Đã biết sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau ngày hôm đó, tài liệu mà hắn nhờ thư kí đi điều tra đã có kết quả.

    Hắn quả nhiên hiểu lầm cậu, haizz tại sao hắn không kàm rõ mọi chuyện trước cơ chứ, nhớ lại những biểu hiện của cậu chắc là sợ hắn lắm. Hắn nhíu nhíu mày thở dài

" Mình phải đối tốt với nhóc ấy thật tốt mới được"
______________________________________

Buổi tối

  khi hắn trở về thấy cậu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem phim hoạt hình, gương mặt nhỏ chăm chú nhìn tivi thực sự là quá đáng iu rồi

   Hắn lại gần định hỏi cậu cơ thể đã ổn chưa, nhưng vừa gặp hắn thì cậu đã như chim sợ cành cong mà mặt tái mét đi trong phút chốc cơ thể còn run nhè nhẹ, hắn thấy vậy tìm chợt nhói một chút

" Xin lỗi, là hôm qua tôi quá đáng với em "

    Cậu nghe lời hắn nói mà hai mắt đen láy trợn to, có chút không tin vào tai mình. Hắn ... hắn thế mà lại xin lỗi cậu, có phải hắn đã không còn ghét cậu nữa rồi đúng không?cậu thỏ thẻ đáp lời

" không không có gì"

    Aaa đáng yêu chết mất, mặc dù trong lòng gào thét ngoài mặt vẫn không có biểu tình gì, nhưng cuối cùng vẫn không kìm nỗi liền đem tay đặt nhẹ lên đầu nhỏ của cậu mà xoa xoa vài cái

   " Em ngồi xem tivi một lát đi, tôi tắm xong sẽ xuống ăn cơm với em"

  Nói xong hắn liền lên lầu không thấy được gương mặt nhỏ hồng hồng của cậu

    " Thình thịch" Tìm cậu đập như trống bỏi nghĩ nghĩ hình như hắn cũng không còn đáng sợ như trước nữa

Trên bữa cơm hai người ngồi ăn cùng nhau rất hoà hợp, hắn cũng gắp đồ ăn cho cậu, cậu có chút ngại ngùng hai mang tai nhỏ nhắn hiện lên vệt ửng hồng. Cậu mím môi lén lấy tóc bên tai để che lại, hắn nhịn cười, nhóc ngốc này tưởng mình che kĩ lắm sao?

     Một bữa cơm ngon lành trôi qua lại sắp đến giờ đi ngủ của đôi bạn trẻ.

     Bây giờ đã là 22h, đến lúc đi ngủ rồi, cậu đắn đo trước cửa phòng ngủ một lát rồi hé cửa đi vào. Thấy hắn đang ngồi trên giường đọc sách, cậu nhẹ nhàng bước tới gần giường thì đúng lúc hắn nhìn lên sau đó cười nhẹ gấp cuốn sách đang đọc dở, dùng đôi tay to rộng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu kéo lên giường. Cậu tưởng hắn lại muốn cậu như hôm bữa nên bả vai thon gầy có chút căng cứng, hắn thấy vậy thì giải thích

  " Tôi chỉ muốn ngủ đơn thuần với em thôi vậy nên em không cần lo lắng như thế"

   Nghe hắn nói vậy cậu liền thả lõng người thuận theo mà nằm xuống bên cạnh hắn, được hắn bao lấy trong lòng.

  Ưm~cảm giác ấm áp này thật khiến người khác say mê, cậu vẫn như trước không dám có hành động nào quá phận với hắn chỉ ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì đúng lúc này một giọng nói trầm ấm cất tiếng làm cho cậu tỉnh lại

  " Cưng à, có phải em là con riêng của ba em đúng không? Không phải là đứa con độc nhất kia đúng chứ?"

   Cậu nghe hắn nói thế thì mặt cậu tái đi trông thấy, cậu lắp bắp mở miệng

   " Ngài..ngài biết từ bao giờ ?"

  Hắn nhướng mày

  "Em có phải là quên hôm qua tôi nói gì với em rồi sao? Em nên gọi tôi thế nào? Hửm?"
______________________________________
Vì một vài việc nên đã lâu tui k đăng truyện, xin nhỗi mn nha
Dành cho ai thắc mắc người hầu độc ác hãm hại thụ sao rồi thì cô ta đã bị hắn mắng cho máu chó đầy đầu rồi bị đuổi việc nha, vì lúc đó hắn chưa có nhiều tình cảm vs thụ nên chỉ xử lí nhẹ nhàng z thoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro