06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có hai nơi khiến Vương Nhất Bác thấy an tâm. Một là lặn xuống biển. Hai là bên cạnh Tiêu Chiến.

Nếu phải chọn một trong hai, cậu sẽ chọn hai không chút chần chừ.

Và lúc này đây, cậu đang ngay bên cạnh Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hơi nhích sang, siết tay ôm anh chặt hơn nữa vào lòng mình, giữ nguyên tư thế ấy nhìn ngắm người trong lòng thật lâu.

Cậu cũng làm điều tương tự vào đêm mất điện hồi sinh nhật mười sáu tuổi.

Chẳng biết liệu có phải người đang ngon giấc mơ thấy gì đó hay không, mà bàn tay vắt ngang eo cậu bất giác siết chặt, như thể anh sợ điều gì trong mơ. Vương Nhất Bác vô thức đưa tay còn lại ra sau lưng Tiêu Chiến vỗ về thật khẽ.

Hành động này hết sức quen thuộc. Vương Nhất Bác nhớ lại hồi bé mỗi khi cậu gặp ác mộng, Tiêu Chiến sẽ ôm cậu vào lòng, ân cần dỗ dành như thế.

"Gặp ác mộng à? Hửm?"

Vương Nhất Bác cũng không rõ Tiêu Chiến có bị giật mình không, chỉ ghé lên trán anh hỏi bằng giọng dịu dàng. Giọng cậu nghe khàn khàn, chắc do vừa xong chuyện nên hơi khát.

Có lẽ người nằm trong lòng nghe thấy, hoặc có lẽ chỉ là phản ứng tự nhiên trong mộng mị. Anh đáp bằng giọng mớ ngủ, "Ừm......"

"Ngủ đi. Em ở đây."

"Ừm......"

Kỳ nghỉ cuối tháng Tám năm đó, khi cái oi ả còn treo ngược ngọn cây, chân cậu giẫm trên nền cát nóng, nghe Cố Hải Triều vạch trần "bí mật" mới biết yêu của cậu, chẳng chừa chút mặt mũi nào.

Bí mật duy nhất thời niên thiếu của cậu.

Vương Nhất Bác mười sáu tuổi chỉ biết vị trí của Tiêu Chiến trong lòng cậu không quá giống những người khác. Theo lẽ đương nhiên, cậu cho rằng đấy là vì đối phương là anh trai cậu.

Cho đến khi Cố Hải Triều hỏi.

Vương Nhất Bác mới biết, không phải Tiêu Chiến không quá giống, mà là quá không giống, hoàn toàn không giống.

Tiêu Chiến hoàn toàn không giống người khác.

Nếu bắt buộc phải chia thế giới làm hai, vậy thì thế giới của vô vàn những kẻ khác hợp thành là một. Duy một mình Tiêu Chiến tự trở thành một thế giới khác.

Hôm đó cậu một mình thất thểu về nhà. Lúc đứng trước cửa, cậu nghe thấy ba mẹ và Tiêu Chiến đang nói chuyện rôm rả trong nhà. Nói chuyện gì thì cậu quên rồi. Chắc là lại bảo Tiêu Chiến một thân một mình ở ngoài đừng tiết kiệm tiền suốt, muốn ăn cứ ăn, muốn tiêu tiền cũng đừng tiếc không nỡ tiêu. Cậu khi ấy đứng trước cửa do dự hồi lâu không dám vào.

"Học phí của em con có tiền học bổng trợ cấp rồi. Con cần tiền thì cứ tiêu. Đừng đưa hết tiền cho nó."

"Con đâu có đưa em hết. Tiền con vẫn đủ dùng mà. Mẹ à, Nhất Bác lên cấp ba rồi, về sau sẽ cần tiền mua đủ thứ tài liệu. Với lại mẹ biết không, tụi nhỏ tuổi mới lớn bây giờ, đứa nào đứa nấy cũng đỏm dáng. Bạn khác có quần áo đẹp giày đẹp, Nhất Bác nhà ta cũng phải có chứ. Đúng không?"

"Ôi chao, sao mà rành dữ. Hồi con mới lớn có như thế đâu. Con làm ba mẹ yên tâm hơn mấy đứa trẻ thời nay nhiều."

Tiêu Chiến ngây ra vài giây, lại tiếp tục bóp vai cho Lâm Huệ, cười nói: "Em ấy là em con mà. Con chỉ có mình em ấy là em thôi."

Đến ở đây từ hồi còn bé xíu, nhận thức của Tiêu Chiến đã định hình sâu trong tiềm thức, rằng Vương Nhất Bác là em trai anh, anh được nhận nuôi, anh phải đối tốt với Vương Nhất Bác. Bởi vì sự xuất hiện của anh đã chiếm mất một phần tình yêu thương mà vốn dĩ thuộc về Vương Nhất Bác một trăm phần trăm. Anh không thể tham lam.

Người lớn rất thích đem mấy chuyện hồi nhỏ của con ra trêu, ví dụ như ba Vương Nhất Bác thi thoảng lại thích nhắc chuyện hồi tiểu học Vương Nhất Bác hờn dỗi bảo rằng cậu là con lượm. Chuyện ấy được kể nhiều đến nỗi hàng xóm đầu hẻm cuối hẻm ai ai cũng biết.

Tiêu Chiến của khi đó sẽ nghĩ, liệu có phải mình thật sự đã cướp mất thứ gì thuộc về Vương Nhất Bác hay không.

Vì thế anh không nên tham lam. Chưa bao giờ anh dám chủ động đòi hỏi điều gì, nhưng anh có thể cho Vương Nhất Bác tất cả những gì cậu muốn vô điều kiện.

Vì Vương Nhất Bác là em trai anh.

Lúc Vương Nhất Bác vào nhà, cậu chẳng buồn nhìn mẹ với Tiêu Chiến lấy một lần, mà đi thẳng về phòng tìm quần áo, sau đó đi tắm. Cả quá trình không nói một câu.

Tối đến đi ngủ, Tiêu Chiến tìm cậu nói chuyện phiếm, cậu cũng chỉ tránh né trả lời lấy lệ. Vương Nhất Bác không hiểu nổi, không lý giải nổi, rằng tại sao đang yên đang lành thì đùng một cái cậu phải một mình đối mặt với vấn đề nan giải này.

Mà Tiêu Chiến lại chẳng hề hay biết.

Nhưng cậu không thể để Tiêu Chiến biết. Nếu Tiêu Chiến biết em trai mình lại có suy nghĩ lạ lùng với mình như thế, có lẽ anh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thèm để ý cậu nữa.

Càng nghĩ thế, Vương Nhất Bác càng phiền lòng. Thiếu niên tràn đầy sức sống là cậu đây thấy mình rơi vào một vòng lặp quái quỷ - yêu nhưng không được đáp lại. Mấy kiểu yêu đương lãng mạn trên phim đều là giả. Cảm giác thích một người quá đáng sợ mà.

Cậu không còn dám mở miệng nói mấy câu như đừng tìm bạn gái với Tiêu Chiến nữa, dù cậu biết Tiêu Chiến đã chia tay cô bạn gái qua lại không được bao lâu của anh trước khi trở về trường.

Vương Nhất Bác sợ một khi cậu đưa ra yêu cầu đó, chuyện bí mật giấu trong lòng không thể nói ra sẽ bại lộ.

Cậu nghĩ, nếu Tiêu Chiến quen bạn gái mới, cậu phải hiểu chuyện chúc mừng anh, chí ít sẽ không vì anh có bạn gái mà lại không về nhà.

Hành động đó hết sức trẻ con.

Mấy tên con trai mười sáu mười bảy thích nhất là gây sự chú ý, hoặc hay nói xạo để thể hiện mình rất khác biệt nhưng chẳng kém cạnh ai. So với tự phụ thì điều vừa kể trên giống với nghi thức bước sang tuổi mới lớn hơn.

Đám con trai cấp ba thích chụm lại tranh luận xem hoa khôi lớp nào đẹp nhất. Không biết cậu nào mở đầu, khoác lác rằng mình nhận được hẳn mấy tấm thư tình, rồi là mình tỏ tình với cô bạn nào. Có vẻ như kết quả ra sao không quan trọng, quá trình của việc đáng đem khoe khoang đó mới quan trọng.

Đám con trai hỏi Vương Nhất Bác bằng giọng giễu cợt, "Này học sinh giỏi, đừng nói cậu chỉ biết học thôi nha. Đến nỗi ngay cả người mình thích cũng không có luôn?"

Vương Nhất Bác thoáng cái đã đỏ mặt, chẳng nghĩ ngợi gì, phô trương cất cao giọng, "Ai nói tớ không có!"

Cậu có, nhưng cậu cũng sợ mình có. Bởi vì giây phút vừa dứt lời, trong đầu cậu hiện ra ngay gương mặt Tiêu Chiến.

"Có thật á! Ai thế? Lớp nào thế? Đẹp không?"

"Không phải ở trường ta. Đẹp. Đẹp cực kỳ."

Tiêu Chiến rất đẹp. Vương Nhất Bác nghĩ đến những hoa khôi mà bọn bạn nói đến, trong đầu như đang chiếu phim, nhưng là những cuộn phim bị hỏng, vì cậu hoàn toàn chẳng nhớ nổi mấy cô hoa khôi đó mặt mũi ra sao. Bộ phim của cậu đã được định sẵn chỉ thấy rõ khuôn mặt Tiêu Chiến.

"Đẹp cực kỳ. Chẳng ai sánh bằng."

"Được đó nha anh Bác! Tớ biết ngay mắt thẩm mỹ của cậu tốt mà."

Sau đó thì mọi người chuyển chủ đề sang buổi thí nghiệm tiết Hóa chiều nay. Vương Nhất Bác cứ lơ đễnh. Vừa nãy khi cậu nói có người mình thích, Cố Hải Triều ngồi ở bàn bên phải phía trước nhìn xuống cậu, Vương Nhất Bác có ảo giác rằng bí mật của mình bị phơi bày dưới ánh mặt trời chói lọi.

Rõ ràng cậu không nói dối, nhưng ánh mắt của Cố Hải Triều khiến cậu chột dạ.

Về sau, Cố Hải Triều cứ như đã quên sạch chuyện hôm đó, chẳng bao giờ nhắc lại trước mặt Vương Nhất Bác nữa. Như thể chập tối hôm ấy bên bờ biển chưa từng có ai vạch trần bí mật cậu thích Tiêu Chiến.

Và Cố Hải Triều cũng không còn lấy cớ bông đùa ra hỏi Vương Nhất Bác rốt cuộc có thích mình hay không, vì câu trả lời đã quá rõ ràng. Cô vẫn rủ Vương Nhất Bác xuống căng tin ăn sau giờ học, gặp đề toán khó vẫn cầm tập nháp đi tìm Vương Nhất Bác, trước kỳ nghỉ vẫn hỏi Vương Nhất Bác có muốn cùng về thị trấn không.

Như thể chỉ cần không nhắc tới, thì Tiêu Chiến chỉ là anh trai cậu, chứ chẳng phải người cậu thích thầm.

.

Tiêu Chiến và Lê Tiệp sau này đúng thật có cùng ăn vài bữa cơm. Thi thoảng cả hai lại nhắc đến khoảng thời gian quen nhau ngắn ngủi, chê cười đối phương sao mà bẽ mặt quá, chưa quen được bao lâu đã bỏ rồi, đến tay còn chưa nắm.

Lê Tiệp từng hỏi Tiêu Chiến: "Thực ra anh đang thích ai phải không?"

"Làm gì có... Đừng nói bậy."

"Không phải. Anh biết cảm giác đó không? Là kiểu, anh cho em cảm giác... không biết nói sao nữa. Là cảm giác trong lòng đã có người thương ấy, đúng rồi." Lê Tiệp tìm chữ cả buổi trời, nhướng nhướng mày hỏi tiếp, "Anh không thích ai thật á? Đừng có nói anh lấy em làm bàn đạp nha. Rồi mấy tình tiết giật gân như lợi dụng em cho người anh thích ghen. Xong chuyện thì đá em."

"Ra trường em không định đi làm biên kịch thật à? Em có tố chất lắm đó."

"Chậc." Lê Tiệp nhún vai, "Không phải thì thôi. Còn coi thường em nữa chứ."

Cô thở dài bày ra vẻ thất vọng, "Ôi, chưa có cơ hội gặp cậu em trai siêu cấp đẹp trai mà anh kể nữa."

"Em ấy hả, lớp mười một rồi. Học hành quan trọng hơn. Sau này có cơ hội sẽ để hai người làm quen."

.

Tiêu Chiến rất nhanh đã nhận ra Vương Nhất Bác là lạ. Số lần họ gọi điện ít đi. Lần nào trò chuyện cậu cũng lấy lý do phải học bài rồi nhanh chóng cúp máy. Thoạt đầu anh không nghĩ gì nhiều, suy cho cùng thì học trường trọng điểm áp lực rất lớn.

Bản thân anh cũng bận triền miên kể từ ngày bắt đầu thực tập, tự nhiên cũng giảm dần những lần gọi về cho Vương Nhất Bác.

Ngoại trừ việc trong lòng có nỗi khó chịu không thể gọi tên, khó chịu như thể bị người ta lạnh nhạt, thì mọi thứ khác vẫn bình thường. Cuộc sống không có thay đổi gì quá lớn.

Chẳng ai biết, mọi thứ đã đổi khác từ lâu rồi.

Dạo gần đây Tiêu Chiến thường mơ đi mơ lại một giấc mơ. Giấc mơ anh đã mơ lúc chợp mắt mười phút trong phòng ký túc của Vương Nhất Bác hồi cậu học lớp mười cứ liên tục lặp lại.

Trong mơ, ông mặt trời tháng Bảy rọi nắng khiến xung quanh anh ngập tràn hơi nóng bốc lên. Dù anh cố mở mắt làm sao cũng thật khó nhìn rõ mọi thứ. Anh như người lữ khách đang khát khô, lang thang cùng khắp sa mạc tìm nước, ngay khi chạm đến thứ gì đó lạnh băng thì giật mình tỉnh giấc.

Tiêu Chiến ôm quả tim đang đập điên cuồng không dứt, sững sờ nhìn vòng sáng nhàn nhạt do ánh trăng ngoài bậu cửa soi lên trần nhà, mờ ảo, chẳng khác gì tâm trạng anh lúc ấy.

Đây là bí mật mà anh chẳng bao giờ dám kể với ai. Bí mật mãi mãi không thể tiết lộ.

Trong mơ, anh đã hôn phải một bờ môi lạnh lẽo, ướt át.

Mọi thứ quá bất thường, vượt ngoài tầm kiểm soát của Tiêu Chiến. Anh nghĩ, có lẽ mối quan hệ giữ khoảng cách như bây giờ của anh và Vương Nhất Bác mới là phù hợp nhất.

Chuyện trở nên tế nhị vào năm Vương Nhất Bác lên lớp mười hai.

Lúc giáo viên chủ nhiệm của cậu gọi tới, Tiêu Chiến đang trên tàu điện ngầm, chuẩn bị đi gặp khách hàng ký tài liệu. Giọng nữ thông báo trên tàu nhắc nhở sắp đến trạm kế tiếp, hành khách vui lòng mang theo đồ đạc cá nhân.

"Ngại quá, chỗ em hơi ồn. Thầy đợi một lát nhé. Lát nữa em gọi lại cho thầy."

Tiêu Chiến xuống tàu, tìm một băng ghế ngồi lại. Vẫn còn chốc nữa mới tới giờ hẹn với khách, đủ cho anh nói chuyện điện thoại với thầy chủ nhiệm của Vương Nhất Bác.

"Chào thầy ạ. Em là anh trai của Vương Nhất Bác."

"Chào cậu, cậu Tiêu. Chuyện là thế này, vì bây giờ cũng lớp mười hai rồi, nhà trường rất khắt khe việc học của các em, nhưng việc học sinh nghĩ gì cũng rất quan trọng. Vài em bây giờ có lẽ là do quá áp lực, nên cứ nghĩ mấy chuyện không đâu."

"Em trai em sao thế thầy?"

"Cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng tốt hơn hết phụ huynh nên lên trường một chuyến. Em ấy nói ba mẹ không biết chữ, nên điền liên lạc của cậu. Cậu sắp xếp xem vài ngày tới lên trường dược không?"

"Vâng... được ạ. Ngày mai em lên."

Tiêu Chiến xoa xoa thái dương. Khách hàng gửi tin nhắn cho anh bảo rằng mười phút nữa sẽ tới.

Anh làm ở công ty này từ hồi còn thực tập. Khách hàng phải đi gặp hôm nay là đơn đầu tiên sau khi chuyển sang nhân viên chính thức. Tiền hoa hồng đơn này bộn lắm, đủ cho anh để dành đến chừng Vương Nhất Bác thi đại học xong đưa cậu đi du lịch tốt nghiệp.

Vậy nên anh chỉ đành dẹp đi cái suy nghĩ ngay lập tức mua vé tàu lên trường Vương Nhất Bác.

Gặp mặt đối chiếu tài liệu với khách xong xuôi thì đã muộn. Lúc Tiêu Chiến về tới phòng trọ vừa khéo là giờ Vương Nhất Bác chuẩn bị tự học. Anh nghĩ ngợi giây lát nhưng rồi vẫn nhắn tin cho cậu.

"Ngày mai anh lên trường em đấy."

Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, "Ừm."

Hôm sau Tiêu Chiến xin nghỉ. Vừa đến trường, anh đi gặp thẳng giáo viên chủ nhiệm của Vương Nhất Bác. Đầu tiên, thầy giáo khen Vương Nhất Bác một tràng, nói cậu là hạt giống tốt thi vào đại học trọng điểm. Cuối cùng mới nhắc khéo Tiêu Chiến.

Có phải Vương Nhất Bác đang yêu không?

Tiêu Chiến ngơ ngác hả một tiếng, hỏi thầy chủ nhiệm, "Thầy biết em ấy hẹn hò với bạn nữ nào không?"

"Tôi cũng không chắc, nhưng hai em ấy hay đi với nhau. Việc này đã có nhiều thầy cô giáo phản ánh. Cũng là học sinh lớp tôi, Cố Hải Triều. Nhưng chuyện này tôi không chắc lắm. Con gái hay ngại, nên tôi mới mời cậu lên hỏi thử. Nếu là thật thì phụ huynh có trách nhiệm nhắc nhở con em, đã là học sinh cuối cấp thì không thể lơ là chểnh mảng. Cậu Tiêu hiểu ý tôi đúng chứ?"

"Vâng. Trưa nay tan học em sẽ nói chuyện với em ấy."

"Phải. Nói cho rõ ràng. Cậu nhớ đừng mắng em ấy nhé, từ tốn thôi."

"Vâng. Cảm ơn thầy."

Tiêu Chiến đợi dưới sân trường một lúc. Tiếng chuông tan học buổi trưa reo vang, anh thấy Vương Nhất Bác với Cố Hải Triều và vài người bạn khác đi xuống từ tòa nhà giảng dạy. Cố Hải Triều nhác thấy anh trước, từ đằng xa đã vẫy tay chào.

"Này Vương Nhất Bác, kia chẳng phải anh cậu à?"

"Các cậu đi ăn trước đi. Lát nữa tớ ăn sau."

Cố Hải Triều nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Vương Nhất Bác, "Tớ cũng đi ăn trước đây. Cần tớ lấy cơm giúp không?"

"Không cần đâu."

"Oki!"

Đi rất xa, cho đến khi bóng lưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhỏ dần, Cố Hải Triều mới thở phào. Nếu nói cô bây giờ không còn thích Vương Nhất Bác chút nào nữa thì là không thể. Nhưng quả thực cô cũng chẳng còn cách khác, vì kể từ giây phút Tiêu Chiến xuất hiện, Vương Nhất Bác chưa lần nào rời mắt khỏi anh.

"Thầy chủ nhiệm của em nghi ngờ em yêu sớm, với Hải Triều ấy." Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ngồi dưới bóng cây trên sân trường, vào thẳng vấn đề. Thật ra anh cũng biết Vương Nhất Bác và Cố Hải Triều chẳng có gì cả, nhưng vẫn không dằn được lòng muốn hỏi cho ra câu trả lời chắc chắn.

"Nghĩ nhiều rồi."

"Không có thật à?"

"Không có, thật."

"Dạo này áp lực lắm không?"

Tiêu Chiến hỏi chuyện học của Vương Nhất Bác.

"Sao anh gầy đi rồi?"

Vương Nhất Bác không trả lời, hỏi lại anh.

"Anh hả? Gầy sao?" Tiêu Chiến cười.

"Ừ. Lại lo tăng ca suốt không ăn cơm à?" Vương Nhất Bác cầm cổ tay Tiêu Chiến, thật sự gầy lắm. Cậu còn sợ cầm mạnh quá sẽ gãy luôn.

"Cũng không hẳn là tăng ca suốt. Người làm công mà, thân bất do kỷ." Tiêu Chiến ngó màn hình điện thoại. Từ sau khi đi làm bao giờ cũng phải kiểm tra xem có bỏ sót tin nhắn nào trong nhóm chat công ty không, "Thực ra anh cũng không phản đối việc em hẹn hò đâu. Chỉ sợ ảnh hưởng em thi đại học thôi."

Trông có vẻ Vương Nhất Bác không vừa ý với câu nói đó, thậm chí còn hơi khó chịu. Cậu cau mày nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, đến nỗi anh chột dạ.

"Không phản đối á?"

"Hửm? Phải. Có gì đâu mà phản đối."

"Hẹn hò với ai cũng được á?"

Tiêu Chiến không hiểu câu này cho lắm, chỉ thấy nóng ran, càng lúc càng gượng gạo vì bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm. Nhằm làm dịu bầu không khí lạ lùng ấy, anh trêu: "Đúng thế. Sao nào? Em muốn hẹn hò với ai?"

Nhưng khi vừa hỏi dứt câu, bầu không khí có vẻ còn tệ hại hơn nữa.

Đã nhiều lúc Vương Nhất Bác có ảo giác thế này, cậu hay đoán già đoán non rằng liệu có phải Tiêu Chiến đã biết bí mật của mình hay không, nhưng câu trả lời rõ ràng là không đời nào anh biết được, không thì anh đã chẳng nói chuyện này với cậu thản nhiên như thế.

"Không ai hết, em nói bừa thôi. Anh à, nếu em thi tốt, anh có thưởng gì không?"

Tiêu Chiến phì cười, xoa đầu Vương Nhất Bác, "Em muốn thưởng gì?"

"Khi nào em nghĩ ra sẽ cho anh hay."

"Được thôi."

"Xin gì cũng được đúng không?"

"Nè nha!"

//tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro