Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nhận được nhiều sự an ủi hơn cả bản thân mong đợi.

Won-jo mua tới một số món đồ uống và sau đó rời đi và không động tay vào bất cứ món nào như cậu ta đã từng làm. Đó là lần đầu tiên trong mắt Won-jo ánh lên vẻ tiếc nuối như vậy. Sung-huyn mang canh rong biển tới và tôi không thể biết nó được lấy từ đâu. Sẽ có khoảng thời gian 5 ngày cho tới khi tôi phẫu thuật.

Mẹ Sung-hoon đã an ủi tôi bằng cách kể câu chuyện của bác ấy, nhưng đó không phải là sự bất lực như Sung-hoon hay Won-jo mà là một cách để an ủi tôi cho nỗi buồn mau qua đi.

Điều hổ thẹn nhất đối với tôi có lẽ là khi bản thân nhận được điện thoại từ bố của Choi Sung-hoon.

- Đậu, đậu đậu... Huhu, chắc đã đi rồi...

'Đậu đậu có lẽ đã đi đến một nơi tốt đẹp và bé con không cần phải lo lắng' và bố tiếp tục an ủi tôi, nhưng tôi có lẽ đã hiểu lầm vì bố đã nói lắp. Bố là người sống tình cảm.

Đáng lẽ bản thân tôi phải buồn, nhưng tôi đã không như vậy.

Sau khi bản thân khóc không ngừng trong vòng tay của Sung-hoon, tôi có cảm giác như tương lai mờ mịt ở phía trước đã rõ ràng hơn một chút.

Có một người sẵn sàng ôm bạn thật chặt khi bạn muốn khóc.... Điều đó thật sự tuyệt vời.

Mặc dù tinh thần sảng khoái nhưng tôi vẫn khó ngủ cho đến ngày phẫu thuật và Sung-hoon lại nghĩ rằng tôi bị như vậy là do bản thân sợ hãi. Anh ấy đã cố gắng không để tôi một mình trong phòng bệnh, ngay cả khi tôi gọi cho Won-jo mà anh ấy có vẻ không thích lắm.

Trên thực tế, chủ yếu thời gian tôi dành ra để suy nghĩ về một cuộc sống mới cùng với Sung-hoon và gia đình của anh ấy hơn là về cuộc phẫu thuật.

Gia đình Sung-hoon rất chào đón và sôi nổi đến nỗi muốn tôi ở lại cùng với họ trong 1 thời gian dài. Hôm nay chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ đi ăn cùng nhau sau khi tôi được xuất viện.

''Đừng lo. Anh sẽ ở bên em.''

Sung-hoon đã hiểu lầm và nắm tay tôi trong khi thì thầm. Tôi cảm thấy như thể mình sắp bị tẩy não. Dù có chuyện gì xảy ra, Sungh-hoon sẽ ở bên cạnh tôi, vì thế mọi thứ sẽ ổn.

Quá trình chuẩn bị phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, nhưng chỉ có một điều bất thường. Thật không ngờ lại diễn ra trong phòng sinh.

Tôi bước vào phòng sinh, nghe tiếng khóc và tiếng cười của một đứa trẻ sơ sinh tràn đầy hạnh phúc bên kia bức tường, nơi tôi vừa phẫu thuật.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đã kết thúc.

Tôi cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

***

Đây không phải là một ca phẫu thuật phải nhập viện, cho nên tôi đã làm thủ tục xuất viện ngay sau khi nó hoàn thành. Tôi cảm thấy ánh mắt của họ đang nhìn tôi khi tôi ngồi trong sảnh chờ đợi Sung-hoon. Một người mẹ và người chồng của cô ấy, người đang ôm một đứa trẻ và một y tá đang giữ biểu đồ đang dõi theo tôi.

Chúng tôi có lẽ đã trở nên nổi tiếng ở khắp bệnh viện. Đầu tiên, Sung-hoon anh ấy là một Alpha cực trội, anh ấy to lớn và mọi người dõi theo anh ấy bất cứ khi nào anh ấy đi trong bệnh viện. Tôi đã ở một vài tuần trong một căn phòng VIP đặc biệt đắt tiền....

Tôi cười tinh quái vì không hiểu sao mình lại cảm thấy tự hào về bản thân. Nụ cười của tôi nhanh chóng bị xóa mờ khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Có lẻ sự thật về vụ sẩy thai cũng đã được lan truyền rộng rãi. 

''Seo-yu ssi, tại sao em lại lam vẻ mặt như vậy?''

Ngay sau đó, Sung-hoon đến bên cạnh tôi sau khi đã hoàn tất các thủ tục cần thiết. Thay vào đó, tôi muốn hỏi tại sao anh ấy lại có biểu hiện đó. Đó là một biểu hiện hung dữ và tức giận.

''Chuyện gì xảy ra thế? Có bất kì ai tiếp xúc với em trong thời gian tôi không có mặt không?''

''Không có chuyện gì xảy ra cả. Choi Sung-hoon ssi, anh hãy thả lỏng biểu cảm của mình đi.''

Nhưng đôi mắt của Sung-hoon dần chìm vào màu đen u tối.

''Lại đây kể với anh rằng đó là ai. Không, có một cuộc điện thoại. Họ hàng rác rưởi đó?''

''Tại sao chú của em lại ở đây chứ? Hãy nhanh lên nào. Chúng ta trễ giờ hẹn với mọi người rồi.''

''Chúng ta không nên đến muộn,...''

Không có một ông chủ nào lại nhạy cảm như anh ấy. Anh ấy phản ứng rất dễ thương cho nên tôi đã không kiềm chế được mà nhướn người lên và hôn vào môi anh ấy. Anh ấy có khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đáp lại.

Tôi rất hài lòng với hành động âu yếm trong hành lang nơi mọi người có thể nhìn thấy, Sung-hoon, người trở nên nhạy cảm với một trong những biểu cảm của tôi, rất dễ thương cho nên tôi đã bật cười.

Tôi hé môi và đặt tay lên cẳng tay anh.

''Cuộc hẹn là lúc 5 giờ, nhưng bây giờ đã làm 5 giờ 30. Thời gian dành cho gia đình mà chúng ta lại trễ tận 30 phút.''

''... Anh đã đậu xe phía trước. Hãy cứ di chuyển từ từ.''

Choi Sung-hoon, với vẻ mặt đã thoải mái hơn nhiều, bước đi đồng đều với sải chân của tôi.

Tôi tiếp tục mỉm cười trong xe vì tôi nhớ đến phản ứng nhạy cảm và dễ thương của anh ấy.

Phản ứng của tôi chắc cũng đã nhạy cảm quá mức, nhưng anh ấy dường như còn hơn thế nữa. Rất dễ thương.

Có lẽ người mẹ ôm đứa con sơ sinh của mình chỉ nghĩ đến đứa trẻ nhỏ nhắn xinh xắn đó. Y tá phụ trách biểu đồ chắc hẳn đã nói rằng một nhiệm vụ ít hơn đã được hoàn thành. Alpha, người đang nói chuyện với Omega của đời mình, có thể đã nói chuyện điện thoại với nhau về bữa ăn trong hôm nay.

Choi Sung-hoon và tôi dường như là hai con người rất hợp nhau.

***
*CHỈ ĐỌC DUY NHẤT BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT TẠI BUELA*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro