Chương 42.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 *CHỈ ĐỌC BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT DUY NHẤT TẠI BUELA*
Ban đầu, phải đi qua hành lang tầng một để nghe bác sĩ chẩn đoán. Ngoài hành lang, có nhiều Omega sắp sinh cùng với người nhà của họ, vừa cười vừa nói chuyện trong khi những Omega đó vuốt ve cái bụng căng phồng của mình.

Tôi không biết là do điều đó hay đặc quyền đặc biệt của Sung-hoon mà bác sĩ đã tới thẳng phòng của tôi.

Bác sĩ phát âm từ ''Delayed misscariage'' ( Sẩy thai chậm ) một cách khó khăn.

Vẫn có Đậu đậu trên màn hình siêu âm.

Bác sĩ cho biết không hiếm trường hợp Omega lặn mang thai. Cũng có thông tin cho rằng thật bất thường khi tử cung và thai nhi vẫn còn nguyên vẹn như vậy.

Không quan trọng tình huống như Đậu đậu có hiếm hay không, chỉ có thể chắc chắn một điều rằng không gì có thể an ủi được Đậu đậu.

Bác sĩ hết sức thận trọng đề nghị chúng tôi phẫu thuật, nói rằng khó có thể thực hiện được nếu chỉ dùng thuốc.

Choi Sung-hoon đã nắm chặt tay tôi trong suốt khoảng thời gian nghe bác sĩ nói.

Một ngày đã được bác sĩ ấn định trong tuần. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình siêu âm đã tắt ngúm từ lâu.

Sung-hoon có vẻ rất lo lắng cho tôi vì trong suốt khoảng thời gian đó tôi không nói điều gì. Anh ấy nắm lấy vai tôi và bắt tôi phải nhìn vào mắt anh ấy.

''Seo-yu...''

''Đợi em chút.''

''...''

''Em đi vệ sinh, Đợi tý.''

Tôi bật ngay dậy. Cánh tay dài và khỏe của Sung-hoon gần như đã rụng rời ngay lúc đó.

Tôi đóng cửa phòng tắm và hít sâu khi nhìn chính mình trong gương đang rất nhợt nhạt.

Tôi ổn. Tốt rồi.

Tôi đã biết về điều đó rồi. Không có gì.

Nếu tôi hít thở sâu vài lần sau khi nhìn vào gương, tôi sẽ nhanh chóng quên đi những điều đau khổ nhất.

Đậu đậu hẳn đã đi đến một nơi tốt đẹp hơn. Đó chỉ là một sự chuyển đổi ngắn ngủi để bản thân bé con được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc hơn và từ một người tốt hơn.

Trong mọi trường hợp, ngay cả khi Đậu đậu được tôi sinh ra, tôi cũng không đủ tự tin rằng bản thân mình có thể làm tròn vai trò của một người mẹ đối với thằng bé. Đó là điều tôi có thể chắc chắn ngay bây giờ.

Tôi vặn nước trong bồn rửa và bắt đầu rửa mặt.

Kiềm chế bản thân lại nào.

Khi tôi làm ướt má bằng nước lạnh và vỗ nhẹ bằng lòng bàn tay, Choi Sung-hoon gõ cửa.

''Seo-yu ssi, em có sao không?''

''Vâng, em ổn. Em sẽ chỉ rửa mặt và đi ra ngay đây.''

''Hãy mở cửa đi''

''Em chỉ đang rửa mặt''

Tôi sợ nước chảy ra từ mắt nên tôi chỉ trả lời đơn giản nhưng sau đó tôi đã nghe thấy một tiếng động lớn.

''Seo-yu ssi''

Và khi tôi nghe thấy giọng nói đó ở rất gần, tôi quay lại và thấy Sung-hoon đang đặt cánh cửa phòng tắm bên cạnh anh ấy. Giờ đây, tôi nghĩ cánh cửa được làm bằng một loại bông mềm xốp nào đó. Sung-hoon nhìn tôi, đôi mắt trở nên méo mó vì lo lắng.

''Em đã khóc?''

''Em rửa mặt, rửa mặt. Đó không phải là nước mắt, mà là nước.''

''Em đang rửa mặt.''

''Vậy thì tốt nhất em chỉ nên rửa mặt. Anh đã nghĩ rằng em đang làm điều gì đó khác.''

''Em cứ tiếp tục đi.''

Sau đó Sung-hoon khoanh tay đứng đó nhìn tôi rửa mặt. Tôi cảm thấy mình sắp chết ngạt trong khi đang rửa mặt.

Khi tôi tắt vòi chậu rửa, anh ấy lập tức dùng khăn mềm lau sạch nước và còn đỡ tôi lên giường mặc dù tôi thấy mình không mệt lắm.

Nghĩ lại, chính trên chiếc giường này bản thân tôi được chẩn đoán có thai và cũng chính ở đây, bản thân tôi được chẩn đoán sẩy thai.

Sung-hoon ngồi trước mặt tôi với vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt. Tôi đưa ngón tay lướt qua vầng trán của Sung-hoon, vầng trán đang tràn đầy sự lo lắng. Sau đó anh ấy nắm tay tôi và đưa lên môi, hôn nó và bắt đầu nói.

''Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết sớm hơn. Ban đầu, em bé có tình trạng không tốt nhưng tôi đã nghĩ rằng mình sẽ nói cho em sau khi bản thân quan sát lâu hơn một chút.''

''Em biết. Đừng xin lỗi, Sung-hoon. Bản thân em cũng đã phát hiện ra điều đó.''

Ngoài trường hợp Omega lặn, nhịp tim thai nhi vốn đã rất yếu nên cần phải tiến hành nhiều cuộc xét nghiệm và kiểm tra. Đó là lí do tại sao mất 1 tuần.

Và tôi mới là người phải xin lỗi. Tôi là người gây ra sự khó khăn cho đậu đậu.

''Em bé quá nhỏ, không có cử động và cứ vùi mặt vào. Bác sĩ nói rằng thai nhi sẽ liên tục ngọ nguậy khi siêu âm nhưng Đậu đậu rất ngoan ngoãn và  chính điều đó đã khiến em biết.''

''...''

''Đậu đậu chắc hẳn đã có một khoảng thời gian khó khăn. Em đã cho bé con một khoảng thời gian khó khăn. Em cũng xin lỗi, vì đã khiến anh phải trải qua khoảng tời gian này vì em.''

''Anh không thể nói với em vì anh sợ khoảnh khắc này sẽ xảy ra.''

Choi Sung-hoon ngước mặt lên khi tôi nhìn xuống sàn phòng bệnh và khiến tôi phải nhìn anh ấy. Trên trán, vết sẹo lớn được hình thành bằng những đường chéo, ánh mắt anh ấy hướng về tôi với một cảm xúc rất đỗi rợn người.

''Anh e rằng em đang tự trách mình.''

''...''

''Vì vậy, anh càng không thể nói điều đó.''

Đôi mắt của Sung-hoon run lên. Tay anh ấy.... cũng hơi run.

Đáng ngạc nhiên khi anh ấy hành động như thể mình rất sợ hãi.

Tôi đã chịu sự mất mát.

Tôi nắm lấy cánh tay anh ấy và kéo anh ngồi xuống bên cạnh tôi. Sung-hoon, người đã gỡ cửa phòng tắm, đi theo tôi ngay cả khi bản thân tôi chỉ dùng sức một chút. Tôi ôm lấy tấm lưng rộng của anh ấy một cách vụng về khi anh ấy ngồi cạnh tôi.

''Sung-hoon, chúng ta đừng đổ lỗi cho nhau. Em cảm thấy tiếc cho Đậu đậu nhưng đó không phải lí do để chúng ta cảm thấy có lỗi. Em hoàn toàn ổn...''

Tỗi lưỡng lự vì không tìm được từ ngừ nào để diễn tả cảm xúc của bản thân ngay bây giờ. Khi tôi rút ngắn câu nói của mình, Sung-hoon nhìn vào biểu hiện của tôi với đôi mắt đầy lo lắng để xem bản thân mình liệu có sự hiểu lầm nào khác không.

Tôi không chắc liệu anh ấy có nhận ra bản thân mình hiện tại đang run hơn cả tôi hay không.

Tôi thở dài trong lòng, quay đầu nhìn thì thấy đỉnh của một chiếc hộp nhỏ được chôn trong chăn.

''Cái đó...''

''Hả?''

Choi Sung-hoon đưa tay ra và lấy chiếc hộp sau khi nhận thấy ánh mắt của tôi đang dán chặt vào nó.

''Thời điểm thật sự lố bịch. Em đã tự hỏi là ngày đó lúc nào sẽ đến, nhưng hôm nay....''

Tôi lẩm bẩm khi xé cuộn băng ra. Vì móng tay của mình quá ngắn nên không thể xé băng đúng cách, Choi Sung-hoon đã lấy chiếc hộp đi. Anh dùng tay xé hộp và đem nó ra. Khi nhìn thấy thứ bên trong, anh thở dài một cách nặng nhọc...

''Đây.....''

Haizzz....

Tôi đã đặt món quà này khi Sung-hoon đi công tác vào một tháng trước. Tôi thực sự chỉ chọn duy nhất món quà này.

Đó là một đôi giày với họa tiết chấm bi trắng trên nền xanh nước biển và một con búp bê mặt gấu bông mềm mại ở phía trên quai.

''Nó giống như một món đồ chơi bé xinh đúng không. Nó thật sự nhỏ...''

Nó chỉ bằng một nửa lòng bàn tay tôi. Nó rất nhỏ và dễ thương.

Sẽ rất dễ thương khi nhìn thấy một đứa trẻ đi lại trong thứ này. Nó sẽ đẹp làm sao...Nó... thật sự đáng yêu.

''...''

Choi Sung-hoon không nói lên lời. Tôi nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của anh. Khi tôi cố gắng mở nó bằng ngón tay của mình, anh ấy đã thả lỏng và mở nó ra. Tôi đặt đôi giày của đậu đậu trên đôi tay to lớn của anh ấy. 

''Em vừa đặt một đôi trong số chúng. Em nghĩ là một đôi giày sẽ ổn. Em không biết tại sao nó lại đến vào ngày hôm nay.''

Choi Sung-hoon trông như thể anh ấy đang bộc lộ những suy nghĩ phức tạp của mình. Vầng trán hơi cau lại, đôi mắt rung động với nhiều suy nghĩ khác nhau và khuôn miệng cương nghị.

Tôi vỗ nhẹ vào đôi giày bé nhỏ trên lòng bàn tay của Sung-hoon. Tôi cảm thấy ánh mắt anh ấy đang nhìn theo tay tôi.

Đôi giày của bé con rơi xuống.

''...''

Choi Sung-hoon vỗ môi nhiều lần khi nắm tay tôi. Tôi không hỏi những gì mà anh ấy đang cố gắng giữ trong lòng.

Tôi có thể thấy đôi vai to lớn của anh ấy đang rung lên.

Khi tôi đặt tay lên vai anh ấy, Sung-hoon đã ôm lấy tôi.

''Anh thà rằng em khóc..''

Không.... tôi ổn.

''Bây giờ anh nhận ra em bé sắp chết cách đây không lâu. Làm thế nào... Anh nên làm gì để an ủi em?''

Giọng anh quá thấp và còn run lên vì sợ hãi.

''Em thực sự ổn... Không có gì đâu...''

''Đừng nói rằng em đang ổn...''

Những lời nói ra khỏi kẽ răng của anh ấy nghe như tiếng gầm gừ của một con vật.

''Hãy để anh an ủi em.''

''...''

''Để làm cho em cảm thấy thoải mái....''

Sung-hoon, người vùa nói, dường như mới chính là người cần được an ủi.

Anh đang cảm thấy lo lắng. Anh sợ.

Tôi đưa cánh tay lên và vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của anh, gõ nhẹ vào anh ấy từ từ, như Sung-hoon đã làm cho tôi nhưng sự run rẩy của Sung-hoon không dừng lại được lâu.

Chưa được bao lâu kể từ khi tôi gặp anh ấy nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy thể hiện cảm xúc này.

Đó là lân đầu tiên tôi thấy anh ấy, người thường lạnh lùng và kiềm chế, bộc lộ cảm xúc một cách công khai như  vậy.

Tôi thực sự ổn.

Nó thực sự rất tốt...

Phản ứng của anh ấy nghiêm trọng đến mức tôi tự hỏi liệu mình có thực sự ổn hay không... Đó là những gì tôi nghĩ...

Có lẽ không ổn cũng không sao.

Tôi đáng lẽ đã ổn cho đến bây giờ... Sung-hoon muốn an ủi tôi trong khi run rẩy như thế này, vì vậy tôi không cần phải ổn cho ngày hôm nay.

Tôi không muốn nói rằng nó ổn. Vì nó không thực sự ổn.

Khi tôi nghĩ đến điều đó, những giọt nước mắt cố nén lại trào ra.

''... Ôi ... Hự...''

Nó chảy xuống một cách không kiểm soát và nhanh chóng thấm đẫm ngực áo của anh ấy.

Tôi nắm lấy quần áo của anh ấy và bật khóc. Sung-hoon sẽ nói với tôi điều tương tự như anh ấy đã nói với tôi vào lần cuối cùng tôi khóc như thế này.

Khóc cũng không sao. Nỗi buồn không bao giờ chỉ giới hạn trong một tình huống cực thể.

Choi Sung-hoon ôm chặt lấy bờ vai đang thổn thức của tôi.

Thật ra, chỉ cần có vòng tay ấm áp này, tôi có thể khóc bất cứ lúc nào.

Nếu tôi quyết định khóc, tôi có thể khóc khi tôi chớp mắt.

Vì tôi luôn muốn khóc.

Chỉ cần có đôi tay rộng này cho phép tôi có thể yên tâm khóc.

       *CHỈ ĐỌC BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT DUY NHẤT TẠI BUELA*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro