Chap 3: Bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cậu ta đúng là xấu tính mà chỉ là một cái tên cũng hông cho thằng bé*

"Nếu vậy thì hyung sẽ gọi em là....Mang nhé, đúng ròi Mang rất hợp với em, rất đáng yêu"

"Mang, Mang em có tên rồi yeah yeah hyung là nhất em từ giờ sẽ tên là Mang"_Nó phấn khích dùi đầu vào mình cậu.

"Em thích nó đến vậy sao? "

"Dạ đúng, em thích lắm ạ"

"Rồi rồi Mang ngoan của hyung nghe hyung nói nè"_Cậu vỗ vỗ nhẹ vào mình nó.

"Dạ em nghe"

"Hyung có chuyện muốn hỏi em có được hông? "_Cậu nghĩ nó sẽ biết.

"Dạ được"

"Em có thể kể cho hyung một số chuyện về cái cậu họ Kim kia được hông, đột nhiên có một số chuyện hyung không nhớ rõ"_Cậu nghĩ nếu nó là robot bảo mẫu thì sẽ biết được kha khá chuyện về chủ thể.

"Dạ chẳng những em có thể kể mà còn có thể chiếu lên màn hình cho hyung xem luôn"_Nó hất mặt lên nói.

"Thật vậy sao, em giỏi dữ vậy"_Cậu xoa đầu nó.

"Hihi"

"Vậy cho hyung xem với"

Thế là một loạt các hình ảnh được chạy y như một thước phim. Lúc còn nhỏ thì chẳng có gì đặt biệt lắm chỉ là thanh mai trúc mã.

"Khoan em dừng lại một chút, cho anh xem lại kĩ đoạn này, sao cậu ta à không sao anh lại vào viện thế? "

"Dạ hyung không nhớ sao ạ, đây là lúc hyung 12 tuổi, trốn đi chơi cùng cậu Kim, do mải mê chạy theo quả bóng bay nên đã bị xe tải đâm trúng và tình trạng khi ấy rất nguy cấp, và cậu chủ Kim đã cõng cậu đi cả một đoạn đường dài mới có thể đưa cậu đến bệnh viện, thậm chí có thể nói là anh ta là ân nhân cứu mạng của cậu khi hiến rất nhiều máu cho cuộc đại phẫu của cậu. Kể từ đó cậu bắt đầu bám lấy cậu Kim không rời, còn nằng nặc buộc anh ấy không được tiếp xúc với ai ngoài cậu và có lần còn đánh 1 bạn nữ khi bạn ấy chỉ muốn tặng cho NJ nim hộp socola thôi ấy ạ"

"Chời ơi cậu ta à không hyung còn đánh người nữa sao, đúng là không chấp nhận được thảo nào anh ta ghét hyung đến vậy"_Cậu thở dài ngao ngán.

"Còn rất nhiều chuyện giữa hyung và anh ấy nữa, hyung có muốn nghe không? "_Nó đang có đà nên muốn kể lun.

"Được em kể đi"_Tuy ngán ngẩm nhưng cậu vẫn muốn nghe để có đường ứng phó.

Sau một tiếng chật vật ngồi nghe Mang kể, toàn là những việc làm "tốt" cậu ta, cậu nghĩ nếu cậu là NJ thì từ lâu đã đoạn tuyệt chứ không phải chịu đựng đâu .

Coi như là đã nắm được những thông tin cần thiết, nhưng còn vấn đề là dàn harem 5 người ấy chưa xuất hiện trong đây nên cậu chưa thể nhớ ra gì về họ.

Nghe đã đủ, ghi chép cũng đã xong cậu dỗ Mang đi ngủ rồi cũng đặt lưng mình xuống chiếc giường lòe loẹt ấy ngáy ngủ nói mớ:

"Làm gì làm nhưng mình phải thay đổi hết cách trang trí và thay đổi phong cách trước đã"

Một lần nữa ánh nắng dịu dàng của mặt trời rọi vào phòng cậu, tiếng chim hót líu lo nghe thật vui tai. Nhưng là mà lại hông giống hôm qua, nó đã không có cơ hội đánh thức cậu vì cậu đã thức dậy từ rất sớm, thay cho mình bộ đồ tập thể dục thoải mái và đang ở dưới lầu chuẩn bị rời đi.

"Cậu chủ sao hôm nay lại thức sớm vậy ạ? "_Dì giúp việc đang chầm chậm chuẩn bị túi tập cho cậu, bà ấy rất ngạc nhiên vì đã làm việc ở đây 30 năm và đây là lần đầu tiên thấy cậu thức dậy trước 8h.

"Dạ dì đừng quá ngạc nhiên ạ chỉ là con muốn thay đổi bản thân một xíu thôi, con muốn nâng cao sức khỏe ạ"_Cậu cũng hiểu vì sao dì ấy ngạc nhiên.

"Thật vậy sao con trai bảo bối của mẹ lớn thật rồi"_Từ đâu phu nhân Jung hớn hở chạy xuống lầu.

"Mẹ sao? "_Thày bà cậu cũng hơi ngạc nhiên.

"Để mẹ xem nào"_Bà xoay xoay cậu vài vòng.

"Con vẫn vậy mà mẹ"_Cậu thấy bà làm có hơi quá.

"Con trai của mẹ hôm nay vừa biết thức sớm, biết tập thể dục lại còn không trang điểm rồi còn bỏ đi cái tóc màu mè đó nữa thì không phải lớn chứ còn gì"_Bà vui vẻ nói bỗng khựng lại.

"À không mẹ xin lỗi mẹ không phải muốn nói lúc trước con làm những cái đó là xấu chỉ là... Con đừng giận mẹ nha"_Vì vui nên bà thuận miệng nói ra hết những điều trong lòng.

Thầy bà ấy như vậy cậu cũng thấy buôn người nhưng cậu biết tất cả điều này đều là vì bà ta vô cùng thương chủ thể nên mới không muốn cậu ta buồn.

"Dạ không sao đâu mẹ, sao con lại giận mẹ yêu dấu của mình được chứ. Con cũng đã nhận thấy mình thực sự không phù hợp với phong cách đó nữa nên con quyết định sẽ thay đổi từ ngày hôm nay, mẹ có ủng hộ con hông ?"_Cậu tươi cười để lộ cái đồng điếu đang yêu của mình với bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro