Bị lừa vào tròng ( '◡‿ゝ◡')

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi vào phòng, hắn thấy trên giường phồng lên một cục. Đây là đang ngủ hay đang trốn tránh mình nhỉ?

    Hắn nhấc chân đi đến, ngồi lên giường, cậu vẫn không động đậy, hắn vươn tay chạm vào thì cục u trên giường bỗng né qua một bên, hắn dịch người sát lại thì lần này cục u nhỏ không né tay hắn nữa mà trực tiếp lăn qua chỗ khác luôn.

     Lúc đầu hắn thầy có chút buồn cười nhưng qua vài lần mà vẫn không chạm được vào cậu làm cho mặt hắn đen lại như đít nồi

      Thấy cậu vẫn không có ý định để hắn chạm vào, hắn nghĩ con mèo nhỏ này ăn gan hùm mật gấu hay gì mà dám trốn hắn? Nghĩ đến đây hắn liền quát to, tay còn đập mạnh lên giường bộp một tiếng rõ to.

    " Lăn ngay lại đây cho tôi, em dám tránh tôi à? gan to quá nhỉ, muốn bị trừng phạt à? "

      Bọc chăn trên giường run rẫy một cái rồi nhanh chóng lăn lại bên người hắn. Hắn thấy vậy thì hài lòng, đưa tay kéo tấm chăn vướng víu xuống làm lộ ra khuôn mặt trắng noãn lại hồng hồng và mái tóc rối bời do lúc nãy lăn lộn trên giường.

     Nhưng cái hắn để ý lúc này lại là đôi mắt hơi đỏ còn sưng nhẹ chắc chắn là đã khóc không ít rồi đi, nhìn cậu đáng thương như vậy mà trong lòng đột nhiên thoáng qua cảm giác hơi nhoi nhói trong tim, hắn lại không để ý mà bỏ qua cảm xúc này rồi kéo cậu ngồi dậy đối diện với hắn, hắn không thích nhìn cậu yếu đuối dễ bị ức hiếp như vậy nên dù đã đoán ra phần nào câu chuyện thì hắn vẫn hỏi

     "Sao mắt lại đỏ vậy hử? Em bắt nạt người ta thì tại sao phải lén khóc hửm? Uất ức lắm sao? "

      Hắn vốn dĩ cố tình nói như vậy để cậu phản bác lại nhưng cậu lại gục đầu xuống không nói gì, qua vài phút không thấy cậu nói gì nên hắn chỉ đành dùng tay nâng chiếc cằm nhỏ mềm mại của cậu lên, nhưng lại  ngoài ý muốn thấy gương mặt nhỏ đong đầy nước mắt, đôi môi lại mím chặt không phát ra tiếng chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.

     A thật là hắn thấy lòng mình nhói lên từng cơn khi thấy cậu khóc, hắn cũng không biết mình bị làm sao mà khi thấy cậu khóc thì trong lòng lại khó chịu như vậy

     Hắn có chút luống cuống ôm lấy cậu vào lòng vỗ lưng dỗ dành

     " Không cho khóc nữa! Xấu chết đi được. "

      Lúc đầu cậu vốn đã sợ hãi hắn nên không dám lên tiếng, nhưng hắn lại lớn tiếng quát cậu làm cậu càng sợ hãi hơn, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống. Cậu thấy bản thân mình thật thảm hại, có phải hắn lại thêm chán ghét cậu rồi hay không? Suốt ngày chỉ biết khóc khóc.

      Nhưng khi được hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng, cậu có ảo giác lúc này hắn đang rất ôn nhu dịu dàng dỗ dành cậu mà không hề ghét cậu, làm sao có thể được chứ có lẽ là do cậu ảo tưởng thôi.

       Hắn bất lực nhìn con mèo nhỏ cứ thút thít trong ngực mình mà không chịu nín, đành phải dịu giọng nói

     " Nín nào, nếu thấy tôi nói không đúng thì phản bác đi, chứ sao lại khóc thương tâm như vậy hử, làm như tôi là người xấu bắt nạt em không bằng ấy. "

      Cậu nghe âm thanh từ tính trầm ổn không có ý tức giận của hắn nên mới cố gắng gom lại một ít can đảm, dùng giọng nói khàn khàn còn nấc nhẹ do khóc ngẩn đầu lên nhìn hắn nói khẽ

      "Em...hức...em..em..không có cố ý hất nước trà nóng vào người cô ấy mà, chỉ là phản xạ tự nhiên mới vậy. Ngài có thể tin em lần này được không? "

     Thanh âm cậu mềm nhẹ còn dùng đôi mắt ướt nước ngước mặt lên nhìn hắn giống như cậu đang làm nũng vậy, đặc biệt cậu còn đang dựa vào người hắn nữa. Phút chốc sự moe này đánh mạnh vào tim hắn, phải biết rằng mấy chục năm nay hắn thanh tâm quả dục chưa từng yêu đương với người khác thì sao có thể chống lại sự đáng yêu này của cậu, ai da thật muốn đè cậu ra làm mà, ý tưởng chợt lóe, dù sao thì cũng không có ai muốn "ăn" vợ hợp pháp của mình mà bị đối phương sợ hãi cự tuyệt đúng không? Thế là hắn nghĩ ra một cách.

   " Tin cậu sao? Cũng được thôi nhưng..."

    " Nhưng thế nào ạ? Chỉ cần ngài tin tưởng em thì ngài kêu em làm gì cũng được. "

   Hắn nghe cậu nói vậy thì hài lòng, mĩm cười tà mị, lưu manh nói

   " ậy em cởi đồ ra đi "

     Trong phút chốc mặt cậu tái đi ngay tức khắc cậu biết hắn muốn làm gì, nhưng nếu hắn muốn thì cậu có thể cự tuyệt sao?        

     Thôi thì phối hợp một chút cũng sẽ không đau đớn như hôm qua, cậu cũng có thể làm hắn tin tưởng cậu một chút, sẽ ít bị chán ghét một ít. Nhưng vừa nghĩ đến hôm qua cậu lại nhịn không được mà run rẫy

     Thấy những biến hóa trên mặt cậu, hắn muốn giải thích rằng đêm qua hắn không cố ý làm cậu bị thương nhưng chắc cậu sẽ không thể nào tin được đâu, hết cách hắn đành dùng hành động để dần dần xóa đi sự sợ hãi khi nghĩ về chuyện làm tình trong lòng cậu.

    Khi hắn còn đang mãi nghĩ thì cậu đã cởi xong đồ bỏ qua một bên, cả người trần như nhộng, da thịt bóng loáng như một quả trứng mới bị bóc vỏ vậy, khiến người nhìn là muốn cắn ngay một cái. Cậu không biết hắn có chịu làm theo không nhưng cậu vẫn nhẹ giọng khẩn cầu

    " Ngài..ngài có thể nhẹ nhàng chút không ạ? "

    " Được! "

    " Vậy có thể tắt đèn được k.. "

    " Không thể "

   Cậu nghe vậy thì lập tức héo không dám lên tiếng nữa.

      Lúc hắn hồi thần thì đã thấy được mỹ nhân xinh đẹp như thế thì làm sao có thể từ chối yêu cầu của cậu, nên khi cậu cầu xin hắn lúc đầu thì hắn vui vẻ đáp ứng nhưng khi nghe đến việc tắt đèn thì hắn không để đồng ý được, không có ánh sáng sao hắn có thể nhìn mỹ nhân được đây.

================================
Tính viết h chương này rồi mà nội dung dài quá sợ đọc nhiều ngán nên đành chuyển sang chap típ theo.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro