạch*

Cậu ngồi đối diện hai người kia, rồi ăn cơm trưa. Đồ ăn hôm nay căn tin nấu khá ngon, rất hợp khẩu vị cậu, chỉ là cậu không ăn rau thôi.

"Cho này..." - Kenma gắp 1 gắp rau của mình sang phần Lev làm anh bạn cằn nhằn.

"Anh phải ăn rau thì mới cao được chứ? Bao sao anh lùn thế" - em thầm nghĩ tên này hôm nay ăn gan ngỗng rồi mới dám khịa mình chứ. Dù sao thì cậu ta không dám trả lại là may rồi...

"Kenma, em nên ăn nhiều rau hơn chứ?" - Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu. Là Kuro, anh ấy đang tiến lại gần bàn cậu,Kenma có phần lo lắng vì câu chuyện hôm qua mới nghe kể, tim như muốn vọt ra ngoài vậy. Ngay lập tức trong 0,1 giây Kenma đã quyết định cầm khay thức ăn rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của 3 đứa kia.

Ban đầu Kuro định kéo cậu lại nhưng Kenma nhanh chóng hòa lẫn vào dòng người đông đúc khiến anh chẳng thể phân biệt được gì. Cậu nghĩ với tình hình hiện tại thì nên tránh mặt nhau và cậu cho điều đó là đúng đắn.

"Cậu chọc giận em ấy hả?" - Yaku quay sang hỏi.

"Đến tôi còn chẳng biết nữa..."

_____________________

8 p.m

Kenma nằm lăn lóc trên giường vì khó chịu,bỗng dưng thấy thèn đồ ngọt quá nhưng mà em lười đi. Giá như có ai mua hộ thì thích biết mấy nhỉ... Thôi ảo tưởng ít thôi, em mặc 1 chiếc áo gió mỏng bên ngoài phòng lạnh, nhìn em giống chú mèo phết! Mà mèo thì luôn luôn sợ lạnh mà. Em cầm chiếc ô đặt ở góc nhà và bước ra bên ngoài

"Lạnh thật..." - đường phố khá đông đúc người qua lại, hầu như là toàn mấy cặp tình nhân đi chung ô dưới trời mưa ôm ấp, nắm tay nhau làm em ngứa mắt. Kenma định sang đường để đi vào quán bánh ngọt, ngẩng đầu lên, em thấy....thứ mà em không muốn thấy nhất. Kuro đang vui vẻ cười cười nói nói với cậu bạn tóc vàng, thi thoảng lại chỉ chỉ trỏ trỏ vào tủ đựng bánh kem nữa, trông có vẻ vui lắm.

"...." - em không thốt lên lời, cổ họng cứng ngắc lại. Em tin rồi, những lời tụi Hinata nói là thật, tại sao lúc đó em vẫn cố chấp không tin, tại sao anh lại đối xử với em như vậy, tại sao...

Tại sao ngay từ đầu lại làm quen với em?

Kenma quay đầu không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa, em bước đi thật nhanh. Con phố đông đúc bỗng chốc lại chẳng còn 1 bóng người,tốc độ của em giảm dần...giảm dần rồi dừng lại hẳn. Tay em không chủ động mà đánh rơi cái ô xuống. Cơn mưa cứ thế trút lên đầu em, ướt sũng cả cơ thể nhưng Kenma hoàn toàn không quan tâm.

Đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm, cứ thế....em lững thững bước về nhà...em đã dầm mưa cả đêm hôm ấy.

____________________

1 ngày...

2 ngày...

3 ngày....

Sang đến ngày thứ 4 vẫn không thấy Kenma đi học, mọi người đâm ra từ tức giận chuyển sang lo lắng, cả Kuro cũng vậy. Khi huấn luyện viên hỏi thì Kuro đã bảo sang nhà Kenma hỏi thử xem sao.

____________________

*Ting tong*

Kuro khẽ bấm chuông cửa nhưng không thấy tiếng đáp lại, chắc mẹ bố Kenma đi công tác mất rồi. Anh bấm muốn nát cái chuông ra mà vẫn chẳng được, định trèo tường vào nhà ai dè cửa không có khóa:)

Bên trong tối mịt nhưng tương lai của hai đứa vậy, Kuro nuốt ực 1cái mới dám tiến vào bên trong căn nhà. Vẻ u ám bao trùm lên toàn bộ căn nhà. Trên bàn vẫn còn đồ ăn nhưng đã nguội lạnh từ lâu rồi, có khi còn bị ôi thiu nữa. Ở dưới cái đĩa có kẹp 1 mảnh giấy viết nắn nót :

'Con ăn xong nhớ uống thuốc cho mau khỏe nhé! Bố mẹ phải đi công tác khoảng 1 tuần sau mới về, giữ gìn sức khỏe nhé, yêu con❤️'

Thật sự là ở trên bàn có túi thuốc nhưng chưa được đụng đến, Kuro bỏ lại mảnh giấy mà từ từ bước lên tầng hai, đừng lại ở cửa phòng ghi chữ ' Kozume Kenma'

*Cốc cốc*

"Kenma! Em có ở trong đó không?" - anh gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ.

"Nếu có hãy trả lời anh đi"

"Kozume Kenma! Mở cửa ra đi"

"Sao mấy ngày nay em không đến vậy?"

"Em có ở đó không, Kenma?"

" ....... "

Mặc cho người bên ngoài nói bao nhiêu thì Kenma vẫn im lặng trùm chăn lên đầu.

"Tối nay anh em quay lại" - Kenma có thể nghe rõ tiếng bước chân giận dữ của người kia, cậu lặng lẽ bật nhạc trên điện thoại lên rồi chìm vào giấc ngủ.

_______________________

9 giờ tối.

Kenma vẫn nằm lì ở trên giường không thèm thức dậy, 4 ngày không ăn rồi...cậu cảm thấy như mình sắp chết vậy. Cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể của cậu, toàn thân đau nhức dữ dội, cứ như chỉ cần 1 cái đụng chạm nhẹ cũng có thể làm gãy xương người kia.

*Đói quá...mình sắp không chịu nổi rồi...* - cậu giương đôi mắt vô hồn nhìn lên khoảng không ngoài cửa sổ. Hai khóe mắt đã xuất hiện vết quầng thâm đen rồi, bên ngoài xuất hiện 1 cái bóng đen lấp ló ngoài cửa sổ...

"Hả...?"- chưa kịp định hình thì cái khung cửa sổ cái vỡ toang, người kia nhanh nhẹn chui tọt vào trong căn phòng nhỏ, cậu có thể nghe thấy tiếng chửi thề của người kia.

"Chết tiệt, chảy máu ở cánh tay rồi..." - Kenma có thể nghe ra đó là giọng nói của Kuro, gương mặt vẫn lạnh tanh không chút biến sắc.

"Anh đến đây làm gì?" - Kenma cất giọng lên trước.

"Em đã ăn gì chưa? Em bị ốm hả, thế thì mau ăn rồi uống thuốc đi!" - anh giơ bịch đồ ăn lên và nở nụ cười toe toét.

"...."

"Trong này anh mua món ăn mà em thích này, nhớ ăn cả rau vào nhé..."

"Anh diễn đủ chưa?" - Kuro ngạc nhiên với câu hỏi của cậu, mới chỉ có 4 ngày trôi qua mà nhíc mèo của anh đã thay đổi hoàn toàn rồi.

"Hả? Diễn gì?" - anh hỏi ngược lại.

"Ha? Lén lút sau lưng tôi rồi lại giả vờ quan tâm à?" - Kenma thay đổi cách xưng hô từ anh - em sang anh- tôi chứng tỏ cậu đã sớm kết thúc quan hệ với anh từ lâu rồi.

"Lén lút? Giả vờ quan tâm? Em đang nói cái gì vậy?" - Kuro tiến sát lại gàn em định nắm lấy tay cậu thì Kenma lùi ra đằng sau, đề phòng...

"Đừng động vào tôi!"

"Chuyện gì vậy? Em giải thích rõ cho cho anh nghe xem nào??"

"Anh còn giả nai à? Thế cái lúc anh dẫn Tsukishima vào tiệm nhẫn thì anh có nghĩ đến lúc này không? Tôi đã dẫm mưa cả tối khi nhìn thấy hai người hẹn hò riêng với nhau trong quán ăn, lúc đó anh ở đâu?" - Kenma nói liên hồi như muốn hét lên, nước mắt không chủ động mà rơi vài giọt.

" Hả? Cái quái gì vậy...cái gì mà hẹn hò với Tsuki? "- Kuro bật cười thành tiếng trước sự ngơ ngác của người kia.

" Mở cái này ra đi! " - anh đưa cho cậu 1 cái túi được giấu ở đằng sau lưng ra. Kenma nhích người lên chụp lấy cái túi trong sự ngờ vực. Anh lại định giở trò gì nữa?

Cái túi được buộc rất kĩ nên phải mất khá lâu thì Kenma mới mở ra được, bên trong cái túi có 1 cái bánh kem nhỏ màu vàng với dòng chữ ' Chúc mừng sinh nhật - Kozume Kenma 17 tuổi' với bên cạnh là 1 cái hộp nhỏ màu đỏ. Kuro thò tay vào lấy cái hộp ra rồi mở ra, lấy đồ bên trong ra.

"Kenma...Em có đồng ý làm bạn đời của anh mãi mãi không?" - Kuro giơ chiếc nhẫn được đính 1 viên kim cương nhỏ lên giơ trước mặt cậu. Kenma từ tức giận chuyển qua đỏ mặt, ngượng chín cả mặt...cậu giơ tay túm lấy cổ áo anh kéo sát lại gần mình. Kuro cũng ngạc nhiên không kém.

" Ưm... "- môi chạm môi được vài giây thì Kenma rời đôi môi của anh thì đến Kuro kéo ngược lại, tách hai bờ môi mỏng kia ra rồi luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào trong. Tiếng nhóp nhép cứ văng vẳng bên tai cộng thêm việc mất không khí khiến mặt caụa đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn, vội đẩy người anh ra.

"Ha...suýt thì chết..." - Kenma quệt nước bọt chảy ra ở hai bên mép.

"Vậy em đồng ý chứ? Cô dâu của anh?" - cậu còn chưa đồng ý mà cái tên này đã nhận định mình là cô dâu của hắn rồi còn đâu.

"Em đồng ý, Kuro!" - Cậu ôm cổ hắn mà cười mãn nguyện và cậu chắc chắn rằng Kuro Tetsuro này đã là của riêng cậu và không có ai có thể cướp anh khỏi cậu nữa rồi.

"Mấy hôm trước...có phải em ghen đúng không?" - "Anh trêu trọc cậu.

" Không có!! "- cậu ngượng ngùng đáp mặc dù sự thật đúng là như vậy mà.

" Thôi không trêu em nữa, mau đi ăn rồi uống thuốc đi. À để anh đo nhiệt độ cho em đã! "

" Wtf?? 39, 5 độ??? "

_________________________

010722



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro