Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên sứ giả Tây Lan quốc vừa nói xong, gương mặt nho nhã của hắn đã thay đổi 180 độ trở thành một gương mặt cực kì âm trầm và đáng sợ. Bỗng trong những bụi cây xuất hiện rất nhiều hắc y nhân phi thân ra trước mặt mọi ngườiTuyết Linh tức giận chửi tục một câu:

- Khốn khiếp! Tên hỗn đản nhà ngươi muốn giết người diệt khẩu?

- chậc chậc! Nữ nhân như vầy có thể làm hoàng hậu tương lai hay sao? Thật là diệt trừ sớm tốt hơn! - Tây Lan sứ giả nói rồi quay sang đám hắc y nhân quát: - Các ngươi lên cho ta.

Đám hắn y nhân xông vào. Bọn Tuyết Linh cũng không chịu thua kém, ai nấy đều vươn đao nghênh chiến. Tuyết Linh có lẽ là người yếu thế nhất vì Huyết Sắc cước của nàng sở trường chính là đánh cự li xa hiện đang trong tình thế hỗn chiến cấp bách nàng làm sao có thể phân biệt ai là bạn ai là thù? Lỡ như đánh trúng người bên mình thì tiêu.

Đám hắc y nhân ai nấy đều là cao thủ, đã vậy còn phân ra ba người đối phó với một người. Cho dù bọn họ có lòng muốn giúp Tuyết Linh thì tay cũng không rảnh.

Nguyên Phong và Tru Liệt đánh xong phần mình định tới giúp nàng lại bị mọt nhóm khác tới chặn làm bọn hắn điên tiết lên.

Tây Lan sứ giả một trận cuồng tiếu nói:

- Hahaha...các ngươi khoanh tay chịu chết đi! Ta nói cho các ngươi biết đây chính là sát thủ do Bách Lạc đào tạo ra. Các ngươi nghĩ mình đấu lại sao?

Tru Liệt, Nguyên Phong và Huỳnh Lưu đồng loạt đổ mồ hôi lạnh. KHông phải chứ? Bọn họ là người của Bách Lạc? Bách Lạc các từ xưa tới nay nổi tiếng là lò đào tạo sát thủ giỏi nhất. Chỗ ơ không cố định, tung tích thoắt ẩn thoắt hiện không ai biết được. Trời! Bọn họ đang phải đấu với sát thủ của Bách Lạc?

Tuyết Linh, Ngân Nhi và Ngọc Di tuy không hiểu cái gì mà Bách Lạc nhưng biểu tình của bọn Nguyên Phong khiến lòng các nàng chùng xuống. Tuyết Linh vừa đánh vừa đảo mắt khắp nơi. Chỗ này bốn bề đều là cây cối, bụi rậm mà Tuyết Linh nàng đây giỏi nhất chính là khinh công (Shizu: Tại tỷ ấy hay trốn ra khỏi cung mà! Không giỏi khinh công thì đã bị bắt từ lâu rồi.). Nàng cười nhạt, đánh trực diện không được thì nàng dùng các khác!

Tuyết Linh phi thân xuyên qua các cây cối gần đó. Không những vậy mà còn có nhiều lúc nàng xuyên qua bụi rậm và quỳ rạp xuống đất. Bọn sát thủ của Bách Lạc các bị thu hút bởi hành động của nàng còn bọn Tru Liệt vừa nhìn là biết ngay nàng đang làm cái gì!

Cuối cùng cũng xong, nàng quay lưn về phía đám hắc y nhân kia. Bọn hắn thấy đây là thời khắc tốt, thầm mắng Tuyết Linh là nữ nhân ngu ngốc lại quay lưng về phía bọn hắn đúng là muốn chết! Những tên sát thủ ấy đồng loạt xông lên, Tuyết Linh cười nhạt cái này là do bọn chúng tự chuốc lấy. Nàng không giết chết bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ giết chết nàng. Đạo lí này, nàng hiểu chứ!

Tay nàng khẽ động, các ngón tay bắt đầu nắm chặt lại. Những sợi dây ánh lên ánh sáng lạnh lẽo thoắt ẩn thoắt hiện. Đợi đến khi bọn sát thủ kia nhìn rõ đấy là vật gì thì máu đỏ đã văng tứ phía, Huyết Sắc cước của Tuyết Linh bị dính máu bỗng chuyển thành một màu đỏ tươi. Máu từng đợt nhiễu xuống đất, từng bộ phận thi thể rơi xuống đất khiến xung quanh Tuyết Linh được nhuộm một màu đỏ âm trầm.

Bọn sát thủ mở to mắt nhìn Tuyết Linh. Trong mắt đầy sợ hãi. Bọn hắn không biết thủ lĩnh của Lục Nhân cũng ở đây....Huyết Sắc cước......chính là binh khí này.....năm xưa đã gây ra bao trận huyết chiến trong võ lâm. Đến nay trong danh sách những người cần tránh của Bách Lạc, hàng đầu chính là người sở hữu Huyết Sắc cước!!!

- Tất cả rút lui!!! - Một tên sát thủ nói kéo theo đó là những tên sát thủ nhánh chóng rút lui khỏi trận chiến. Tên sát thủ khi nãy thảy cho Tây Lan sứ giả một bao tiền rất to rồi phi thân theo đồng bọn.

Đúng lúc đó....

- Hoàng thượng giá lâm!!!!!!!

- Tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. - Mọi người có mặt ở đó đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Tất nhiên là có cả tên Tây Lan sứ giả kia.

- Bình thân. Tây Lan sứ giả, ngài cũng ở đây sao? - Nguyên Thái Lon nhàn nhạt hỏi.

- Vâng. - Tây Lan sứ tái mặt, mồ hôi lạnh đỗ ra nhễ nhại.

- Lưu nhi, đây là xảy ra chuyện gì? - Nguyên Thái Long không quan tâm đến Tây Lan sứ giả nữa mà chuyển đôi đồng tử của mình sang Huỳnh Lưu. Ông không biết đã xảy ra chuyện gì mà....máu ở đây lại văng tung tóe, tứ chi và các bộ phận khác của thi thể lại rơi rãi lung tung khắp nơi.

- Tâu phụ hoàng, khi nãy vì có người muốn giết người diệt khẩu nên đã mướn sát thủ đến đây giết chúng con. - Huỳnh Lưu nói, mắt không quên liếc về phía tên sứ giả kia.

- Ồ? Là vậy sao? - Nguyên Thái Long có lẽ đã rõ đầu đuôi sự việc.

- Hoàng thượng, có lẽ bây giờ lão sứ giả Nhật Quang quốc kia đã tới giới hạn rồi. Mời người đi xem. - Ngân Nhi nói. Tay đưa tư thế mời về phía nhà kho.

- Được, chúng ta đi!



Cánh cửa nhà kho dần dần hé mở. Xuất hiện trước mặt mọi người chính là lão sứ giả kia nhưng nhìn thật nhết nhát. Hắn cứ ngáp liên tục, tay cứ gãi khắp nơi. Vừa thấy mọi người vào hắn liền bổ nhào tới Tây Lan sứ giả nói bằng tiếng Anh:

- Leon, ngươi mau đưa thuốc cho ta! Ta...ta khó chịu quá.

Ngân Nhi cười nhạt, nàng cũng dùng tiếng Anh nói:

- Ngươi muốn hắn đưa thuốc cho ngươi? Hiện giờ không được đâu.

Mọi người ai nấy đều ngớ người hẳn ra. Bọn họ không ngờ vị cô nương này lại biết tiếng của Tây Lan quốc.

- Ngươi....ngươi biết tiếng nước ta? - Tây Lan sứ giả hỏi bằng tiếng của Nhật Quang quốc.

- Tất nhiên, không chỉ có cô ấy biết. Mà chúng ta cũng biết! - Ngọc Di nắm tay Tuyết Linh tiến đến bên cạnh Ngân Nhi nói.

- Tru Liệt, có thể cho ta mượn bảng ký kết mà tên Tây Lan sứ giả này đã đề nghị không? - Tuyết Linh.

- Đây! Mà tẩu cần nó để làm gì? - Tru Liệt đưa bảng ký kết cho Tuyết Linh hỏi.

- Tất nhiên là dịch ngôn ngữ của tên này cho các ngươi nghe rồi. - Ngân Nhi cười cười nói. Giỡn sao? Các nàng là ai? Là nữ nhân thế kỷ 21 đó! Tức sẽ biết tiếng Anh mà nói chi bây giờ xã hội đòi hỏi bằng cấp phải cao, phải giỏi. Thứ quan trọng nhất là biết tiếng Anh thì thử hỏi các nàng như thế nào lạ không biết?

- Nhật Quang quốc và Tây Lan quốc từ nay thông thương mua bán thường xuyên. Trao đổi hàng hóa và cây công nghiệp. Nếu dám phá lệ, từ nay về sau sẽ không được cung cấp Mê Thần dược. - Tuyết Linh dịch xong bảng ký kết đó rồi xoay người nhìn Nguyên Thái Long nói: - Chỉ có vậy thôi.

Tây Lan sứ giả người cứng đờ. Hắn thật sự không biết...trong triều đình này lại có nhiều nhân tài như vậy? Kì này không những hổng chuyện của quốc vương mà hắn còn không thể giữ lại được cái đầu...

- Như vậy thì có gì kì lạ sao? - Nguyên Phong nhíu mày hỏi.

- Ngu ngốc. - Tuyết Linh liếc xéo hắn một cái nói.

- Mê Thần dược chính là loại thuốc Tây Lan sứ giả đây đã cho vào lư hương hồi sáng. Đó chính là một loại dược gây nghiện. Mà khi dân ta nghiện rồi thì chỉ có nước Nhật Quang quốc bị diệt vong. - Ngân Nhi nói.

- Thật sự như vậy? - Nguyên Thái Long giật mình hỏi.

- Vâng. Phụ hoàng, người thử nghĩ xem nếu triều đình nghiện nó rồi thì ngài phải làm như thế nào? Đó là còn chưa kể giá của loại dược đó thế nào cũng bị tăng cao, quốc khố suy kiệt, không có tiên thì sẽ ký giấy nợ. Một khi nợ đã quá nhiều, lãnh thổ này sẽ trở thành thuộc địa của Tây Lan quốc. Mà nếu hoàng thượng không qua lại với Tây Lan quốc thì đã phạm phải điều lệ trong ký kết. Như thế thừa lúc ta suy yếu Tây Lan quốc đem quân sang đánh tới, lãnh thổ của chúng ta sẽ thành lãnh thổ của chúng! - Ngọc Di phân tích kỹ càng cho ông.

- Nói bậy! Các ngươi có chứng cứ gì nói Mê Thần dược đó là một loại thuốc phiện? - Tây Lan sứ giả không chịu khuất phục nói.

- Ngươi muốn chứ cứ? Được thôi. Người đâu, mau lục soát người hắn. Có cái gì đem hết ra cho ta! - Tuyết Linh trừng mắt nhìn tên sứ giả đó nói.

- Dạ. - Hai tên lính đi tới gần Tây Lan sứ giả nói: - Sứ giả, xin thất lễ. - Rồi bắt đầu lục soát khắp nơi.

Sau một hồi lục soát, cuối cùng bọn họ cũng tìm được một chiếc hộp bằng gỗ nhỏ. Ngân Nhi cầm lấy chiếc hộp rồi lấy trong người mình ra chiếc hộp nàng đã lấy được từ lão sứ giả Nhật Quang quốc ra. Nhẹ nhàng mở nắp hộp cho mọi người nhìn thấy bên trong chỉ toàn là bột trắng. Nàng nói:

- Giống nhau chứ? Vậy hoàng thượng, ngài ngửi thử xem mùi có giống nhau không?

Nguyên Thái Long khẽ ngửi một chút rồi nói:

- Giống nhau, mà có chuyện gì sao?

- Rồi ngài sẽ biết! - Ngân Nhi nhếch mép cười nói.

Ngân Nhi cười nhạt, nàng chấm hai móng tay út của mình vào hai chiếc hộp. Tiếp đến nàng cho người giữ chặc lão gia hoả kia lại. Nàng đưa hai ngón tay của mình lên nói:

- Ngón tay bên phải của ta là đã chấm vào hộp của Tây Lan sứ giả, ngón còn lại là hộp của hắn. Mọi người nhìn cho kĩ, đặc biệt là Tây Lan sứ giả.

Nàng đến gần lão gia hoả kia, để ngón tay phải của mình sát mũi lão. mọi người ai cũng thấy rõ cái bản mặt PHÊ của lão nhưng chỉ được một lúc lão lại như lên cơn điên, đôi mắt trợn to nhìn Ngân Nhi, la hét, vùng vẫy nói:

- Ta muốn!! Ta muốn nữa!!!! Đưa Mê Thần dược cho ta!!!!

Nàng cười, cười vì lão ta thông minh một đời mà ngu nhất thời, lại để cho tâm trí mình bị chi phối bởi ma tuý. Đúng là.....đời thật vô thường nhỉ?

Ngân Nhi lại cho lão ngửi ngón tay còn lại của mình. Biểu hiện của lão cũng chả có gì khác với lần trước nhưng có lẽ đã thoả mãn được lão phần nhỏ cơn nghiện nên lão đã không chồm tới người nàng như trước. Ngân Nhi nói:

- Mọi người thấy rõ rồi chứ? Thứ bên trong hai hộp này đều giống nhau không khác một chỗ nào.

Tất cả mọi người đều thấy rõ mồn một những gì đã xảy ra. Tuyết Linh nhìn tên sứ giả kia châm chọc:

- Tây Lan a Tây Lan sứ giả, ngươi còn lời nào để nói không? Chuyện cái hộpnayf ngươi có cần chúng ta giải thích cặn kẽ hơn nữa không?

- ........

- Phụ hoàng, mọi chuyện đã quá rõ rồi. - Ngọc Di nhìn Nguyên Thái Long nói.

Nguyên Thái Lan tức giận quát:

- Tây Lan sứ giả! Chuyện này là như thế nào?

- ..........Muốn chém muốn giết, tuỳ ý các ngươi!!!- Tên sứ giả kia nhắm mắt lại nói.

- Hừ......được, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Người đâu!!!! - Ông phất tay nói.

- Phụ hoàng, đợi một chút. Có nhất thiết phải như vậy không? - Nguyên cung kính hỏi. Nguyên Thái Long nheo mắt lại nhìn hắn:

- Ý con là sao?

- Thưa phụ hoàng, con nghĩ không nên giết hắn như vậy sẽ dẫn đến chiến tranh giữa hai nước mà nhười cũng biết rồi đó. Tuy Tây Lan quốc binh lực không nhiều nhưng đều qua huấn luyện kĩ càng và có những vũ khí do quốc gia họ chế tạo ra cũng không thể xem thường. Cho nên con nghĩ không nên giết hắn, giảm được bao nhiêu người hi sinh nơi sa trường càng tốt. Chỉ cần cảnh cáo hắn rồi về nói lại cho Tây Lan quốc vương nghe là được rồi. - Nguyên Phong.

Nguyên Thái Long ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Ừm, con nói cũng phải. Được cứ làm theo lời con vậy. - Nói rồi ông xoay người nhìn Tây Lan sứ giả nói tiếp: - Lần này ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Về mà nói với quốc vương của ngươi rằng nước ta nhân tài không thiếu các ngươi muốn gài chúng ta vào bẫy thì chuẩn bị hai nước chiến tranh đi!

-----------------Hôm sau-----------------

- Hô hô hô, vàng a, trang sức a, thật là nhiều a!! Đem bán chắc có giá a!!! - Ngân Nhi sáng mắt ra nhìn những thứ trước mặt mình. Chả là sau khi Tây Lan sứ giả bị đuổi về nước, đường buôn bán của hai nước cũng bị cấm thì đột nhiên Nguyên Thái Long ban rất nhiều phần thưởng cho nàng.

- Hé hé hé, đồ ăn a! Thật là ngon~~ - Kế bên nàng là hai con nào đó đang ngồi ăn rất khí thế. Mà đó là đồ ăn của ai??? Là của nàng nga!!!!! No!!!! Thế là Ngân Nhi cũng nhào vào giành giựt chung với Tuyết Linh và Ngọc Di.

Đang ăn rất ngon, mặt ai nấy cũng đều bị dính bánh. Hai má phồng ra vì ngốn quá nhiều đồ ăn thì.....

- E hèm, đại hoàng huynh, chúng ta thật sự không vào nhầm chỗ chứ? Nhìn thế nào cũng không giống nương tử của chúng ta. - Huỳnh Lưu nhìn chăm chăm vào ba người đang nhìn bọn họ nói.

- À......ta cũng đang muốn hỏi đệ đây. Chúng ta vào đúng Ngọc Duyên các hay không? - Nguyên Phong hỏi.

- A!!!! Đệ biết nè! Chắc chắn là nương tử của chúng ta đang nuôi heo!!! - Thiếu Hạo sau một hồi suy nghĩ cũng rút ra được một kết luận hết sức hợp lí!!!

Sau khi các nàng nhà ta nghe xong liền chính thức hoá đá. Gì chứ? Heo???? Nhìn các nàng giống lắm sao?? Có heo nào đẹp như các nàng không? Kẻ tung người hứng trong vui nhở?? Các nàng phải cố gắng lắm mới ngăn cho mình không nhào vào mà cắn xé mấy tên điên trước mặt. Thật sự là muốn giết chết a~~

--------vài phút sau khi ăn xong và để các nàng chỉnh chu mình--------

Bây giờ Nguyên Phong, Thiếu Hạo, Huỳnh Lưu khóc không ra nước mắt. Trời ơi! Các nàng bơ bọn hắn từ nãy tới giờ, bọn hắn xin lỗi các nàng cũng không thèm mà có khi còn lấy kiếm ra mà phan vào bọn hắn nữa chứ ô ô ô. Bọn hắn có muốn âu, chả là.....khi nãy nhìn giống thật mà!!!!

- Thôi nào! Ba người bình tĩnh một chút, ta có tin vui đây! - Tru Liệt nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng.

- Chuyện gì? - Tuyết Linh.

- Hoàng thượng quý quốc đã phê duyệt cho chúng ta được đi du ngoạn bên ngoài hai ngày. - Tru Liệt vừa nói xong, Tuyết Linh, Ngân Nhi và Ngọc Di vội vàng nhào tới liên tục hỏi thật không làm hắn bị ba đôi mắt nào đó nhìn muốn thủng luôn rồi!

- Được! Vậy mai chúng ta sẽ xuất phát!!! - Tuyết Linh haod hứng nói.

Đêm đó, các nàng ai cũng háo hức về chuyến đi ngày mai. Dù sao được ra ngoài chơi cũng thích hơn ở trong cung.

-------Lục Viên các-------

- Aaaaa.....um.... - Những tiếng kêu khi hoan ái của nữ nhân vang lên. Người năm bên dưới chính là Phượng Uy còn người nam nhân trên đã bị góc khuất che đi. Không thể nhìn thấy người đó là ai.

- Điền....Điền.....aaaaa....- Lại là những âm thanh phát ra từ Phượng Uy.

Người nam nhân trong bóng tối cười nhạt một cái rồi nói:

- Nàng có biết hắn sắp xuất cung không?

- Biết....ư....

- Đây chính là thời cơ tốt. Nàng hãy làm đúng như kế hoạch là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro