CHƯƠNG 6: TÔI HỌC KIẾM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Yuuki, Chido, trời sáng bảnh mắt ra rồi mà hai đứa vẫn chưa định dậy đấy hả?

-Dạ vâng, bọn cháu dậy ngay đây ông!

Tuy nói là thế nhưng tôi vẫn chưa thể di chuyển được, bởi lẽ tôi vẫn đang nằm gọn trong vòng tay to lớn của Yuuki. Trước mặt tôi bây giờ là cả một người khổng lồ sừng sững trước mặt, ôm chặt lấy tôi, mãi chẳng rời buông. Tôi khẽ lay anh ấy dậy:

-Yuuki, thức dậy mau! Ông gọi kìa!

-Thôi nào, để anh ngủ thêm một tí đã!

Anh ấy nói mớ một câu rồi càng ngày càng ôm chặt khiến tôi nghẹt thở. Tôi dùng hai tay đánh vào ngực anh.

-Yuuki, tỉnh dậy đi, em sắp hết thở được nữa rồi.

Vòng tay càng ngày càng nới lỏng dần, đôi mắt của anh cũng dần dần mở theo tựa như cánh cửa lâu ngày chưa được mở.

Thoát ra khỏi đôi bàn tay của anh, tôi hít lấy hít để không khí như chưa bao giờ được thở vậy.

-Anh suýt giết chết em đó Yuuki!

-Anh xin lỗi mà, anh hứa lần sau sẽ không xảy ra nữa đâu !

Mặt trời đã đi qua một phần tư quãng đường của nó, để lại một vầng sáng chói trên bầu trời mùa hạ. Tiếng chiếc chuông gió bỗng nhẹ rung lên bên ngoài làm tan đi khung cảnh lộn xộn lúc này đây. Không giấu đi khuôn mặt buồn cười trước lời nói của anh, tôi ngước lên màu trời xanh thẫm.

Yuuki lại khoác trên mình bộ hakama tối hôm trước, cầm lấy thanh kiếm gỗ được đặt ở góc phòng rồi bảo tôi đi theo anh.

Chúng tôi bưóc đi trên hành lang tưởng chừng dài vô tận, đi ngang những cánh cửa giấy trắng buốt, vượt qua cả những nhánh hoa đương rơi để đến một nơi vô cùng rộng.

Phòng tập.

Chẳng khác nào nơi thành phố phồn hoa đô hội, nơi đây cũng không kém phần náo nhiệt. Tiếng la hú, tiếng những thanh kiếm va chạm vào nhau nghe thật giòn rã. Trong tôi bỗng dưng bớt đi cảm giác trống trải ấy.

Cánh cửa giấy được đẩy sang một bên, mở ra một căn phòng trải dài với hơn 20 người ngồi bên cạnh, trước mặt là một cuộc chiến vô cùng ác liệt.

Khi chúng tôi bước vào tất cả âm thanh vụt tắt, ngay cả tiếng thở cũng không còn.

-Yuuki đến rồi kìa !

-Ông đâu?

-Thầy đi ra ngoài một lúc rồi?

-Lại bọn chúng à?

-Không, hôm nay bọn chúng chưa đến. Ai kia ?

-Nhóc tôi mới nhặt.

Anh liếc nhìn mấy người đang tập kiếm trên sàn rồi kêu:

-Đừng quan tâm tới tôi, mọi người cứ tập tiếp đi.

Rồi quay sang tôi.

-Chido, em ở lại đây nhé! Anh đi tìm ông một chút.

-Vâng ạ!

Và quay sang anh kia:

-Nhờ cậu tập cho em ấy mấy thứ cơ bản. Từ hôm nay em ấy sẽ tham gia cùng chúng ta.

-Tuân lệnh, Senpai!

Yuuki khẽ cười một tiếng, rồi vội vã đi ra ngoài.

Tôi vẫn đang thẩn thơ trước cuộc đấu kiếm kia, bỗng nhiên cái anh mà Yuuki vừa nói chuyện ném cho tôi một bộ quần áo giống với Yuuki và một thanh gươm gỗ dài quét đất

-Trong phòng chỉ có mỗi bộ quần áo này là vừa với nhóc thôi, nhóc dùng tạm nhé!

-Vâng ạ!

Có lẽ bộ quần áo này tồn tại chỉ để dành riêng cho tôi thật. Từ những đường viền, hay hai mảnh vải quấn, thậm chí cả độ dài nữa, tất cả đều vừa với tôi như in, không một chút sai sót.

Tôi được Gotou dạy cách cầm kiếm và vài nghi thức cơ bản đầu tiên. Tuy mấy cái nghi thức này hơi rườm rà và khó nhớ và tôi phải cần một lúc lâu mới nhớ hết được những thứ như vậy, nhưng dù sao nó vẫn kích thích cái tính tò mò của tôi đến tột đỉnh, khiến tôi lúc nào cũng trong trang thải mơ tưởng, không thể tìm cách thoát khỏi nó.

Ba tôi, hay chính xác hơn là ba nuôi tôi, cũng có một thanh katana. Ông mua từ lúc tôi còn bé tí. Hồi ấy, tôi chẳng may bị thanh kiếm ấy cứa vào tay, máu chảy lênh láng, nhập viện hơn một tuần vì mất máu quá nhiều nhưng vẫn không thấy sợ và còn bị một vài lần nữa. Ba thấy thế, cảnh giác, để thanh katana ngoài tầm với của tôi, cho tôi bớt nghịch.

Chúng tôi cứ thế tập một lúc lâu thì ông và Yuuki về.

-Đồ đẹp đó, Chido! À, bộ đồ cũ của anh hả?

-Ể, đồ cũ của anh á!

Nghe thấy vậy, ông cũng nhìn vào bộ đồ mà tôi đang vận và tỏ vẻ ngạc nhiên, không thốt lên lời.

-Chido, cháu thấy kiếm đạo thế nào?

-Vui lắm ông ạ!

-Vui? Ồ không, em sẽ thấy mệt ngay bây giờ đấy!

-Vậy, Yuuki đấu với em đi.

Yuuki nghe thấy vậy liền cười, những người khác cũng cười theo. Thấy vậy, tôi biết mình đã nói cái gì đó dại dột, liền cúi mặt xuống đất.

-Hừ, mới học mà đã đòi đấu với anh cơ á? Đấu thắng với mọi người trong tổ đi thì hãng nghĩ đến việc đó nhé, nhóc.

Chúng tôi cứ thế mà tiếp tục luyện kiếm dưới sự chỉ dẫn khắt khe của ông. Chỉ riêng Yuuki là nghỉ tập, ngồi trước cánh cửa giấy, nghỉ vẩn vơ dưới bóng cây xanh lá.

Bên ngoài, bầu trời khắc lên những vạch tuyết trắng vào tấm màn xanh thẳm, ngọn gió lướt qua giục giã chiếc chuông ngoài cửa ngân nga tiếng hát, từng chiếc lá khẽ đung đưa, rồi hạ mình xuống dòng sông khiêu gợi. Một mảnh lông rối của một chú chim nhỏ, lặng lẽ bay vào, khiến tâm trí tôi xáo động một chút.

Lúc trời đã ngả sắc trưa, chúng tôi đều đã mệt lả cả, thì mấy người mặc áo đen đáng sợ hôm qua lại bước vào với ánh mắt như muốn tàn phá tất cả mọi thứ quanh đây.

-Ông đã suy nghĩ về lời đề nghị của chúng tôi chưa?

-Xin lỗi, chúng ta hãy về phòng của tôi để nói chuyện.

-Không cần đâu, ông chỉ cần gật đầu là được, bớt lôi thôi rắc rối.

-Vậy các con mau đi ra ngoài đi, để ta và họ nói chuyện.

Chúng tôi chẳng dám cãi lời ông và đi ra ngoài, chỉ riêng có mình Yuuki là vẫn ngồi bên chiếc cửa.

Tôi cũng muốn ngồi với anh.

-Hừ, cái môn học vô bổ ấy thì có thể làm gì cơ chứ, chi bằng dẹp phắt mấy cái suy nghĩ cổ hủ ấy đi.

-Xin mấy ngài chớ có xúc phạm đến Kendo khi các ngài còn chưa biết nó là cái gì.

-Chúng tôi không biết nhưng cũng không cần phải biết, chúng tôi chỉ đến để yêu cầu ông giao ra quyền sử dụng đất mà thôi.

-Thành thật xin lỗi, nhưng tôi cũng đã nói rất nhiều lần với các ngài là sẽ không bán nó cho các ngài rồi.

-Được thôi, chúng tôi yêu cầu một trận đấu danh dự với võ đường các vị, Nếu chúng tôi thắng thì ông sẽ phải trao lại cho chúng tôi nơi đây, còn nếu chúng tôi thua thì bọn tôi sẽ không bao giờ làm phiền tới nơi đây nữa.

Yuuki bỗng nhiên đứng lên, gắt một câu.

-Các người chớ làm càn. Tại sao chúng tôi phải chấp nhận cái lời thách đấu của mấy người cơ chứ?

-Ngay cả vua Kendo cũng sợ thua sao? Có vẻ như cái võ đường này đang trở nên nhát gan quá rồi đó!!

-Liên quan gì đến mấy người?

-Yuuki, thôi đi, con đang làm mọi chuyên trở nên phức tạp lên rồi đó. Được, chúng tôi chấp nhận lời thách đấu của các vị

-Vậy 15 ngày sau chúng ta sẽ bắt đầu, ngay tại đây, ok?

-Được, vậy các ngài cứ thống nhất như vậy đi.

Mặc dù nghe là vậy nhưng tôi cũng chẳng hiểu nó nghĩa là gì cả. Chỉ biết rằng lúc ấy, trong tôi hiện lên một cảm giác bất an trong. Ngay cả Yuuki cũng thế, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ở tình trạng này bao giờ cả. Thậm chí còn chẳng biết cách kiềm chế nó nữa.

Chiều hôm ấy, ông phổ biến lại với mọi người. Cũng giống như chúng tôi lúc sáng, tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng, không thốt lên lời, chỉ biết nhìn nhau mà tự nhủ sẽ cố gắng.

-Chido, mai chúng ta sẽ đi nha!

-Yuuki, cháu định đi đâu ?

-Đi ra ngọn rừng kia luyện tập ạ.

-Vậy, cháu làm xong bài tập hè chưa?

-Dạ.....chưa ạ.

-Đến khi nào làm xong bài tập thì cháu mới được đi ra ngoài.

-Nhưng mà, chỉ còn 15 ngày nữa...

-Trước kia, ta cũng đã nói với cháu rồi, việc học phải được đưa lên hàng đầu, còn việc kia để tự ta giải quyết.

Yuuki chẳng dám cãi lại, liền quay trở lại phòng rồi lôi đống sách vở của anh ấy ra làm.

Người ta chỉ có thể học trong khi đầu óc họ thanh thản, chẳng có ai có thể bắt ép cái đầu mình làm việc trong khi mình còn chẳng muốn động tới nó. Yuuki cũng không ngoại lệ, anh ngồi trên chiếc bàn gỗ, cứ một lúc thì lại cầm nó lên, một lúc thì lại bỏ nó xuống đăm chiêu suy nghĩ.

-Yuuki, cho em làm với, biết đâu có thể giúp anh!

-Hơ hơ, đến anh còn chẳng làm được mấy bài như thế này, thì làm sao mà em có thể giải được.

-Thì anh cứ cho em xem qua đi!

Tôi liếc qua tập bài của anh ấy thì vô cùng ngạc nhiên. Những bài toán ấy quá là đơn giản, đơn giản đến nỗi chỉ cần 3 giây thôi là tôi có thể chỉ cho anh ấy cách làm cái bài đó.

-Chido, em học lớp mấy rồi?

-Lớp 2 ạ!

-Cái gì vậy? Đây là bài tập lớp 7 đó Chido!

-Ơ, em thấy bài này nó dễ mà!

-Anh Yuuki ngã khỏi chiếc ghế tựa rồi nhìn vào tôi với vẻ mặt ngạc nhiên,

Cứ như vậy, chỉ trong một buổi tối chúng tôi đã làm hết tất cả đống bài tập hè của Yuuki rồi lên giường đi ngủ.

Ánh trăng cứ soi rọi giữa đêm khuya làm tôi chẳng thể ngủ được. Cơn gió lạnh hiu hiu đưa đẩy những vì sao ra khỏi tầm của mặt nước. Những ngọn trúc xào xạc, múa lên một khúc bình yên. Xa xa, vài tia sáng đỏ tiến tới nơi đây và vụt mất trong bầu trời u ám.

Tôi vẫn cuộn tròn trong lòng của Yuuki, áp vào lồng ngực anh mà ngủ. Nhưng chẳng thể được. Nghĩ đến đống bài tập của Yuuki mà lòng tôi buồn man mác.

-Bao giờ mình mới lại được cắp sách tới trường đây!

Trời đã sáng và cảnh cũng sáng. Mọi vật thay đổi, phản chiếu qua đôi mắt tôi bây giờ thật rõ nét, không còn mờ ảo như trước. Riêng chỉ có cái tật của Yuuki thì vẫn không hề đổi đi.

Tôi được đặt chân tới một cánh rừng hoang vu, nơi mà sắc vàng không thể lọt tới, chỉ có màu của rừng là lưu lại. Sắc hoang vu lại thêm tiếng xé rợn người làm tôi thấy sợ.

Yuuki...

-Nào mọi người, chúng ta dừng chân ở đây, mau lấy kiếm ra tập đi.

-Rõ

Yuuki nói một câu rồi lại ra chỗ khác. Tôi nhìn theo chiếc bóng đen của anh đang biến mất giữa màu rừng hoang dã.

Rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng thế, anh đi suốt từ sáng tới tận đêm khuya, lúc về thì trên người đều những vết bầm tím khiến tôi không thoát khỏi sự tò mò.

Sáng ngày tiếp theo, tôi trốn tập, đi theo anh. Trước mặt là chi chit những thanh gỗ được buộc liên tiếp vào nhau tạo thành một chiếc lồng vô cùng tinh xảo. Yuuki ở bên trong, đánh vào những thanh gỗ ấy, làm lay động chúng, các thanh gỗ khác cũng vì thế mà lay động theo, tấn công dồn dập vào anh.

Tôi tò mò, nên đợi khi Yuuki ra nghỉ trưa rồi lẻn vào đó nghịch thử cho biết.

Nhìn thấy anh tập đã khó, nay tập thử mới biết nó khó đến thế nào. Tôi bị đánh túi bụi, chẳng biết trời đất là đâu, Lúc thoát ra được thì toàn thân đau nhức, lớt phót vài chỗ sưng vù lên, tưởng như không còn có thể đi lại được nữa.

Tôi vẫn không thể bớt đi tính tò mò của mình nên thử nó thêm một vài lần nữa. Tất nhiên là tôi bị đánh cho bầm dập, xém nữa thì ngất. Đến lần cuối cùng thì thấy hiệu quả khá rõ rệt. Tôi có thể đoán được hầu hết các đường chuyển động của mấy khúc gỗ ấy, cho đến khi...

-Ắt..xì...

Vừa nghe thấy tiếng động thì tâm trí tôi đã hoàn toàn bị thu hút đi, quên cả việc mình đang ở trong đây mà ngừng lại. Hàng loạt đòn đánh cứ tới tấp vào tôi, khiến tôi gục xuống .

Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong một căn phòng gỗ, Yuuki đã nằm gục bên cạnh tôi từ lúc nào rồi không biết. Bên ngoài, ánh trăng đã lên cao nơi bầu trời đen kịt, tiếng người xung quanh cũng dần phai nhòa, mở ra chút rung động của tự nhiên.

-Cuối cùng em cũng chịu dậy rồi, Chido!

-Ơ, em đang ở... Á, sao anh lại ở đây, Yuuki?

-Thằng nhóc này, em tự xem lại bản thân của mình đi. Em làm mọi người từ sáng phải bỏ cả việc tập luyện để đi tìm em đó.

-Em xin lỗi...

-Cơ mà, anh cũng tự hỏi tại sao em tập kiểu đó lần đầu mà em có thể hoàn toàn đỡ được mấy khúc gỗ đó thế? Lần đầu anh tập cũng phải mất hơn nửa tháng mới đỡ được nó đó!

Tôi vừa cảm thấy tự hào, vừa cảm thấy bất an. Tuy là vậy nhưng tôi vẫn cố gắng để nó không biểu lộ ra ngoài.

Bên ngoài, một bóng đen lấp ló sau cánh cửa mỏng manh rồi vụt biến vào khoảng không thần bí


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro