Cháp 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-sao tôi thấy Phong có vẻ khổ cực quá!!-nó nghi ngờ nhìn cậu

Vũ hoảng hốt chặn lời:

-à à...chắc cậu ấy đang hạnh phúc khi ăn một miếng sushi ngon như vậy-quay sang Miruko-phải không,Miruko-san?

Miruko hiểu ý nhanh chóng tiếp lời:

-ừ ừ đúng rồi!!!

Vi nhanh nhẹn đổi chủ đề,giả vờ nhìn sang bento của Haruki:

-oa!Haruki-nichan có miso ramen và teriyaki lun kìa!!!!

-nhiều đồ ăn quá ha!!-Phong nối tiếp câu

-chắc chỗ này cho hai người ăn luôn đấy nhỉ!-Miruko hạ câu chốt

Haruki nhìn lũ bạn cười khổ,sau đó nở nụ cười mỹ nam quay sang chỗ nó:

-Ánh-sama,em có muốn ăn cùng anh không???

Nó có vẻ vẫn hơi ngại:

-được không...ạ?

-được chứ,chẳng sao hết!!Em thích ăn teriyaki mà,phải không?-hắn cười rồi nhìn nó gắp sang cơm của nó

-dạ..dạ-nó ngượng đến đỏ cả mặt,cứ cúi gầm xuống rồi lấy đũa chọt chọt cơm

Lũ bạn thì ngồi chứng kiến cái cảnh"ngôn tình" này thì đứa nào đứa nấy cảm giác như mình là những cái bóng đèn 500W cỡ bự.

-Aaa!!!Tớ mù mắt rồi!!-Vi lên tiếng

-kệ em chứ!-hắn bắt đầu buông ngữ phá huỷ tâm hồn"non troẻ"của nhỏ

Vi quay sang Miruko,mặt ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước,cầu xin sự an ủi.Miruko buông một câu lạnh lùng:

-không liên quan tới tớ a~

Nó hồn nhiên ngây thơ đáp:

-đúng vậy!!!

-haha!!!!

Cả lũ đang trêu đùa nhau như vậy,chợt Ayoko từ đâu chạy đến,mặt đỏ bừng,trên tay là một hộp nho nhỏ màu hồng.

Hắn ngay lập tức thay đổi vẻ mặt lạnh lùng nói với Ayoko-san:

-sao lại là em?Tôi đã nói...

-không phải cho anh đâu ạ,Haruki-senpai-Ayoko ngượng ngùng nói-mà cho...

-cho ai?-nó khó chịu lên tiếng khi tưởng rằng Ayoko tặng quà cho hắn

Ayoko cúi đầu thật mạnh,dúi vào tay nó chiếc hộp nhỏ hồng:

-cho cậu đó,Ánh-sama!!'

-Nà Ní???!-cả bàn đồng thanh bởi vì quá ngạc nhiên.

Sau đó Ayoko chạy đi.Nó vẫn chưa hết bàng hoàng,cầm cái hộp nhỏ trên tay.Miruko tò mò:

-kìa Ánh-san!Mở ra coi bên trong xem!!

-tặng vào buổi trưa chắc là đồ ăn á!!-Vi hào hứng nói

Nó mở cái hộp ra.Bên trong là những miếng bánh Sakuramochi màu hồng phấn nom thật ngon mắt.Đây là một món bánh truyền thống của Nhật,Ayoko đã làm tặng nó chắc tốn rất nhiều công sức-nó nghĩ thầm.

-Oa!Bánh Sakuramochi luôn!!!-Vũ reo lên khi nhìn vào trong hộp

-Ha!Hôm nay có người không phải đi mua đồ tráng miệng nhé!!!-Miruko vừa trêu chọc cô bạn vừa nhìn sang hắn.

Đúng như cô nghĩ,Haruki-san đang tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ,nhưng thật ra cứ liếc liếc mãi những chiếc bánh màu hồng phấn kia,khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu.Ha ha,oni-san đang g-h-e-n chớ gì?!
-------------------
Vâng ngoài lề một chút:
Cho những bạn chưa biết:

Đây chính là Sakuramochi,một loại bánh ngọt wagashi truyền thống của Nhật bản với thành phần chính là lớp vỏ bột gạo màu hồng bao lấy nhân mứt đậu đỏ bên trong và bên ngoài là lá cây anh đào được muối

Nguồn:wikipidia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro