chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa 1 khoảng trời lạnh lẽo , không gian yên tĩnh đến lạ thường ,1 người con gái xinh xắn , áng mắt đau khổ của nó nhìn thẳng vào người con trai đứng trước mặt , vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn giữ được nét đẹp trai , phong độ của anh ,ánh mắt căm phẫn đến lạ thường,  k thèm nhìn cô lấy 1 cái , cánh tay của anh đang ôm 1 người con gái  mặt chát đầy đồ trang điểm , bộ váy sexy hở hết chôc nọ hở chỗ kia , 1 nét quyến rũ mê người , khác xa với nó, dù gia phả k phải là khổ , nhưng nó luôn ăn mặc kín đáo , chưa từng động đến đồ trang điểm , da nó trắng hồng tự nhiên .
- tại sao , anh nói đi , tại sao chứ ? - nó nói với chất giọng đau khổ
- chán , - anh lạnh lùng phun ra 1 từ nhưng cũng đủ để nó thấy tan nát trái tim mình
- chán ư ? Em đã làm sai điều gì hả ? Anh nói đi, em có thể sửa mà- nó nói , nước mắt cũng theo phản xạ chảy xuống 2 gò má ửng hồng của cô
- sai ? Em k sai , chỉ đơn giản là tôi chán em , yêu lâu cũng chán, tôi k còn hứng thú với em nữa - anh vẫn giữ tư thế lạnh lùng đó , 1 tay nhét túi quần , 1 tay ôm người con gái kia
- em xin anh đó , chúng ta làm lại được k, huhu , em k thể mất anh mà ? - nó càng nói , nước mắt càng chảy
- trưong ngọc nhi , tôi nhắc lại ,tôi  rất CHÁN GHÉT em - anh rút tay ra khỏi túi quần, chỉ thẳng vào mặt cô, anh nhấn mạnh  2 từ Chán ghét làm tim nó càng đau, như có hàng trăm vết dao đâm thẳng vậy
- chỉ ...chỉ vì anh..anh chán ghét tôi thôi sao , hix , chỉ vì bên người anh có cô ta sao ? - nó đột nhiên ngừng khóc ,lấy tay lau nhẹ dòng nước mắt, ánh mắt nó căm phẫn, vẻ mặt biến đổi thành con người lạnh lùng đến đáng sợ
-Đúng vậy, tôi cần 1 người cho tôi tất cả , còn cô , cô cho tôi được những gì , - anh bước đến chỗ nó, dùng bàn tay của mình nâng chiếc nằm nhỏ bé của nó lên
- đúng , tôi k cho a được gì , nhưng cô ta , cô ta có thể dâng hiến thân thể của mình cho anh ? - nó hất tay  anh ra khỏi cằm mình rồi chỉ tay vào mặt cô gái đứng trước mặt mình
- hả? - cô ta giật mình  nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , cười khẩy" đúng thế, tôi đã trao nó cho a ấy đấy , " chỉ 1 câu nói này thôi nhưng tim nó sao lại đau đến thế ,
- được , tôi tác thành cho 2 người , giờ thì BIẾN- nó hét lên , 1 chất giọng vốn ngọt ngào , gương mặt hết sức dễ thưong nhờ sự ấm áp trong lòng cô, nhưng giờ đây, cô khác hoàn toàn , ánh mắt căm hận, gương mặt hết sức lạnh lùng ,trước đây, tính cách nó vốn là như thế, lạnh lùng , vô cảm,chỉ vì anh ta , vì anh ta mà nó đã thay đổi đc 1 khoảng thời gian  k quá dài,2 người đứng đối diện nó cũng cảm thấy luồng sát khí bao quanh người nó, có đôi chút cảm thấy đáng sợ trước sự thay đổi chóng mặt của nó chỉ trong vài lời nói của anh và cô ta ,
- đây coi như là sự bố thí cũng như sự bồi thường của tôi dành cho cô vì trước giờ luôn bên tôi - anh lém 1 cục tiền( bự chà bá) vô mặt nó
-Ha,tiền ư ,tôi k cần mấy đồng rẻ rách của anh , cầm về mà lo cho ả tiện nhân kia đi- nó cười khẩy, trong nụ cười có chút gì đó gọi là đau
- k phải trước giờ cô theo tôi là vì đống gia sản nhà  tôi sao  , đây chỉ là chút bồi thường , sao , cô chê ít hả ? - anh ta cười khẩy, có chút đắc thắng , trước giờ anh quen nó nhưng chưa bao giờ bt gia phả nhà nó,anh quen nó cũng chỉ vì nó xinh thôi sao?
- vậy tôi nói cho anh biết , tiền của tôi cĩng đủ để ĐÈ CHẾT ANH đấy - nó nói với giọng vững chắc, anh đôi phần ngạc nhiên,định hỏi dò xét nó thì  đã bị nó phang ngay 1 câu rất phũ
- BIẾN trước khi tôi gọi người kéo xác 2 người - nó lạnh lùng đến đáng sợ, làm 2 người kia sởn gai ốc , nhanh chóng rời khỏi nơi đó , khi 2 người họ đã khuất bóng , nó k khóc , nhưng nó k thể kiềm chế được cảm súc của mình , dòng nước mắt  của nó cứ thế lăn dài trên má, đúng lúc trời đột nhiên mưa," ào ào" nước mắt hoà quyện cùng mưa , nó k thèm để ý , cứ thế , cứ thế chạy thật nhanh , nó  chạy k định hướng nơi đó là đâu, chạy được 1 lúc ,nó bắt đầu đi từ từ , k giữ đc thăng bằng , nó ngã nhào xuống đất , mưa cứ thế từng rọt , từng rọt tí tách chảy ào vào người nó, nó vẫn nằm im bất động ở đó,cho đến khi có 1 người con gái chạy đến chỗ nó có vẻ rất sốt sắng, cô gái gọi tên nó mãi"trương ngọc nhi"nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của nó , nó chỉ muốn ngủ 1 giấc thật dài, quên đi tất cả, cô gái đó đành phải bế nó về nhà ...
_____về đến nhà____
Trước mặt họ là 1 căn biệt thự màu xanh biển nhạt, tôn lên vẻ quý phái, căn biệt thự rất to và rộng , rất sang trọng , cô gái nhẹ nhàng mở cửa , cõng nó vào nhà , đặt nó từ từ lên chiếc giường quen thuộc , chăm sóc cho nó tới sáng
_____ sáng hôm sau_____
Nó  chợt tỉnh dậy với vẻ mặt hớt hồn , nhìn xung quanh 1 vòng thì cảm thấy nơi đây rất quen thuộc( nhà mình k quen mới lạ á)nó nhớ lại chuyện tối qua, nước mắt nó k hiểu sao nó cứ tuôn xuống , cô chợt phát hiện có người ngồi ở dưới đất ,tay để lên giường , ngủ rất ngon lành  , nó vội vàng lau nhanh dòng nước mắt còn lang thang trên gò má của nó ,
- trương ngọc trâm, chị làm gì trong phòng em - nó gọi nhẹ tên của cô gái đó
- A,em tỉnh rồi hả jinka ,- trâm đưa tay lên dụi mắt , chưa kịp hỏi chuyện tối qua thì.....
- Ra ngoài - nó lạnh lùng đến đáng sợ, trâm đành phải ra ngoài ,trâm chưa bao giờ thấy em gái mình như vậy , trước đây , nó rất vô tư hồn nhiên, hay cười , nụ cười toả nắng của nó có thể làm dịu đi mỗi khi trâm phát hoả (tức giận) , tính cách nó tuy lạng lùng  ,nhưng đối với trâm thì vô cùng ấm áp, ấm đến mê lòng người, nhưng giờ đây, trước mặt mình, trâm cảm thấy em gái rất xa lạ , nó lạnh lùng nhưng chứa chan đầy sự đau khổ ,phải có thứ gì đó, phải có gì đó mới làm nó thay đổi như thế? Trâm là chị gái của nó, hơn nó chỉ 2t, trâm rất thương yêu nó, trâm về vóc dáng: rất chuẩn , về gương mặt thì baby khó tả , toát lên vẻ quyến rũ riêng
Trâm ra ngoài và  đóng " rầm" cánh cửa, đi xuống nhà dưới , trâm cảm thấy rất đau lòng , nó chưa bao giờ lạnh lùng với trâm đến thế , lại còn đuổi cô ra khỏi phòng nữa chứ?
Trâm quyết điều tra ra vụ này, trâm k thể để e gái mình cứ thế mà đau lòng mãi.cô đã nghĩ ra điều gì đó .chỉ có thể là tình cảm.
Trước đây khi nó đến với anh ta , trâm đã k đồng ý , vì trâm bt tính cách của a ta , anh ta rất lăng nhăng , đào hoa , lại là công tử bột , ăn chơi chát tán, nhưng vì nó quyết k rời xa a ta , trâm đành chấp nhận, nhưng cô bt thể nào cũng có ngày hôm nay, nhưng trâm k ngờ nó lại nghiêm trọng đến thế
____20p sau____
-Jinka , xuống ăn cơm đi e- trâm nhẹ nhàng đẩy cửa ra , nó vẫn nằm trên giường , vẫn vẻ mặt đau buồn đấy
- không ăn , jenka , chị bảo mn e k ăn- nó đáo lại lời của trâm(từ giờ gọi trâm là jenka ạ)
- ừ - jenka đành ngậm ngùi bước xuống , cảm thấy rất đau lòng , tội nghiệp cho e gái bé bỏng của mình, dòng nước mắt của jenka từ từ rơi xuống, nhưng cũng kịp thời bị lau đi bởi bàn tay của cô. .và cứ thế ,nó cứ nhốt mình trong phòng , k ăn cũng k uống , cả nhà rất sợ , sợ nó có mệnh hệ gì ,  jenka chợt nghĩ tới ai đó , người bên nó suốt 17 năm qua, tất nhiên sẽ khuyên đc nó , jenka lấy đt ra gọi cho ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro