17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác ấy như tấm kính mờ phủ đầy bụi bặm của căn nhà cũ, trải qua một cơn cuồng phong vũ bão, được mưa rửa sạch sẽ. Tuy vẫn còn vài vết dơ, nhưng đã có thể nhìn rõ bên trong lẫn bên ngoài.

Tiêu Chiến thay xong quần áo, bước ra từ phòng thay đồ. Khi đã bình tĩnh trở lại, Vương Nhất Bác vẫn còn hơi hoảng. Cậu ngồi ngoài băng ghế dài, hai tay chống gối, cúi đầu, nghe thấy tiếng chân Tiêu Chiến đi ra mới từ từ ngước lên.

Kể từ lần cắt tóc cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng nhìn càng thích quả đầu húi cua của cậu, mềm mại vô cùng. Anh bước tới trước mặt cậu, đưa tay xoa đầu cậu.

"Nghĩ gì đó?"

"Sau này đừng làm vậy nữa." Vương Nhất Bác ngước lên nhìn Tiêu Chiến.

Thường ngày những lúc cậu không nói chuyện, đôi mắt trông dài, sắc lẻm, khiến người ta vô thức chẳng dám lại gần. Nhưng giờ thì khác, giờ đôi mắt nhìn lên Tiêu Chiến giống chú cún con bị mưa ướt ngồi bên vệ đường.

Lại thêm khi nãy cậu ôm Tiêu Chiến vừa từ dưới nước lên rất lâu, người cũng ướt hết, càng giống hơn nữa.

Như thế này hay như thế kia, Tiêu Chiến đều thích.

Tiêu Chiến cúi xuống, ngang tầm mắt với Vương Nhất Bác. Hai tay anh khẽ bưng mặt cậu, gật đầu nghiêm túc, "Ừm, sau này không làm mấy chuyện nguy hiểm như thế nữa."

Anh luôn biết phải làm gì trong tình huống gì.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trời sinh lãng mạn, dù cái lãng mạn khi nãy khiến cậu lo lắng nhiều hơn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu được an lòng.

Cậu luôn cảm thấy Tiêu Chiến quá lý trí, ở mức dường như chuyện gì cũng có khuôn phép.

Nhưng khi anh - một người lý trí như thế, mỉm cười với cậu dưới đáy bể, Vương Nhất Bác mới phát hiện, hóa ra Tiêu Chiến cũng có một mặt trẻ con như vậy, cũng chỉ vì muốn cậu được an tâm.

Cả hai ra khỏi câu lạc bộ. Cạnh đó là khu kinh doanh. Tiêu Chiến bảo ăn cơm chiều rồi hẵng về, trưa giờ anh chưa ăn gì, sắp đói không chịu nổi rồi.

Vương Nhất Bác vừa trả lời tin nhắn Wechat của học viên, vừa nắm ngón út của anh nghịch, "Muốn ăn gì?"

Trong nhóm chat có những người đam mê lặn biển, sang tận Thái học lặn, thi cấp chứng chỉ. Có một học viên ngày nào cũng tag Vương Nhất Bác vào hỏi khi nào mới về Thái.

Vương Nhất Bác vẫn chưa cân nhắc chuyện này.

"Đồ Quảng Đông ha?" Tiêu Chiến lắc tay Vương Nhất Bác, chỉ lên chiếc màn hình quảng cáo to tướng trong trung tâm thương mại. Trên đó vừa khéo đang chiếu hình một nhà hàng Quảng Đông.

"Được thôi."

Nhà hàng Quảng Đông này có vẻ cũng nổi tiếng, nghe nói còn từng được lên tivi. Điểm trên phần mềm đánh giá cũng rất cao.

.

.

Sau khi vào chỗ ngồi, Tiêu Chiến gọi được mấy món. Vương Nhất Bác vẫn đang trả lời tin nhắn, chỉ đơn giản là một số kiến thức lý thuyết, có vài học viên còn gửi ảnh trang bị sang, hỏi cậu mua của hãng nào tốt hơn.

"Đừng nghịch điện thoại nữa mà, còn bận hơn anh nữa." Tiêu Chiến bĩu môi, làm gì có ai vừa được người ta tỏ tình vẫn còn tâm trạng ngồi nghịch điện thoại chứ.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vâng một tiếng, rồi tắt điện thoại đưa cho anh, "Cục cưng giữ giúp em đi, như thế thì em không nghịch nữa."

"Em điên hả!" Tiêu Chiến giật mình trừng to mắt vì cái xưng hô cục cưng bất thình lình của Vương Nhất Bác, chột dạ nhìn trái ngó phải, sợ người khác nghe thấy.

"Sao thế? Người ta yêu nhau ai cũng gọi vậy mà."

"Anh không muốn đâu. Sến quá chừng."

"Thế em phải gọi anh bằng gì đây? Anh á? Anh hai? Anh Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác cố tình gọi bằng giọng dở dở ương ương.

Tiêu Chiến bất chợt nhớ đến video cô đồng nghiệp phòng kế toán đăng trên vòng bạn bè mấy hôm trước. Nội dung video là người quay gọi người nào đó bằng anh với chất giọng hết sức buồn cười. Sao lại có người gọi nhau như thế nhỉ, phiền lắm.

Còn về việc tự ghép mặt Vương Nhất Bác vào thì là do anh không dằn được lòng. Thế nên Vương Nhất Bác mới khó hiểu khi thấy Tiêu Chiến cầm cốc trà định uống thì phì cười, làm trà tóe một ít lên bàn.

"Cười gì á?"

"Em gọi lại lần nữa đi..."

"Gọi bằng gì? Cục cưng?"

"Không phải!"

"Anh ơi?"

Lần này Tiêu Chiến cười đến nỗi nằm ra bàn, vai không ngừng rung, Nhưng anh lại ngại cười quá to tiếng. May mà chỗ họ ngồi cũng khá kín đáo, không ảnh hưởng đến ai.

Trong khi ăn, điện thoại của Vương Nhất Bác lại nhảy ra một loạt tin nhắn, đều là tin nhắn riêng do cùng một người gửi. Vương Nhất Bác đơn giản, đặt biệt danh cho người đó là học viên Hill.

"Học viên của em gửi nhiều tin nhắn quá kìa." Tiêu Chiến nhìn thử, thông báo tin nhắn chồng lên nhau chỉ hiển thị là tin nhắn hình ảnh.

Vương Nhất Bác hỏi anh ai nhắn đấy.

"Hill?"

Vương Nhất Bác không muốn xem, cậu mơ hồ đoán được chàng trai tên Hill đó có ý gì với mình. Vừa tốt nghiệp, cậu ấm con nhà giàu, từng đi Thái du lịch một lần. Lần thứ hai sang thì đến thẳng chỗ anh Kun, chỉ định Vương Nhất Bác làm huấn luyện viên cho mình.

Thật lòng mà nói, đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn không nhớ rõ mặt mũi cậu ta ra sao, chẳng thể ghép được một gương mặt hoàn chỉnh.

Vương Nhất Bác không hiểu lắm, hóa ra trên đời lại có người kỳ lạ như vậy. Rõ ràng cả hai chẳng quen biết gì nhau, mà người kia cứ thích gửi ảnh cho cậu vô tội vạ, dù cậu đã tỏ rõ thái độ mình đang thích ai đó rồi.

Cùng một chuyện, nhưng khác người làm, thì là khác.

"Không xem tin nhắn hả? Nhắn nhiều quá kìa, có phải có chuyện gì gấp không?" Tiêu Chiến nói xong, cắn đũa, chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Chắc không có gì đâu, không xem."

"Sao em biết..."

"Vì cậu ta là..." Vương Nhất Bác cố tình nói dài ra, "là... tình địch của anh đó..."

"Tình địch?" Tiêu Chiến bỏ đũa, rất nhanh đã thấm được hai chữ ấy. Chuyện này chẳng lạ là bao, Vương Nhất Bác vốn rất xuất sắc, một năm không ai theo đuổi mới là chuyện lạ.

"Đẹp không?"

Người khác hỏi câu này có lẽ là ghen thật đấy, nhưng Tiêu Chiến hỏi, thì chỉ đơn thuần là hỏi thôi, không có ý khác.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa uống ngụm trà, anh liếm môi, như thật sự đang đợi câu trả lời. Vương Nhất Bác rất muốn đứng dậy bước qua chỗ anh, ôm anh lại, chẳng với lý do gì.

"Có lẽ không đẹp." Vương Nhất Bác nén lại nỗi thôi thúc muốn ôm Tiêu Chiến.

"Có lẽ?"

"Không nhớ rõ mặt mũi ra sao."

Tiêu Chiến cong môi cười thầm, quay mặt đi. Anh không biết có phải Vương Nhất Bác thật sự không nhớ mặt mũi người đó ra sao, hay chỉ là nói cho anh yên tâm, nhưng anh cũng không để bụng lắm.

"Không ngon..." Tiêu Chiến chỉ vào món thịt heo chua ngọt trên thực đơn đề xuất ở phần đánh giá, "Lần tới không gọi món này nữa."

"Ừ, lần tới không gọi nữa, không chua gì cả." Vương Nhất Bác cười, phụ họa.

"Muốn ăn chua nhiều hả?"

"Chua chút thôi."

"Ngốc."

Cả hai lại nói những câu chỉ người kia mới hiểu, ý rõ trong lời, nhưng không ai thấy khó chịu vì điều ấy.

Lát sau, Hill lại gửi tin nhắn.

"Anh Nhất Bác, anh đang bận à?"

Tiêu Chiến lại bị chọc trúng điểm cười. Sao lại thích kêu người ta bằng anh quá vậy. Cũng phiền mà.

Đến tận khi ăn tối xong xuôi, Vương Nhất Bác vẫn không biết khi nãy Tiêu Chiến buồn cười chuyện gì.

Có gì đáng cười đâu. Nhưng cậu lại thích những khi anh cười như thế.

Ra khỏi nhà hàng được mấy bước, Tiêu Chiến đối mắt với Vương Nhất Bác một thoáng, như cậu trai mười mấy tuổi thời còn đi học, thích vượt chiến tuyến ấu trĩ gì đó, chỉ một ánh nhìn là biết người kia muốn nói gì.

"Không ngon..." Tiêu Chiến lấy ngón trỏ vuốt mũi.

"Em cũng thấy vậy."

"Em nói xem điểm đánh giá cao ngất đó ở đâu ra!"

"Chắc do bọn mình khó tính ấy mà." Vương Nhất Bác tiếp lời Tiêu Chiến.

Cảnh này rất giống với lần cậu thi trượt môn toán cuối kỳ.

Ba mẹ hỏi cậu tại sao cả lớp ai cũng đủ điểm môn toán, có mỗi cậu thi trượt vậy. Tiêu Chiến ở cạnh đó phụ họa, "Chắc là do Nhất Bác nhà ta không thích làm mấy bài quá đơn giản."

Trò đối thoại ngớ ngẩn này chơi biết bao năm vẫn chẳng chán.

Khá nhiều cửa tiệm ở trung tâm thương mại đang dán áp phích giảm giá trước cửa. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa đi vừa chuyện trò, chốc chốc lại chạm mu bàn tay đối phương. Những việc thường ngày như thế không có gì quá đặc biệt, như thể trước giờ vẫn vậy.

Thành phố này nhỏ không nhỏ, to cũng chẳng to. Vương Nhất Bác đang định hỏi Tiêu Chiến có về không, Tiêu Chiến đã bảo cần vào nhà vệ sinh rửa tay, không biết bụi từ đâu ra nữa.

Vương Nhất Bác đứng đợi Tiêu Chiến trước một cửa hàng đồ uống xếp hàng dài thượt, tình cờ trông thấy Cố Hải Triều cầm hai cốc trà sữa đi ra.

Hơn một năm không gặp, Cố Hải Triều để tóc rất dài, trông ngoan hiền hơn trước nhiều. Cô thấy Vương Nhất Bác trước, đứng bên kia đám đông gọi tên cậu.

Cố Hải Triều nói vài câu với người đứng cạnh, rồi băng qua hàng người. Câu đầu tiên là "chất vấn" Vương Nhất Bác.

"Này anh hai, cậu chơi trò bốc hơi à! Một năm không gặp cậu rồi đấy!"

Vương Nhất Bác đã kịp nhẹ nhàng tránh vai ra sau trước khi nắm đấm của Cố Hải Triều đáp xuống, cười tít mắt, "Lâu rồi không gặp."

"Đang đợi ai à?" Cố Hải Triều vô thức nhìn xung quanh.

"Đợi an" Vương Nhất Bác định nói đợi anh tôi, nhưng đã ngay lập tức đổi thành, "Đợi Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến? Anh cậu? Anh cậu thì nói anh cậu đi, còn gọi cả tên lẫn họ như thế." Cố Hải Triều cúi xuống trả lời tin nhắn Wechat, lại ngước lên nhìn Vương Nhất Bác. Chợt cô nhớ ra một chuyện, thuận miệng hỏi cậu, "Chuyện anh cậu... với gia đình sao rồi?"

Bàn tay cầm điện thoại của Vương Nhất Bác siết chặt, ngờ vực nhìn Cố Hải Triều

Người trong thị trấn không ai rõ chuyện Tiêu Chiến lục đục với gia đình. Người ta chỉ nghĩ hai anh em Vương Nhất Bác bận công việc quá thôi.

"Ý gì?"

Cố Hải Triều cau mày, "Không phải tôi cố ý nói đâu. Tôi cũng chỉ tình cờ bắt gặp thôi. Lần đó anh cậu cãi nhau với ba mẹ cậu, đúng lúc tôi ở nhà. Tôi thấy xe anh ấy đậu trước cửa, còn tưởng hai người cùng về chơi. Tôi mới chạy sang định tìm cậu."

"Rồi sao nữa?"

"Họ nói gì tôi nghe không rõ, nhưng ba cậu giận lắm. Tôi đứng sau nhà còn nghe tiếng ba cậu đánh anh cậu nữa mà. Rồi tôi thấy mẹ cậu với anh cậu đi ra. Tôi sợ muốn chết." Cố Hải Triều chỉ lên khóe miệng mình, "Anh cậu lúc đó, chỗ này này, chỗ khóe miệng chảy cả máu, trên cổ thì đỏ lựng một mảng to. Làm tôi sợ quá trời. Tôi cũng không dám lại bắt chuyện. Sau này thì rất lâu cũng không thấy anh ấy về nữa."

Cùng một chuyện, mẹ kể hay Cố Hải Triều kể, cảm xúc của Vương Nhất Bác sau khi nghe xong vẫn là đau lòng.

Thậm chí Vương Nhất Bác còn dao động, quyết định rủ Tiêu Chiến cùng về nhà rốt cuộc là đúng hay sai đây.

Nghĩ đến kết quả xấu nhất, dù gì cậu cũng là con ruột, ba cậu sẽ không thật sự cắt đứt quan hệ cha con với cậu. Nhưng còn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thì sao?

Cố Hải Triều không kịp chào Tiêu Chiến một tiếng trước khi đi, bạn cô đã giục sắp đến số họ bắt rồi.

Đến bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác khều lưng Tiêu Chiến.

"Gì đó?"

Tiêu Chiến quay lại, bất ngờ bị Vương Nhất Bác ôm lấy. Lúc nãy trong nhà hàng cậu đã muốn ôm rồi. Vương Nhất Bác vỗ vỗ sau đầu anh, nói một câu khiến Tiêu Chiến dở khóc dở cười.

"Tiêu Chiến."

"Hửm?"

"Anh ngoan quá."

Tiêu Chiến tặc lưỡi, vỗ lên eo Vương Nhất Bác, "Nói cái rắm gì đấy."

Chuyện về nhà, treo mãi trên miệng. Ngày thật sự trở về, Tiêu Chiến ngồi bên ghế phụ lái cứ lơ đễnh suốt. Xe đến trạm dừng, Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn xuống xe cho thoáng không.

"Lo chứ?"

Thoạt tiên Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng lại nhận ra không cần gắng gượng trước mặt Vương Nhất Bác. Anh nặn ra nụ cười không mấy thoải mái, "Có chút chút."

"Thế em phải làm gì?" Vương Nhất Bác lấy chai nước suối cạnh đó, mở nắp, đưa cho anh.

Tiêu Chiến đón lấy, nhưng không uống. Hôm nay anh không đeo kính. Vì lúc sáng dậy sớm nên anh hơi buồn ngủ, đôi mắt to đẹp trông mơ màng, nhìn Vương Nhất Bác đăm đăm.

"Em hôn anh đi." Tiêu Chiến tựa sang người Vương Nhất Bác rất tự nhiên.

Năm nay anh ba mươi tuổi, sự nghiệp thành công, bạn bè thường giữ liên lạc. Anh đủ năng lực làm bất cứ chuyện gì anh muốn, muốn đi đâu thì đi đó. Nói thẳng ra là tự do kinh tế.

Nhưng khi đứng trước Vương Nhất Bác, có vẻ anh lại dần dà không còn quá giỏi giang, không còn quá siêu phàm, không còn quá thông minh.

Nhưng như thế lại tốt. Một nụ hôn bình thường, đủ để giải tỏa cảm xúc căng thẳng của anh.

Tiêu Chiến ngủ bù một giấc ngắn ngủi trên xe.

Xe lái vào thị trấn, Vương Nhất Bác chạy chậm lại, gọi Tiêu Chiến dậy, "Tới nhà rồi."

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu, rồi lại nhìn ra cửa kính.

Lâm Huệ đứng trước một cửa hàng đầu hẻm, vẫy tay với chiếc xe đang lái vào.

Hơn một năm, không mấy chân thực. Chớp mắt một cái, vậy mà cũng đã qua.

.

//tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro