Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại hoàng cung, tin đồn về các nàng liền như gió bay nhanh, bay xa, xa ơi là xa~ Nào là Thái tử phi tương lai dung mạo xinh đẹp có mái tóc tím rất lạ cùng hai nô tỳ thân cận cũng xinh đẹp không kém với mái tóc xoăn nâu và nâu đỏ...v...v...Nhưng các nàng nào biết. Khi các nàng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài với trận chiến đập muỗi thì thấy nước rửa mặt quần áo...v....v...đều được chuẩn bị sẵn sàng nhưng không thấy người. Các nàng giật mình vội vàng nhìn dáo diết xung quanh mà chẳng thấy ai liền rùng mình một cái trong đầu từng mảnh phim truyền hình xẹt qua. Trong đó có những hình ảnh các oan hồn hoàng cung chết oan uổng rất nhiều không siêu thoát được bèn dọa người. Chợt có tiếng bước chân truyền đến làm ba đứa ôm nhau nói lời......"trăng trói" - Ô ô ô....cuộc đời ta sao lại gặp chuyện xui không như vậy? Mô Phật ta không muốn chết thành ma Amen - Tuyết Linh mếu máo nói (Shizu: Ể? Rốt cuộc tỷ đang cầu nguyện chúa hay Phật? T.Linh: Cầu cả hai! Lỡ Phật không nghe thì còn có Chúa! Hiệu quả gắp đôi. Shizu: =_=)

- Ô ô ô....Ta còn trẻ đẹp. Còn chưa có bồ! Chư biết yêu nha! Chết như vậy thật là uổng phí! - Ngọc Di khóc rất khí thế nói

- Hai ngươi im đi! Nói nhảm quá.....ô...ô...- Tuy nói vậy nhưng bây giờ Ngân Nhi cũng đã nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

- Nô tỳ, Tiểu Lam ra mắt An tiểu thư cùng nhị vị cô nương. - Một cô gái dáng người mảnh mai cúi người quỳ xuống nói. Nói thật lúc mới bước vào Tiểu Lam không nghĩ ba vị như hoa như ngọc trong lời đồn kia lại có một bộ dạng........như khỉ như thế. Thật khác xa với tin đồn nga~

Các nàng đánh giá người trước mặt rất kĩ sẵn xem người tên Tiểu Lam này......có phải là người hay không! Ừm....gương mặt thanh tú, dáng người mảnh mai rất chuẩn chỉ là.....hình như không được đối xử tốt nên quá gầy. Có vẻ lớn hơn các nàng 4 tuổi, hình như là 20 tuổi. Tuyết Linh nghĩ dù sao mình cũng không phải người thời đại này hở một chút là quỳ hở một chút là lạy. Nàng dù sao cũng là người hiện đại mang chủ nghĩa bình đẳng. Huống chi lúc trước nàng cũng.....là gia đình nghèo nên rất không vui liền cười đỡ Tiểu Lam dậy nói:

- Lam tỷ! Tỷ lớn hơn bọn muội với lại bọn muội rất thoải mái. Không cần những lễ nghi phiền toái như vậy. Bọn muội rất không thích.

Tiểu Lam bất ngờ ấp úng nói:

- Như vậy....sao có thể......

- Đúng đó Lam tỷ. Tuy là nô tỳ nhưng cũng là người với nhau mà đừng quỳ quỳ lạy lạy như vậy. Tổn thọ bọn muội lắm. - Ngọc Di cũng cười cười tiếp lời vì trong ý nghĩ của nàng cũng có tư tưởng như Tuyết Linh.

- Đúng rồi Lam tỷ. Tỷ sao lại ở đây? - Ngân Nhi hỏi.

Tiểu Lam bây giờ rất xúc động. Một cổ ấm áp dâng lên trong lòng nàng. Có lẽ.....hầu hạ các nàng là phúc phận của nàng chăng? Tiểu Lam ôn hòa trả lời:

- Nô tỳ là nha hoàn được thái tử phân phó vào đây để hầu hạ ba vị.

- Ồ! Thì ra là vậy! - Tuyết Linh như được khai thông măt sáng rỡ nói

- Nhưng mà Lam tỷ.....tỷ có thể chỉ cho muội nhà bếp ở đâu không? Muội......muội đói.....- Ngọc Di ngại ngùng nói rồi gãi đầu.

- Hì! Vậy để nô tỳ đi làm điểm tâm cho ba vị. - Tiểu Lam nói

Tiếng cào cáu trong bụng Tuyết Linh cũng bắt đầu hoạt động ý nói: Cho ta ăn! Ta muốn ăn! Ta đói! Nàng cũng ngượng theo cười cười:

- Lam tỳ...làm cho muội với

- Muội....muội cũng đói.....- Ngân Nhi cũng dơ cái mặt đáng thương chờ ăn ra.

- Vâng, vậy nô tỳ cáo lui trước. - Nói rồi Tiểu Lam đi ra ngoài làm ba cái xác khô như chết đói kia cà lơ cà phất lết xác vào phòng Tuyết Linh.

Chưa đầy 5 phút, Tiểu Linh đã bưng trên tay hai đĩa điểm tâm cùng rất nhiều hoa quả vào đặt lên bàn rồi ra ngoài làm việc. Tuyết Linh không cách sáo nhào vào "nhiệt tình" ăn uống. Ngân Nhi liền nhíu mày nói:

- Con gái con nứa. Gì đâu mà ăn như heo. Bây giờ không phải như hiện đại đâu mà ăn như vậy. (T.Linh: Ê! t/g, mi đang bôi bát ta đấy à? Shizu: Dạ Không ạ. Em chỉ nói sự thật thôi. Sự thật phủ phàng như vậy đó tỷ à =)))

- Hứ! Kệ ta. Ăn phải ăn như vậy mới đã chứ! - Tuyết Linh chu miệng vẫn còn đang ngốn thức ăn nói

- Ngươi ăn xong đi rồi nói. Gì đâu mà nước văng phèo phèo. Coi chừng làm ngập lụt chúng sinh bây giờ (ý chỉ kiến). - Ngân Nhi lại tiếp tục làm bà cụ non (những con kiến biểu tình: Đúng đó! Ở hiện đại lúc nào nàng ta ăn chúng ta cũng phải tránh đi thật xa! Shizu: =_=)

- Uầy! Kệ nó đi. Để nhỏ ăn cho no cái bụng đã. Có gì từ từ sửa sau. - Ngọc Di cũng vừa nhai xoàn xoạt vừa nói giúp cho Tuyết Linh.

Nhưng thật không may cho Ngọc Di là con bạn thân này lại là một đứa ăn cháo đá bát, vong ân bội nghĩa, lấy oán trả ơn.

- Đấy đấy! Mi thấy chưa? Di nó còn ghê hơn ta nữa. Đã nước mưa văng tung tóe còn có thiên thạch văng vèo vèo kìa! - Tuyết Linh tố cáo Ngọc Di với Ngân Nhi (những con kiến biểu tình tập 2: Đúng! Người này nguy hiểm hơn). Ngọc Di tức giận nói:

- Ê! Con điên kia! Ta giúp mi mà!

- Hai đứa bây im coi! Để bà đây ăn! -Nói rồi Ngân Nhi liền ngồi kiểu bán cá mà ngoài chợ thường thấy ăn cũng rất ư là......nhiệt tình.

Tuyết Linh cùng Ngọc Di liền đưa ánh mắt kinh bỉ nhìn nàng.

Vài ngày cứ thế trôi qua. Tuyết Linh chán chường nói với hai con bạn: - A! Chán quá! Làm gì bây giờ? Cứ ăn không rãnh mỡ như vậy chắc ta sẽ thành cục thịt di động mất!

- Ta cũng vậy! - Ngọc Di cũng ca bài ca than vãng của Tuyết Linh

- Ta cũng chán chết đây! Nghĩ sao vậy? Ở đây không có tivi, không có điện thoại di động, không có wifi, không có máy tính thì chơi cái gì????? - Ngân Nhi bắt đầu bức xúc đến cùng cực. Bây giờ các nàng mới thấm thía được nỗi chán của các nữ chính xuyên qua! Thật sự rất rất rất chán!!!!!!!!!!

Chợt hai mắt Tuyết Linh sáng rỡ lên, Khóe môi mỉm cười tươi tắn nói:

- Hay chúng ta học võ công đi!

- Xì! Mi nhị đẳng Taekwondo rồi mà còn muốn học nhìu sao? - Ngân Nhi chề môi nói

- Thôi! Ta thấy cũng hay đó. Hay tụi mình học đi! Nha~ - Ngọc Di đưa mặt cún con ra nài nỉ làm Ngân Nhi mũi lòng thở dài nói:

- Ok ok! Học thì học.

Vậy là cả ba người đến hỏi Tiểu Lam liền được nàng ta tận tình chỉ dẫn chỗ của Mộ Dung tướng quân - võ tướng võ công cao cường nhất triều đình. Đã vậy ông còn là người rất tốt. Nghe nói ai có lòng học ông đều chỉ dạy cho làm ba người rất vui. Tung tăng đi đến võ huấn. Vừa bước vào liền thấy các tướng sĩ đang tập luyện cùng một người đàn ông đi qua lại. Các nàng đoán chắc đó là Mộ Dung tướng quân nên vào hành lễ nói:

- Chúng tiểu nữa bái kiến Mộ Dung tướng quân.

- Các vị đây là.....? - Mộ Dung tướng quân ngạc nhiên hỏi

- Tiểu nữ là An Tuyết Linh.

- Tiểu nữ là Đường Ngân Nhi.

- Tiểu nữ là Hiên Ngọc Di.

Từng người giới thiệu làm Mộ Dung tướng quân giật mình nhìn nhóm người Thái tử phi tương lai cùng nha hoàn cao cấp. Ông khách sáo nói:

- Các vị không cần đa lễ. Không biết tam vị đây đến nơi này có việc gì?

- Chuyện là.....chúng tiểu nữ muốn học võ công để phòng thân. Chẳng hay Mộ Dung tướng quân không chê mà chỉ dạy? - Tuyết Linh nói mà trong lòng cảm thán: "Hahaha cũng may là hiện đại ta đọc rất nhiểu truyên xuyên không nên bây giờ dùng từ không đến nỗi."

- À! Thì ra là vậy. Vậy để ta bắt mạch xem tư chất của các vị chút.

Ông tiến lên xem mạch cho từng người liền kinh hỉ thốt lên:

- Trời ạ! Ba vị đây đều là kì tài võ học có tố chất hơn người.

Ai nấy nghe xong liền hớn hở vui vẻ hẳn ra. Vậy là các nàng dành rất nhiều thời gian luyện võ. Từ sáng sớm đã đến chỗ Mộ Dung tướng quân luyên tập cho tới khi trời tối mới rũ rượi về phòng. Chẳng mấy chóc nội công của các nàng đều không thế xem thường. Tuy rằng Tuyết Linh cùng Ngọc Di có chút khó khăn vì thừa cân nhưng rồi đâu cũng vào đấy.

Học được gần 1 tháng, không biết có phải là do các nàng có tài thật không nhưng ba người học rất nhanh. Mặc dù không đánh bại được Mộ Dung tướng quân nhưng những quân sĩ mà ông cho là hoàn hảo đều bị các nàng hạ gục.

Cho tới một hôm........Trời đã khuya. Ba người chìm vào giấc ngủ ngon lành sau những giờ tập luyện mệt mỏi thì cánh cửa phòng Tuyết Linh bị mở toan. Tiểu Lam hối hả chạy vào, đặt bộ đồ đỏ cùng những trang sức vàng ngọc lên bàn nói:

- Tiểu thư! Tiểu thư! Có tin vui cho người!

Tiếng nói "thánh thót" của Tiểu Lam đã thành công làm Tuyết Linh từ mộng đẹp tỉnh dậy. Cũng đã thành công làm cho hai bà la sát ở hai phòng kế bên giật mình hơi tỉnh. Giọng nói còn mớ ngủ:

- Chuyện gì vậy Lam tỷ?

- Tiểu thư, người sắp được làm Thái tử phi rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày thành hôn của người với thái tử rồi đó.

Vừa nghe được tinh sốc, sốc lên tới tận ốc, thật là sốc ốc đó. Tuyết Linh liền tỉnh hẳn, ngồi bật dậy vịn vai Tiểu Lam hỏi gằng:

- Tỷ nói thật chứ?

- Vâng ạ. - Tiểu Linh tưởng nàng đang vui nên mới như vậy bèn cười tươi trả lời. Và câu trả lời ấy đã thành công làm Tuyết Linh rơi xuống vực thẳm.

- CÁI GÌ????????? - Tuyết Linh la lên. Giọng la chim chết cá ngửa của nàng đã làm hai vị đại la sát phòng bên thức giấc.

Hai người đùng đùng sát khí hướng đến phòng Tuyết Linh - phòng giữa mà đi. Vừa nhìn thấy nhau, Ngọc Di cùng Ngân Nhi liền bắt tay nhau rồi đạp cửa phòng Tuyết Linh mà hùng hổ bước vào.

- LÀM CÁI GÌ MÀ KHUYA NHƯ VẬY CÒN KHÔNG CHO NGƯỜI TA NGỦ NỮA????????? - Ngọc Di tức giận quát nhưng lại ỉu xìu khi Tuyết Linh dùng gương mặt nước mắt tràn trề nhìn nàng. Nàng lắp bắp lo lắng hỏi:

- Ngươi....ngươi sao vậy? Sao lại khóc?

- Ô ô ô....Ta sắp phải thành thân rồi.....Ô ô ô.....Ta không muốn.....- Tuyết Linh khóc nức nói

- Không thành thân là Khag1 chỉ. Kháng chỉ thì tru di. Ba đứa chúng ta sẽ chết chung. - Ngân Nhi lạnh lùng nói. Vì mới tỉnh dậy, tâm trạng đã không tốt nay còn gặp sự việc này nên chính thức tâm trạng nàng đã hóa lạnh đánh thẳng vào trọng điểm của Tuyết Linh mà nói.

Tuyết Linh ngớ người ra. Đúng rồi! Nếu nàng kháng tội. Đồng nghĩa hai đứa bạn nàng cũng sẽ bị liên lụy. Ai mà muốn chết sớm chứ! Không được, nàng không chấp nhận. Cùng lắm nàng sẽ nghĩ cách vừa thành Thái tử phi vừa được tự do thôi....

Ngày thành hôn nhanh chóng đến. Yến tiệc linh đình khắp nơi, đâu đâu cũng một màu đỏ. Hôm nay Tuyết Linh mặc bộ hỉ phục rất tinh xảo. Mũ phượng, tóc vấn thành từng búi rất đẹp và được trang điểm nhẹ chỉ là soan môi đánh má nên trông rất tự nhiên. Thật sự nhìn vào gương mà nàng cứ tưởng là người khác. Thật sự vượt xa trí tưởng tượng của nàng (Shizu: Tỷ hãy để trí tưởng tượng bay xa và bay cao!!!!) Cùng lúc đó, Ngân Nhi vận bộ y phục hồng phấn trong dịu dàng xinh đẹp, phối hộp với mái tóc đơn giản làm nàng cũng xinh không kém. Ngọc Di thì vận hoàng y nhạt tinh xảo thướt tha và xinh đẹp. Mái tóc nâu đỏ chỉ vấn một búi tóc thời cổ đơn giản mà tiêu sái khác hẳn với Ngân Nhi. Mỗi người mỗi vẻ làm bọn nô tỳ phải ganh tị.

Trong lễ đường hôm nay, hắn - thái tử Nguyên Phong một bộ hỉ phục. Gương mặt mỹ nam càng làm biết bao nô tỳ phải say lòng vì hắn nhưng biết mình không xứng đành phải ngậm ngùi lén nhìn. Văn võ bá quan tập trung đông đút, người người đều muốn thấy mặt vị thái tử phi cùng hai vị nha hoàn cao cấp trong lời đồn như thế nào. Kết quả là ai cũng nín thinh và trố mắt khi nhìn thấy dung nhan của Ngọc Di và Ngân Nhi càng làm họ thêm tò mò vị thái tử phi tóc tím đang trùm khăn hỉ kia.

- Nhất bái thiên địa!

- Nhị bái cao đường

- Phu thế giao bái

Người chủ trì hôn lễ hô lên. Tuyết Linh cắn răng lạy, còn hắn chỉ lạy tới nhị bái còn phu thê bái thì hắn lại đưa ánh mắt hờ hững cùng lạnh nhạt nhìn. Nếu Tuyết Linh mà biết hắn không lạy làm xấu mặt mình thì đã cho hắn một cước rồi. Những tiếng ồn ào nghị luận nổi lên, Ngọc Di tức giận nói nhỏ với Ngân Nhi:

- Mẹ kiếp! Hắn làm gì vậy? Sao thấy chảnh quá. Là khinh thường Tuyết Linh sao?

- Lemon question dog! - (chảnh dog) Ngân Nhi nghiến răng nghiến lợi nói câu học sinh hiện đại thường dùng để chửi nhau.

Hoàng Đế Nguyên Thái Long nhíu mày, phất tay ra hiệu cho người chủ trì hôn lễ kết thúc nhanh. Tiếng nói lại một lần nữa vang lên:

- Đưa vào động phòng!



Trước khi thành hôn, Tuyết Linh có nghe Tiểu Lam nói sơ qua về thái tử Nguyên Phong. Năm nay hắn chỉ mới 20 tuổi mà đã có 3 trắc phi rồi. Tuy nói hắn là mỹ nam, mọi mặt đều giỏi nhưng nàng nghe là đã không ưa hắn rồi. Đúng là nam nhân cổ đại đều cho rằng nữ nhân là công cụ làm ấm giường. Muốn chơi đùa bao nhiêu cũng được. Khó đoán nhất là lòng dạ đế vương mà!

Căn phòng đã rất lâu không có động tĩnh. Gió cứ lây động quất vào người Tuyết Linh. Trong khi ngày thành hôn mà người hiện đại coi đó như một ngày trọng đại trong đời mình cùng người yêu thì nàng lại phải ngồi đây thê thảm. Ngày thành hôn......ngày mà nàng hằng mơ ước cùng người mình yêu tay trong tay hạnh phúc đều vỡ nát. Nàng biết cái xã hội thối nát này trọng nam khinh nữ. Nữ nhân sau khi xuất giá có gì đều phải ngậm đắng nuốt cay mà phục vụ tướng công. Nếu phục vụ không tốt còn có khi bị hưu, nhục nhã trở về nhà trong sự chỉ trích của người đời.

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Ngọc Di cùng Ngân Nhi tức giận tới đỏ mặt đi lại gần Tuyết Linh. Kéo nàng đứng dậy rồi vứt cái khăn hỉ trên đầu nàng. Tháo bỏ mũ phượng quăng ở một xó, Ngọc Di giận đến long trời nói:

- Bỏ đi! Xem như ngươi chờ vô ích rồi. Hắn bây giờ đang vui vẻ với kỉ nữ!

- Hả? Kĩ nữ? Bộ hoàng cung có kĩ viện sao? - Tuyết Linh trợn tròn mắt hỏi

- Không! Tiêu Thanh Mai, trắc phi thái tử sủng nhất là một kĩ nữ với kĩ thuật giường chiếu rất giỏi! Mẹ kiếp nó! Được hắn mua về sau khi đã được các tú bà dạy dỗ. Tuy vậy nhưng vẫn còn trinh. - Ngân Nhi cũng tức chết được.

- Ê! Khoan đi đã. Ta còn có nhiều chuyện cần làm. - Tuyết Linh níu hai đứa bạn thân của mình lại. Nàng tuy không được sủng hay gì cả nhưng mà nàng rất vui, cảm thấy rất ấm áp vì nàng biết hai con bạn đây là đang tức giận thay cho nàng.

- Làm gì ở cái căn phòng chết tiệt này? - Ngọc Di nóng nảy hỏi

- Hé hé hé, đợi chút các ngươi sẽ biết. - Tuyết Linh cười hé hé làm các nàng rùng mình. Các nàng biết nụ cười đó! cái nụ cười chết người sau khi Tuyết Linh của bọn họ nghĩ ra trò gì đó để mà.......hại người!!!!!!

Tuyết Linh lục lọi cả căn phòng tìm thứ gì đó làm cho Ngân Nhi cùng Ngọc Di đơ ra và suy nghĩ hiện giờ của các nàng là: "Ể? Nó đang làm gì vậy? Chẳng lẽ kiếm vàng bạc châu báu?"

Sau một hồi gian nan, Tuyết Linh tự hào đưa ra một tờ gấy trắng và.....cây bút với nghiêng mực (Shizu: Đây là thành quả cả buổi sao? =_=)

- Ngươi định làm gì vậy Tuyết Linh? - Ngân Nhi khó hiểu hỏi

- Ta viết những quy tắc để ta có thể chơi cùng các ngươi hé hé hé - Tuyết Linh lại cười cái nụ cười đó rồi nói tiếp - Các ngươi kiếm giùm ta một cây kim đi.

Các nàng không hiểu gì nhưng cũng te te đi làm theo. Sau một hồi mài miệt cực khổ tìm kim để cho Tuyết Linh............đâm thủng giấy =_=

- Kakaka xong òi. Với cái này ta sẽ không còn sợ gì nữa! Hahaha - Tuyết Linh cười như điên làm hai con bạn sợ rung. Không biết nàng đang định làm gì.

Thế nhưng cả ba liền quên mất sau khi đâm thủng giấy xong phải về chỗ ở của mình thì ba nàng lại.......ăn uống nhậu nhẹt trong này. Quậy tung cả lên.

Chợt cửa phòng mở ra.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro