Chap 22:ngoại truyện:Namiko Yuino (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào.

Tôi là Namiko Yuino.

Chắc hẳn trong truyện,các bạn đều nghĩ tôi là một đứa con gái vừa chảnh choẹ,vừa ích kỷ,lại vừa xấu tính?

No no no xN

Tôi đâu có muốn vậy.Chẳng qua do con tác giả khùng khùng điên điên xây dựng nhân vật tính cách của tôi như vậy mà*khóc 7749 dòng sông*

Í,hình như sai kịch bản rồi hay sao á!!

Lại nhe...

Các bạn biết không,tôi rất thích Haruki Arikoto.Anh ấy như một vầng mặt trời rực rỡ toả sáng vào trái tim lạnh giá của tôi vậy(ổng như cái tủ lạnh di động chứ ấm áp hồi nào...chẹp chẹp).

Tuổi thơ tôi vốn chẳng được êm đềm.Từ bé,tôi sống với người mẹ kế vì cha tôi là ngư dân,luôn phải đi những chuyến đi biển dài ngày.Và nếu như nói theo câu tục ngữ mà Ánh bình luận,chính là "mấy đời bánh đúc có xương/mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng"

Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp bà ta,ba tôi trìu mến cầm tay người phụ nữ đó,đặt vào tay tôi và bảo tôi đây chính là mẹ mới của con.Một đứa bé 6 tuổi,khi nỗi đau mất mẹ còn chưa nguôi ngoai thì cha đã dắt về một người phụ nữ khác.Tôi oà lên khóc,hất tay người phụ nữ đó và hét lớn"ĐÂY KHÔNG PHẢI MẸ CỦA CON."

Cha tôi và bà ta lúc đó đều sững sờ,nhưng rất nhanh thôi,bà ta cũng lấy lại được cái mặt nạ giả dối của mình.Tỏ vẻ tổn thương và yếu đuối,bà ta đưa tay vuốt má tôi,dỗ ngọt.Cha tôi cũng vì thế mà an tâm hơn,cũng dỗ dành tôi và để lại tôi cho bà ta chăm sóc.

Nhưng chỉ sau khi cha tôi đi,bà ta mới bộc lộ rõ bản chất của mình,một con người ác độc.Bà ta gọi tôi:

-Namiko đâu?

-dì tìm con...

"chat"

Câu nói chưa dứt,tôi đã bị ăn một cái tát với sự sững sờ.Nở nụ cười ác độc,bà ta tiếp:

-đây chính là quả báo cho việc hôm qua dám gào lên với tao.Giờ thì mau đi nấu cơm!

-nhưng...

"chat"

Lại thêm một cái nữa,một cái bạt tai đến đau điếng.Tôi bắt đầu giận dữ,định đánh trả,nhưng bị bà ta trói chặt hai cánh tay,giáng liên tiếp những cú đánh đau điếng vào mồm,vào đầu.

-nói,nếu như cha mày hỏi mày sẽ nói thế nào?

-đánh nhau ở trường ạ-tôi khoanh tay,sợ sệt trước cái roi bà ta đang cầm trên tay mà đáp.

Vài lần tôi cũng định mách ông bà hay cha,nhưng mỗi lần phát hiện,tôi lại càng bị những trận đòn dữ hơn.Trong ký ức của tôi,từ 6-12 tuổi của tôi là những trận đòn với những lý do vô lý của bà ta.Chỉ đến khi cha và bà tôi chia tay nhau,mọi sự mới kết thúc.

Cha tôi đi vay mượn khắp nơi,đầu tư một khoản tiền cho tôi vào được trường KUYKO với tư tưởng tôi sẽ quyến rũ được một anh nhà giàu nào đó và mang về tiền tài cho ông.Đó là lúc tôi gặp Haruki-san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro