03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hồi ức)

Vương Nhất Bác thường cảm thấy, mọi hình ảnh liên quan đến thời thơ ấu trong ký ức của cậu đều là sắc xanh. Bầu trời là sắc xanh, biển cả là sắc xanh, Tiêu Chiến cũng là sắc xanh, sạch sẽ, trong vắt.

Cảm giác chẳng thể gọi tên cậu dành cho Tiêu Chiến, ban đầu chỉ là một hạt giống vùi trong đất. Mãi đến kỳ nghỉ hè năm lớp mười, khi cậu nghe ba mẹ nói Tiêu Chiến sẽ đưa bạn gái về ra mắt, sự ghen ghét trong cậu mới nảy nở vươn khỏi lòng đất. Bất chấp, chúng sinh trưởng một cách ngang tàng, tung hoành đủ kiểu trong suy nghĩ non nớt của cậu.

Cho đến khi cậu nhận ra cảm giác dành cho Tiêu Chiến là thích, cậu mới biết. Rằng vấn đề lớn nhất giữa cậu và anh, trước giờ chẳng hề phải là để bụng người ngoài nghĩ gì, mà là ba mẹ cậu, cũng là ba mẹ nuôi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến được gửi đến nhà Vương Nhất Bác khi anh năm tuổi.

Ba mẹ Vương Nhất Bác lấy nhau hơn hai năm nhưng mãi chưa có mụn con nào. Nhà ở quê làm gì nghĩ đến chuyện lên thành phố kiểm tra, chỉ tìm một vị thầy thuốc già trong trấn xem giúp. Thầy thuốc bảo không vấn đề gì, hai vợ chồng không tin. Không vấn đề gì thì tại sao mãi chẳng hoài được thai. Về sau cũng hết cách, họ định bụng nhận một đứa trẻ về nuôi. Cũng chính vào khi ấy Tiêu Chiến được Lão Tam đưa tới. Lão Tam làm công việc lái xe chở hàng, thằng bé do một người phụ nữ bồng đến đưa cho gã khi gã chở hàng lên tỉnh.

Lão Tam kể, người đó bị một tên nhà giàu người Hồng Kông lừa, sinh được một đứa con. Đối phương đã có vợ, trở về Hồng Kông thì biến đâu mất dạng. Mẹ thằng bé bình thường cũng hay qua lại với Lão Tam. Cứ tưởng sinh được con trai sẽ níu chân người đàn ông ở lại. Ai ngờ đâu bây giờ người lặn mất tăm, tiền cũng chẳng thấy, còn phải dắt theo thằng con sống lay lắt qua ngày.

Ngày trước người phụ nữ cũng hay nghe Lão Tam kể chuyện dưới quê. Lần đó Lão Tam chở hàng lên tỉnh, người ấy mới bày, hỏi gã có thể giúp mình gửi con trai đi không.

"Chị tôi ơi, nó là con chị đấy. Chị nỡ lòng nào?"

"Bây giờ tôi sống không ra người cũng chẳng ra ma, đèo bồng thêm nó càng không khá lên được. Cậu giúp tôi tìm cho nó nhà nào tốt, tìm cho nó ba mẹ mới tốt hơn tôi."

"Chị làm vậy, chị làm vậy thì thất đức quá. Nó là con ruột của chị đấy."

"Cũng đâu phải tôi bán nó đi chứ. Nhưng nếu cậu không giúp, nói không chừng tôi đem bán nó thật. Cậu chửi tôi không phải người cũng được, không có lương tâm cũng được. Tôi không muốn phải lại sống khổ cực như trước kia. Dắt theo nó, tôi chẳng tài nào sống tốt được. Coi như chị xin cậu, cậu giúp giùm chị việc này."

Lão Tam từ chối. Người phụ nữ lôi thằng bé thẳng ra phố, miệng bảo tìm đại nơi nào đó bỏ cho rồi, làm Lão Tam một phen hú vía, vội vã bước lên bế thằng bé lại.

Thằng bé mới lên năm. Nó sợ đến nỗi không dám nói gì, cũng không khóc không quấy. Như nó biết mình sắp bị bỏ rơi, chỉ thấy sợ hãi trong mắt nó.

Hay người ta thường bảo, trên đời này, duyên phận giữa cha mẹ và con cái dường như đã được định sẵn. Người thì duyên sâu, kẻ lại duyên cạn.

Về sau nữa, Tiêu Chiến được đưa đến nhà Vương Nhất Bác. Khi đó Vương Nhất Bác vẫn chưa ra đời.

Lão Tam nói thằng bé tên Tiêu Chiến, theo họ mẹ nó. Mẹ thằng bé nói rồi, dù gì cũng chưa đăng ký hộ khẩu cho nó, đổi tên hay không tùy họ. Nói tóm lại sau này không liên can gì nữa.

Lâm Huệ thấy Tiêu Chiến được Lão Tam dắt tay im thin thít, ngoan không chịu được, thì thích lắm. Trông thằng bé cũng lanh lợi nữa. Đứa trẻ tốt đẹp thế, sao mà...... lại gặp phải chuyện này chứ. Bà bàn bạc với ba Vương Nhất Bác rất lâu, thấy thằng bé đáng thương, nên cứ để nguyên tên không đổi, giữ lại nuôi nấng như con ruột.

Thời đó ở dưới quê, làm sổ hộ khẩu còn cẩu thả, ngày tháng năm sinh lắm lúc đều do cán sự tiện tay điền. Mấy chuyện như sai ngày tháng năm sinh, sai tên các thứ là bình thường.

Lâm Huệ chưa thấy đứa trẻ nào ngoan như Tiêu Chiến, chẳng bao giờ biết làm bà giận. Bà cũng thật lòng thương yêu Tiêu Chiến. Trùng hợp làm sao, ngay sau khi Tiêu Chiến đến nhà họ không lâu, bà phát hiện mình có mang. Lâm Huệ vui không kể xiết, ngày nào cũng khen Tiêu Chiến là tiểu phúc tinh của mình.

Lúc nhỏ Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại không cùng họ với cậu. Lâm Huệ nói đó là do cán sự làm hộ khẩu viết sai tên. Nhóc con mới mấy tuổi đầu chẳng chút nghi ngờ, vì ở lớp tiểu học của cậu cũng có bạn bị sai tên trên hộ khẩu. Chuyện này thường thấy quá mà.

Nhưng khi lớn thêm chút nữa, dưới quê quanh đi quẩn lại cũng chỉ nhiêu đó nơi, có vài chuyện cứ truyền rồi truyền đi, truyền đến tai cậu. Năm lên lớp ba, cậu đã biết Tiêu Chiến không phải anh ruột của mình. Khi ấy cậu còn đắc chí lắm. Chẳng phải anh ruột thì quá rõ ràng Tiêu Chiến không thể hung dữ với cậu như thế hoài, không phải sao?

Không làm bài tập bị Tiêu Chiến mắng, tan học ra suối bắt cá với lũ bạn bị Tiêu Chiến mắng, nhặt đá chọi vịt nhà người ta cũng bị Tiêu Chiến mắng. Cậu thấy Tiêu Chiến luôn ỷ mình là anh nên mới hung dữ với cậu như vậy.

Chỉ vào những dịp nhất định cậu mới thấy Tiêu Chiến tốt tính. Tỉ như mỗi buổi sáng Tiêu Chiến sẽ chiên cho cậu món trứng ốp la với lớp viền vàng giòn vô cùng thơm ngon. Tỉ như những ngày mùa hè khi tan học về nhà, Tiêu Chiến sẽ dắt cậu ra cổng thôn mua kem que ăn. Mặc dù cũng có lúc không mua được. Nhưng hễ mà thị trấn có buổi chiếu phim, chắc chắn cậu sẽ được ăn món kem que.

Thị trấn nơi họ ở có một sân khấu kịch to tướng, tháng nào cũng có người tới chiếu phim ở đấy. Phim thời đó chiếu ngoài trời, giăng một tấm vải màn chiếu to thật to trên sân khấu. Mấy cô cậu nhóc nhà nào nhà nấy ăn cơm tối xong là xách theo ghế đẩu chạy ra giành chỗ. Ra trễ sẽ chẳng giành được chỗ đằng trước. Líu ra líu ríu vui không chịu được.

Thời đó làm gì có chương trình giải trí nào khác, cũng không có điện thoại. Thế nên xem phim trở thành tiết mục được mong chờ nhất mỗi tháng của lũ trẻ. Vương Nhất Bác là đại ca đám trẻ trong thị trấn, nên lần nào cũng giành được chỗ trên cùng. Mặc dù lắm lúc cậu hoàn toàn chẳng hiểu phim chiếu gì, chỉ biết cười hềnh hệch với mấy đứa nhóc khác.

Hễ phim vừa chiếu, quanh đó sẽ có người xứ khác đến bán kem. Họ đựng kem trong thùng xốp, trong ấy đầy đá viên. Kem được gói bằng thứ giấy thấm dầu mong mỏng. Đám trẻ chen nhau mà mua. Kem siro giá rẻ chỉ hai hào một cây, có thêm nhân đậu đỏ thì năm hào. Vương Nhất Bác thích kem hai hào, như thế cậu và Tiêu Chiến sẽ mua được mỗi đứa một cây. Rồi còn dư một hào nữa.

Mặc dù Vương Nhất Bác không ưa chuyện Tiêu Chiến lúc nào cũng dạy đời mình, nhưng cậu thấy món kem que mùa hè phải hai người cùng ăn thì mới ngon.

Lần đầu Vương Nhất Bác hờn dỗi Tiêu Chiến là vào năm cậu học lớp ba.

Năm cậu học lớp ba, Tiêu Chiến đang học lớp chín. Vì áp lực học tập quá lớn, ngày nào tan học về nhà anh cũng vùi đầu vào học. Lý do Vương Nhất Bác hờn dỗi là vì bữa cơm tối hôm đó ba mẹ vừa rầy la cậu vừa khen Tiêu Chiến.

"Mày để ba mẹ yên tâm một chút được không hả con? Chú ba mày kể, giờ tan trường hôm qua mày chọc thủng lốp xe đạp thầy dạy toán, phải vậy không? Vương Nhất Bác ba nói mày biết, mày ăn cơm xong đi qua đó đứng úp mặt vào tường cho ba. Ba cho mày no đòn. Mày tin không hả!"

Quay sang bèn gắp đồ ăn vào bát Tiêu Chiến, "Ráng mà học anh mày được không. Thành tích năm nào cũng đứng nhất. Mày mà thông minh hiểu chuyện bằng nửa anh mày thì ba mừng gớm."

Vương Nhất Bác không nói gì, lùa vài đũa cơm chiều giận dỗi lắm. Cậu đứng bật dậy, quăng đôi đũa lên bàn, lườm Tiêu Chiến, nói: "Anh ấy có phải anh con đâu! Anh ấy không phải anh con!"

Tiêu Chiến hơi sững sờ, nhưng rất nhanh, anh đã giấu đi sự thất vọng của mình vào giây phút gằm mặt xuống ăn cơm.

"Vương Nhất Bác mày thật quá quắt lắm rồi. Tối nay mày quỳ ở đây suốt đêm cho ba. Mày mà dám vào ngủ ba đánh gãy chân mày!"

Ba Vương Nhất Bác giận quá, xách cổ áo cậu đi tới một góc tường. Vương Nhất Bác được phen hú vía. Mặc dù bình thường ba mẹ cũng hay la rầy cậu, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc như lần này. Chẳng mấy chốc cậu đã thấy tủi thân ngược, quỳ trên đất oa oa òa khóc, vừa khóc vừa lầm bầm: "Tiêu Chiến mới là con của ba mẹ, còn con là đồ lượm về thôi. Ba mẹ lượm con ở bãi rác về. Con ghét Tiêu Chiến. Con ghét Tiêu Chiến nhất trên đời. Ghét Tiêu Chiến nhất!"

Lâm Huệ thấy vừa giận vừa buồn cười. Lúc dọn dẹp bát đũa còn dặn Tiêu Chiến tối nay không được lén ôm thằng em con về phòng ngủ, phải dạy cho nó một bài học, để xem sau này còn dám hỗn hào thế nữa không. Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang quỳ đưa lưng về phía anh dưới sàn, quả đầu nhỏ tí đang ngó xuống, không biết nghĩ gì. Anh chỉ gật đầu rồi về phòng ôn bài.

Vương Nhất Bác quỳ đến độ đầu gối đau rát, gà gật vì buồn ngủ. Gần chín giờ tối, ba mẹ cậu về phòng. Trước lúc ba đi vào còn cố ý hù cậu, "Sáng mai ba không thấy mày quỳ ở đây, ba sẽ vứt mày về bãi rác." Nói rồi ông nhìn sang cánh cửa khép kín bưng phòng Tiêu Chiến, đoán chắc chỉ cần họ về phòng, chưa tới mười phút, cánh cửa đó sẽ mở ra.

Nhưng, sự thật thì sau khi Tiêu Chiến nghe thấy tiếng ba mẹ đóng cửa, chẳng tới hai phút đã mò ra.

"Nào, anh bế em, vào phòng ngủ." Tiêu Chiến ngồi xổm xuống đưa tay về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngáp ngủ một cái, đôi mắt cậu đỏ loè sau trận khóc lóc khi nãy, bướng bỉnh không thèm để ý Tiêu Chiến.

"Đầu gối em không đau sao?"

"Không cần anh lo."

"Anh là anh của em mà, anh không lo cho em thì ai lo." Tiêu Chiến cười trừ. Mặc kệ Vương Nhất Bác vẫn đang giận lẫy, anh đưa tay bế cậu lên.

Lần này Vương Nhất Bác không quậy nữa, chủ yếu là do buồn ngủ quá rồi. Cậu nằm trên vai Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi anh: "Thế ngày mai ba dậy không thấy em quỳ ở đây, ba vứt em ra bãi rác thì làm sao......?"

"Thì anh ra đó bế em về." Tiêu Chiến cười rung cả vai. Trước lúc ngủ, Vương Nhất Bác vẫn quấn lấy tay anh. Tiêu Chiến dém chăn cho cậu, nghĩ gì đó rồi bảo: "Nhưng em không được chọc lốp xe thầy dạy toán nữa. Thầy ấy đẩy xe đi vá sẽ mệt lắm đó."

"Dạ...... biết rồi ạ."

Từ ngày ấy Vương Nhất Bác trở nên vô cùng quấn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đi đâu cậu theo đó. Bình thường ba mẹ phải ra biển, Tiêu Chiến sẽ lo một ngày ba bữa cho cậu, thầy cô đến thăm nhà cũng do anh đón tiếp.

Hôm nào Tiêu Chiến đi học về mà không thấy Vương Nhất Bác, anh sẽ ra con suối sau núi tìm cậu, Vương Nhất Bác lúc nào cũng ra suối nghịch nước với lũ bạn. Nghỉ hè năm lớp sáu thì mê bơi lội luôn, cứ lượn qua lượn lại dưới suối như tiểu bạch long suốt cả mùa hè.

Cho đến khi Vương Nhất Bác lên trung học, địa điểm bơi của cậu chuyển từ suối ra biển. Thị trấn họ ở nằm gần biển, nhưng hồi bé ba mẹ không cho cậu ra biển bơi, bảo cậu còn nhỏ, nguy hiểm lắm.

Tiêu Chiến phát hiện một sự thật - Vương Nhất Bác bơi giỏi vô cùng. Mỗi khi cả hai bất đồng ý kiến, Vương Nhất Bác sẽ đề nghị, rằng ai nhịn thở dưới nước lâu hơn thì nghe người đó. Mới đầu Tiêu Chiến còn đồng ý, nhưng anh nhận ra, mình chẳng bao giờ thắng nổi cậu. Thế là về sau, chỉ cần cậu nhắc chuyện thi thố, Tiêu Chiến sẽ từ chối theo phản xạ có điều kiện.

Khoảng thời gian Tiêu Chiến lên cấp ba, bạn trong lớp thường hay trêu anh, hỏi sao cứ bị em trai dắt mũi thế, chẳng có chút uy nghiêm của người làm anh gì cả.

Tiêu Chiến nghĩ, trước mặt Vương Nhất Bác anh cần gì uy nghiêm chứ? Thằng nhóc quăng đũa bảo anh không phải anh nó tối hôm ấy, đêm nằm ngủ cạnh anh, rõ là đã chìm trong mộng mị nhưng vẫn một mực xin lỗi anh bằng cái giọng ngọt như sữa của trẻ con, rằng: "Anh ơi, sau này em không làm anh giận nữa đâu. Em thích anh nhất trên đời. Đợi em lớn em sẽ bảo vệ anh. Đợi em lớn em sẽ bế anh."

"Em lớn đi rồi hẵng nói."

Lần đầu Vương Nhất Bác hờn dỗi Tiêu Chiến, chỉ kéo dài vỏn vẹn một đêm.

Về sau Vương Nhất Bác thật sự trưởng thành, Tiêu Chiến chỉ mới đi nơi khác học đại học hai tháng, mà lúc trở về đã phát hiện Vương Nhất Bác có thêm đàn em. Cũng không thể gọi là đàn em được, là một cô bé thích Vương Nhất Bác thì đúng hơn, nhưng có điều chỉ mới lên cấp hai. Ngày nào cũng thấy cô lẽo đẽo theo Vương Nhất Bác, bảo sau này lớn lên em phải gả cho anh.

Lúc nhỏ Vương Nhất Bác toàn ngủ chung giường với Tiêu Chiến. Về sau cậu lên trung học, ba mẹ kê thêm một cái giường nữa trong phòng, sợ Vương Nhất Bác làm ảnh hưởng Tiêu Chiến thi đại học.

Buổi tối đi ngủ, Tiêu Chiến trò chuyện với Vương Nhất Bác, trêu cậu: "Cô bé đi theo em hồi sáng là bạn gái em hả?"

"Cái khỉ ấy, chẳng phải đâu. Con bé đó lúc nào cũng đi theo em."

"Anh thấy con bé cũng đáng yêu lắm đấy. Nó tên gì?"

"Cố Hải Triều. Đáng yêu á? Thế em cũng chả thích. Nếu em mà yêu sớm, ba đánh gãy chân em thật mất. Anh này, em nói anh nghe, bát tự của em với ba chắc chắn không hợp nhau, ba đã đòi đánh gãy chân em từ hồi bé rồi."

Tiêu Chiến cười đến độ đập tay xuống giường, "Ba chỉ nói vậy thôi. Em tưởng em là rết thành tinh à, lắm chân cho ba đánh thế. Nếu ba mà đánh gãy chân em thật thì ngày nào em cũng chạy được ra biển bơi chắc?"

"Đó không phải em bơi, anh à, đó là em lặn, lặn biển ấy anh biết không? Môn thể thao cao cấp biết bao nhiêu."

"Còn lặn biển nữa chứ, ngụp dưới nước rồi nhịn thở thì gọi là lặn biển à?"

"Anh không hiểu đâu, đợi sau này em trở thành vận động viên lặn biển chuyên nghiệp, tới chừng đó đừng có xin em ký tên cho anh đấy."

"Ôi chao, lợi hại thật nha. Thế thì anh đợi vậy."

Lần này về, Tiêu Chiến mua cho Vương Nhất Bác cái điện thoại. Nokia nắp trượt, đem khoe thì oách lắm. Ngày nào cũng vậy, Vương Nhất Bác ở trường gặp ai cũng khoe điện thoại anh trai mua cho bằng được. Lâm Huệ bảo Tiêu Chiến có tiền cứ giữ mà tiêu, đừng mua đồ cho em trai mãi. Vương Nhất Bác cạnh đó nghe được thì không vui, càu nhàu: "Mẹ à mẹ lại giở trò ly gián nữa! Tiền của anh con không tiêu cho con thì tiêu cho ai!"

"Anh hai lên đại học sau này cũng phải quen bạn gái chứ. Chắc ăn là tiêu tiền cho bạn gái rồi. Sao mặt mày dày thế con."

Đấy là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thật sự nhận ra rằng Tiêu Chiến đã là sinh viên đại học, anh ra ngoài tiếp xúc một thế giới rộng lớn hơn rồi. Rất nhanh thôi anh sẽ quen một cô bạn gái ở trường.

Chẳng biết làm sao câu nói ấy lại châm ngòi ngọn lửa không rõ từ đâu đến trong lòng Vương Nhất Bác, cậu không nói năng gì với Tiêu Chiến mấy ngày liền. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Tiêu Chiến phải nhờ xe chú Ba lên thành phố, sau đó đi xe khách về trường đại học ở vùng khác. Sáng sớm vừa thức giấc đã không thấy bóng Vương Nhất Bác, cũng chả biết lại chạy đi đâu rồi. Lâm Huệ soạn đầy đồ ăn cho Tiêu Chiến, dặn dò lần tới về phải ăn cho béo lên.

Lúc Vương Nhất Bác chạy từ biển về chỉ mặc mỗi cái quần cộc rộng, người cậu còn nhỏ nước tong tỏng, vừa nhìn đã biết lại chạy đi bơi đi lặn gì đấy. Cậu tranh thủ chạy trở về trước khi chú Ba xuất phát, thở hồng hộc bám lên cửa xe hỏi Tiêu Chiến lần tới khi nào về.

"Tết anh về, nghỉ đông ăn Tết anh về."

"Thế anh...... anh về trường sẽ quen bạn gái thật hả?"

"Nói vớ vẩn gì đấy, chuyện này anh còn chả nghĩ tới mà em đã lo thay anh rồi. Lo mà học hành cho giỏi đi. Lần kiểm tra cuối kì này em mà đạt điểm kém xem anh có tịch thu điện thoại em không." Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa mái đầu sũng nước của Vương Nhất Bác, "Còn nữa, ra biển bơi nhớ phải chú ý an toàn, không được bơi quá xa, không được lặn quá sâu, biết chưa?"

"Biết rồi." Vương Nhất Bác đắc chí hất cái cằm, vì một câu nói của Tiêu Chiến mà vui như vớ được vàng.

Thực ra không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ quen bạn gái. Chỉ là hình như cậu chưa bao giờ chuẩn bị được tâm lý chấp nhận bạn gái anh. Chưa bao giờ.

Suốt thời cấp hai của Vương Nhất Bác trải qua với việc trông ngóng Tiêu Chiến từ trường đại học trở về. Khi ấy niềm yêu thích của cậu dành cho anh mới chỉ là em trai dành cho anh trai, là cái kiểu thích sợ rằng anh sẽ mang yêu thương dành cho mình chia phần người khác.

Chỉ khi lặn vào lòng biển, tự do bơi đi, nỗi sợ của cậu mới có khoảng dịu lại ngắn ngủi.

Thế mà vào kì nghỉ hè năm lớp mười, cái ngày cậu nghe ba mẹ nói Tiêu Chiến sẽ đưa bạn gái về ra mắt, Vương Nhất Bác lại thấy mình đúng thật là một đứa trẻ hư. Cậu ghét cay ghét đắng cái người gọi là bạn gái của Tiêu Chiến mà cậu chưa một lần gặp mặt.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro