Chap 5: Cơn mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, cả 6 người chẳng nói với nhau 1 lời, thậm chí các cô chẳng liếc các anh 1 chút. Trước đó Nadeshiko liếc liếc Touya như muốn ra hiệu, anh mỉm cười nhìn 3 công túa:
- Vậy.....trong thời gian ở đây các 3 cậu có thể ở lại Nam cung của các công chúa, lát nữa họ sẽ dẫn đường
Các cô đang ăn nghe vậy thì ho sặc sụa, khi bình tĩnh lại các cô nhìn Touya và Nadeshiko với khuôn mặt đầy hắc tuyến. Vua Fujitaka thấy thế thì lên tiếng giải vây cho vợ và con trai
- È hèm... Việc Triều chính ở bên đất nước các cậu có ổn không?
- Vẫn ổn ạ- Eri
- Cảm ơn người đã hỏi thăm - Sya
Không khí bớt ngột ngạt hơn Nadeshiko nhìn Fujitaka cảm ơn qua đôi mắt

Sau khi ăn xong các cô dẫn các anh về phòng nghỉ ngơi quay về phòng mình các cô hậm hực ngồi tâm sự.
- Cái gì mà thành hôn chứ, thậm chí chúng ta chỉ mới 17t- Meiling ôm cái gối ngồi trên giường
- Haizzzzzz biết sao được - Tomoyo ngồi chải tóc phía đối diện
- Phải đó, dù gì họ cũng là người giúp đỡ chúng ta lại còn là bạn của mama nữa, nếu không giúp thì giờ chúng ta đag là vô gia cư rồi haha- Sakura ngồi xuống giường cùng Meiling
Họ tâm sự tới khuya mới ngủ.
_______ Ở phòng nào đó _______
- Haizzzzzzz- Jun
- Thở dài nãy giờ r đấy - Sya
- Có tâm sự? - Eri
- Nè, 2 người thích Sakura với Tomoyo đúng không? - Jun bật dậy
2 anh cứng họng
1s
2s....
- Đệ thích Meiling? - Sya
- K...không có nha- Anh nói lớn
-Chắc? - Eriol châm chọc
- Không! - Jun
- Vậy là thích? - Sya
- Haizzzzz chắc là 1 chút - Jun quay mặt đi gãi đầu cười trừ
- Ừ thì thích. Sẽ thích hơn nếu chiều nay không có vụ thua thảm hại đó - Eriol cười khổ
- Nhục mạ thật sự - Syaoran chẳng khác gì
- Thôi ngủ đi - Eri
* Rốt cục em là tiên phương nào mà lại đột nhiên nhảy vào tim tôi thế... *
( sến súa v)

~~~ SÁNG HÔM SAU ~~~
- Cho 3 muội 10' để thay y phục, sửa soạn ra dùng bữa, nhanh. - Touya đứng trước phòng của 3 cô gõ cửa
1 phút
2 phút
3 phút
....
9phút
- Xong rồi nè - Meiling hoàn hồn mở cửa đáp
- Vậy bây giờ đi gọi 3 cậu kia đi rồi ra dùng bữa - Touya chắp tay bước đi
..........
- ...... HẢAAAAAAAA !!!!! MẪU HẬU QUÁ ĐÁNG - 3 cô nhìn theo Touya hét

Đứng trước phòng các anh, 3 nàng gọi lớn.
- Nèeeeee sáng rồi đó! DẬY NHANH LÊN - 3 ba nàng cùng hét
- Điếc tai! - Jun mở cửa ngoáy ngoáy lỗ tai nhìn Meiling
- Chuyện gì vậy? - Syaoran bước ra
- Mới sáng ra đã ầm ĩ - Eri
- Haizzzzz . Các anh còn dậy muộn hơn chúng tôi nữa nhỉ - Sak
- Tưởng các hoàng tử đây thế nào! - Meiling giọng khiêu khích
- 10 phút sửa soạn rồi ra dùng bữa! - Tomoyo đứng dựa lưng vào gốc cây cổ thụ gần đó nói, Sakura và Meiling thì ngồi xuống ghế vắt chân chữ ngủ liếc xéo
- Rồi rồi thưa công chúa - 3 anh đáp

Sau đó họ cùng nhau ra dùng bữa với Đức vua, Hoàng hậu và Thái tử Touya. Trong bữa ăn :
- Thưa phụ vương...- Sakura nói nhỏ nhẹ
- Có chuyện gì vậy con? - Vua lên tiếng
- Thật ra chúng con muốn được đi phiêu lưu ạ- Meiling trả lời dõng dạc
- Phiêu lưu sao? - Hoàng hậu ngạc nhiên
- Các con định sẽ đi như thế nào? - Vua hỏi lại
- Dạ, chúng con định sẽ đi tới những vùng đất khác có thể sẽ tìm được thêm nhiều loại thuốc hay hơn nữa.....biết đâu sẽ có thêm thông tin gì đó về mẹ con... - Nói đến đây mắt các cô đọng lại 1 tầng nước, cả 3 cúi mặt xuống để mọi người không nhìn thấy đặc biệt là các anh.
Nhưng dường như không thể kiềm chế được, những giọt lệ cứ thế tràn khóe mắt các cô rồi lăn xuống má và chảy xuống cằm. Buông đũa đứng dậy, 3 nàng xoay người chạy thật nhanh ra vườn, những cô hầu chẳng hiểu chuyện gì nhưng thấy các cô đang khóc nên cũng chẳng dám ở lại, để cho cô không gian yên tĩnh

' lách..tách.... '
1 giọt
2 giọt
Rồi cả cơn mưa ập tới, mưa xối xả gột rửa mọi thứ. Tất cả yên ắng chỉ còn tiếng mưa.....
- Tomoyo, Meiling ....tắm mưa không? -Sakura đưa 1 tay ra hứng mưa rồi quay lại phía 2 cô
- Cậu vẫn vậy Sakura - Tomoyo chậm rãi bước tới đặt tay lên vai Sakura
- Chẳng thay đổi gì ngay cả khi cậu đã là công chúa - Meiling cũng đi tới
Bước ra khỏi mái che, mưa rơi trên tóc, chảy xuống áo, ngấm vào da cô. Lạnh! Nhưng đâu thể lạnh bằng trái tim các cô bây giờ. Hại mẹ các cô chỉ vì ganh tị về sắc đẹp, xem ra là muốn xuống gặp anh Diêm Vương ca ca lắm rồi đây
Ngẩng mặt lên , mưa cứ thế chạy xuống. Rát. Các cô rát lắm chứ nhưng nếu như vậy có thể vết thương trong lòng cô sẽ đỡ đau hơn. Nước mưa _ nước mắt, chẳng thể phân biệt....
- Nếu như thế này, chẳng ai có thể biết chúng ta đang khóc ..- Sakura nhắm mắt
- Phải! - Mei
- Rát! Nhưng nó có thể gột rửa nỗi buồn của chúng ta -Tomoyo nắm lấy tay Sakura và Meiling

_____ Ở 1 nơi khác _______
Sau khi thấy các cô chạy đi ,3 anh cũng định chạy theo nhưng đã nán lại ngồi xuống hỏi vua và Hoàng hậu về chuyện của các cô . Tâm sự với con rể ( tương lai) 1 lúc Nadeshiko cũng đứng lên uể oải rảo bước hồi cung, Fujitaka thấy vậy thì chạy theo dìu nàng về phòng.
- Xin phép thái tử -3 anh đứng dậy cúi đầu rồi chạy đi tìm các cô

Chạy 1 hồi lâu các anh khựng lại dưới 1 mái che gần chỗ các cô. Chứng kiến toàn bộ hoàn cảnh trước mặt, tim các anh nhói đau. Nhìn đôi mắt sưng đỏ đẫm nước nhắm nghiền nhìn lên những đám mây đen kịt, các anh chỉ muốn chạy ào ra đó ôm chặt các cô vào lòng an ủi. Nhưng...không thể, nếu các anh làm vậy liệu các cô có thêm chán ghét?
Có lẽ do dầm mưa quá lâu nên các cô đã bị cảm chăng? Lắc lư trên đôi chân yếu ớt Sakura như gục xuống, nhận thấy vậy 2 cô cố gắng đỡ Sakura nhưng đầu óc 2 cô bắt đầu choáng váng và ngất đi
Chạy ra đỡ lấy những thân mình mảnh khảnh kia, rồi ôm vào lòng. Trái tim anh tự hỏi đến khi nào cô mới hoàn toàn yêu anh... Có thể là không xa nhưng cũng có thể .....là không bao giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro