CHƯƠNG 4: NGƯỜI BẠN CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời lấp ló sau tấm màn đen huyền bí. Không gian bây giờ chỉ còn lại tôi và tiếng chiếc lá khẽ đu đưa. Mặt trăng và những ngôi sao buồn lòng mà nhìn xuống sọi rọi cho tôi con đường mà tôi đang bước đến. Lúc này xung quanh tôi chẳng có lấy một âm thanh, chẳng có lấy một chút chuyển động của sự sống nào cả. Có chăng đi nữa cũng chỉ là tiếng một con chuột đang chạy đi vì nhìn thấy tôi mà thôi.

Tôi chỉ là một đứa trẻ con, thế mà bây giờ đây tôi đã buộc phải tự làm chủ cuộc đời tôi. Chẳng còn ai tới để che chở cho tôi nữa, chẳng còn ai chạy tới chỗ tôi, ôm tôi vào lòng và cũng chẳng còn ai chỉ cho tôi phải làm gì nữa.

-Than ôi! Trên thế gian này chẳng có cái gì mà ta có thể dự đoán được cả.

Bạn bè tôi, biết bao nhiêu đứa thầm mong ước: " Ôi chao ! Bao giờ ta mới có thể lớn thật nhanh để làm được những điều ta thích, chẳng phải lo cha mẹ ta càu nhàu và cũng chẳng có ai cấm được ta". Ấy vậy mà, những đứa muốn được như vậy thì lại chẳng bao giờ đạt đươc, còn tôi thì chẳng bao giờ mong điều đó xảy ra thì số phận lại đưa tôi đến con đường này.

Nghĩ lại mới thấy thấm thía. Cha mẹ ta, bây giờ ta chỉ muốn được nghe những lời họ mắng, được nghe thấy họ càu nhàu, được nghe những lời họ than phiền về ta và muốn họ chỉ bảo cho ta những điều hay lẽ phải. Nhưng sau lưng ta làm gì còn ai nữa. Nếu mà chẳng may bị trượt chân xuống vực thì mấy đứa trẻ kia luôn có những đôi bàn tay đằng sau kéo chúng lại, còn ta thì chắc chắn sẽ bị ngã xuống mà chết và sẽ chẳng còn cơ hội nào để quay lại nữa.

Tôi bắt đầu đi dưới bầu trời màu mực. Lúc này, những chiếc đèn đêm bắt đầu thắp lên giữa cả một khoảng trời. Ánh sáng ấy dần lan ra khắp mọi nơi khiến mọi thứ hiện lên thật rõ nét. Làn gió khô thổi từ phía sau, đẩy tôi lên như bàn tay của ba mẹ muốn đưa tôi ra khỏi cái thực tại này vậy. Tôi tiến thẳng về phía trước.

Bây giờ tôi có thể đi bất cứ đâu mà tôi muốn. Cho dù là lên bắc hay xuống nam, qua đông hay vượt tây tôi cũng chẳng ngại ngần. Nếu số phận đã sắp đặt như vậy thì tôi cũng chẳng thể chống đối. Nhưng có một điều tôi nhất định phải làm trước khi bước ra khỏi thành phố này, đó là quay trở lại căn nhà cũ của tôi để ngắm nhìn nó lần cuối cùng.

Nhà của tôi cũng chẳng cách xa nơi đây là mấy, nếu mà đi bộ từ đây thì chấc mất khoảng tiếng rưỡi là cùng. Nhưng một tiếng rưỡi đó đối với tôi tưởng chừng như là một năm vậy. Lâu đến nỗi, tôi còn tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ tới được nơi đó nữa.

Dù vậy, cuối cùng tôi cũng tới nơi. Ngôi nhà của chúng tôi đã khác xưa rất nhiều. Những bông hoa rực rỡ, đầy hương thơm ngày xưa đã héo tàn, những cái cây trong vườn, bây giờ đã khô khốc và xơ xác chẳng còn một chút sức sống, căn nhà của tôi cũng chẳng còn lộng lẫy, lung linh và huyền ảo như trong kí ức của tôi mười lăm ngày trước

Cánh cổng đi vào đã bị khóa, tôi chỉ còn biết đứng ngoài cửa ngồi nhớ lại những ki ức ngày xưa mà thôi.

Rồi bầu trời cũng bắt đầu chuyển sắc xanh, những giọt sương long lanh rơi xuống vì không có chỗ đọng, chim bắt đầu hót trong chiếc lồng được treo ngoài cửa của nhà hàng xóm, mặt trời mệt lử, mặt đỏ tia tai leo lên bầu trời. Khung cảnh đã buồn nay lại càng buồn hơn.

Tôi đứng ở ngoài này thêm một chút nữa rồi tạm biệt nơi đây và đi theo tiếng gọi của bầu trời.

Phải, một thân một mình đi khắp đó đây để sống là một điều hết sức nguy hiểm. Tôi sẽ phải sống một cuộc sống nay đây mai đó, sẽ phải sống dưới màn đêm mù mịt, sẽ phải chịu đựng những cơn đói mà mình chưa bao giờ phải chịu đựng trước đây. Tôi nào quên đi việc đó. Nhưng biết sao giờ, làm gì có ai tốt tới mức có thể nhận nuôi một cái thằng ăn không ngồi rồi như tôi. Chẳng có con đường nào khác cả, chỉ còn một cách là phải tự mình phải dựa vào chính mình mà thôi.

Mọi vật không còn lờ mờ như trước nữa, ánh đèn đêm đã tắt hẳn, chẳng còn một ngọn nào phát sáng, không khí cũng dễ chịu hơn hẳn ban đêm, thoáng đãng đến lạ thường, đôi lúc lớt phớt có vài chiếc xe chở đầy rau chạy qua, đi thẳng về hướng khu chợ. Không gian tĩnh lặng của buổi đêm đã mất dần, thay thế cho nó là cảnh náo nhiệt của buổi sớm tinh mơ.

Ngày mới đã đến !

Đối với tôi bây giờ, buổi sáng cũng chẳng khác gì buổi đêm đâu, đằng nào cũng chỉ còn lại một mình mà thôi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một bàn tay tiến tới bịt vào mắt của tôi, khiến tôi chẳng còn nhìn thấy gì cả.

-Đoán xem đây là ai nào!

Làm gì mà tôi không biết đó là ai, cái kiểu nói với tôi như thế chỉ có một người, duy nhất một người mà thôi.

-Takeru, cậu bỏ tay ra được rồi đó!

-Biết rồi hả?

-Giọng nói của cậu trên thế gian này đâu có cái thứ 2, làm gì mà không nhận ra.

-Haizz, biết vậy cứ để nguyên không nói cho xong ! Thế, cậu đang đi đâu đó?

Tôi cúi mặt xuống đất, ngượng trả lời :

-Đi tập thể dục đó mà !

Dù tôi cố tình nói dối để nó bớt lo nhưng không hiểu sao tôi có cảm tưởng như là cậu ta đã biết tôi nói dối vậy.

Takeru là người bạn thân nhất của tôi từ trước tới nay. Chúng tôi học cùng một trường, ngồi cùng một lớp, thậm chí còn ngồi cùng bàn nữa. Takeru học khá xuất sắc trong tất cả các môn, chơi thể thao cũng khá là giỏi nữa. Nói chung Takeru là một con người khá hoàn hảo về mọi mặt, thậm chí nếu tôi cố tìm cho ra nhược điểm của cậu ấy thì cũng chẳng bao giờ tìm ra.

Takeru luôn năng động trong mọi việc, cậu ta sẵn sàng giúp đỡ khi thấy ai đó gặp khó khăn. Cũng vì thế mà cậu ta đã quen biết được rất nhiều người khi chỉ mới có bảy tuổi. Không chỉ vậy, Takeru cũng là người hay kéo tôi đi chơi nhiều nhất, chơi thân với tôi nhất, thân đến nỗi chúng tôi đã cùng ăn chung, cùng tắm chung, thậm chí cùng ngủ chung nữa. Có lẽ vậy, nên cậu ấy cũng là người hiểu rõ tôi hơn ai hết.

Tuy là vậy nhưng Takeru cũng chẳng muốn động tới vết thương lòng của tôi nên cố gắng hùa theo câu chuyện.

-Uầy, ghê à nha, nghe chừng hôm nay có bão lớn đó!

-Tại sao?

-Thì Chido có bao giờ ra ngoài đường một mình đâu, lại còn tập thể dục nữa chứ! Nghe biết ngay là nói dối rồi.

-Nhưng vẫn có thể.....

-Thôi, đừng có nói dối nữa, khi cậu nói dối thì mặt cậu luôn đỏ ửng lên, tớ biết rõ quá mà! Bây giờ Chido nói thật đi.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải kể cho Takeru hết mọi sự việc. Đơn giản là tôi chỉ việc tóm tắt lại một cách ngắn gọn, tôi cũng chẳng cần phải giải thích vì cậu ấy là một đứa thông minh nên chỉ cần nghe một lần là hiểu vấn đề.ngay.

Khi tôi kết thúc câu chuyện cũng là lúc Takeru nhảy tới ôm chặt lấy tôi. Câu ta áp sát khuôn mặt của mình vào tôi với đôi mắt như chuẩn bị ứa nước vậy.

Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá một lúc lâu. Bên ngoài kia, bọn trẻ cũng chuẩn bị nhao nhao chạy tới, duy chỉ có tôi và Takeru thì vẫn ngồi im không động đậy. Rôi bất ngờ cậu ta nảy ra một ý tưởng trong đầu:

-Chido, hay là cậu qua nhà mình ở đi.

-Nhưng mà...

-Chỉ còn mỗi một cách đó thôi, tớ cũng không muốn mất đi một đối thủ, một người bạn tuyệt vời như cậu đâu.

-Còn ba mẹ cậu...

-Tớ sẽ cố gắng giải thích cho họ, hi vọng họ đồng ý cho cậu ở lại đây.

Để chiều lòng Takeru, tôi đành nghe theo lời cậu ấy. Thật lòng mà nói, thì tôi cũng mong họ sẽ cho tôi ở lại, để tôi bớt đi một chút lo lắng. Nhưng đời đâu được như mơ, khi nghe xong toàn bộ sự việc của tôi thì họ lại ngại ngùng từ chối. Cũng phải thôi, để phải nuôi hai anh em cậu, ba mẹ cậu đã phải lăn lưng ra kiếm từng đồng tiền một, nếu phải thêm một đứa vô dụng như tôi thì gánh nặng của họ lại tăng thêm phần nào. Qủa thực, tôi cũng chẳng muốn như thế.

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến lúc tôi phải rời khỏi căn nhà của Takeru và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Lúc chia tay, bỗng nhiên Takeru lấy trong túi của mỉnh ra một đồng tiền bạc. Cậu ấy nói:

-Tớ biết là số tiền này không thấm thía vào đâu nhưng tớ vẫn hi vọng nó sẽ giúp ích cho cậu vào một việc gì đấy.

Tôi vui lòng nhận lấy nó và không quên cảm ơn cậu ấy.

Bây giờ, mặt trời đã rực sáng trên bầu trời xanh thẳm, cả con đường được nhuộm nắng vàng ươm, những cái cây vươn mình đón chào khúc ca của mặt trời. Lúc này, bụng tôi bắt đầu lên tiếng phản đối. Biết làm sao được, từ tối hôm qua tôi đã ăn cái gì đâu nên như vậy cũng phải thôi.

Trong ba lô của tôi chỉ có một đồng bạc mà Takeru đã đưa và mấy đồng tiền hồi trước còn thừa khi tôi mua đồ để tổ chức tiệc cho ba mẹ mà thôi. Dù sao đây cũng là một vấn đề hết sức nghiêm trọng mà tôi gặp phải. Nếu mà tôi sử dụng một trong những đồng xu của mình để mua thức ăn thì mai này tôi cũng chẳng biết sẽ thế nào. Khi tôi buộc phải sống tự lập thì tôi cũng biết là sẽ phải trải qua mấy việc đó mà thôi. Nhưng mấy cái lựa chọn lúc này quả thật là quá khó cho một đứa trẻ vừa mới bước ra ngoài đời như tôi. Hoặc là tôi đi mua để thỏa mãn cái bụng của tôi hoặc là tôi giữ lại số tiền để sau này sẽ có lúc dùng đến.

Cái bụng của tôi đã chiến thắng. Không chịu nổi nữa, tôi liền chạy thẳng vào một của hàng bán xôi, bỏ ra một đồng xu để mua một nắm xôi trắng. Đối với tôi lúc bấy giờ, nắm xôi ấy như là một thức quà mà ông trời đã ban cho. Đúng là nắm xôi ấy không ngon bằng những món ăn hạng sang mà thường ngày tôi hay ăn nhưng mà bây giờ nó lại ngon đến nhường này, thậm chí nếu có thể, tôi sẽ ngấu nghiến hết gói xôi này một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, trí óc của tôi không cho tôi làm vậy. Tôi chỉ cho bản thân mình ăn một nửa gói mà thôi, nửa còn lại phải để lúc nào thật đói mới được mở ra mà ăn.

Tôi cất nửa nắm xôi vào trong chiếc túi đeo trên lưng rồi bước ra khỏi thành phố.

Tôi bước đi trên một con đường hầu như vô tận, Vì đi trên nó nên tôi lại càng cảm thấy trong mình tràn ngập một nỗi buồn không thể khuây khỏa. Tôi phóng mắt nhìn ra đường chân trời đương chìm đắm trong hơi tàn của mùa hạ nhưng lại chỉ thấy một đồng bằng xám ngắt, thô sơ và đơn điệu mà thôi.

Tôi cứ đi, cứ đi mãi và bất giác nhìn xung quanh thì lại tưởng như mình đang giậm chân tại chỗ, chẳng tiến thêm được một bước nào vì cảnh vật có thay đổi gì đâu, vẫn cứ vài bông lau như thế, vẫn những ngọn cỏ ấy, vẫn dòng sông ấy và vẫn cứ con đường bạc trải dài đó mà thôi. Rồi đến hàng liễu xanh rờn, cành mềm mại rung rinh trước gió, lá rủ xuống khiêu vũ dưới sông xanh.

Phải vượt qua những con đường dài vô tận thì mới thấy được một cánh rừng rộng lớn, mênh mông. Chẳng tuyệt vời như tôi vẫn tưởng tượng, cả một cánh rừng chìm trong một tiếng sầu than, ai oán. Những thân cây trong rừng thì đầy những vết cháy, vết chặt, thậm chí cả những vết khắc do bọn trẻ nghịch ngợm tạo nên nữa. Gió thổi từng cơn qua những kẽ lá, làm nên một khúc nhạc bi ai khiến người ta nghe xong mà tưởng như những thân cây đang than khóc cho người bạn vừa bị đốn của mình.

Tôi cứ thế mà bước vào cánh rừng hoang vu ấy. Trong rừng chỉ toàn cây là cây chẳng có gì khác cả. Tuy là vậy nhưng ẩn sau lớp vẻ ngoài xấu xí kia là một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Không còn những thân cây khô khốc bị cháy xém nữa mà thay vào đó là cả một hàng cây xanh mướt, cũng chẳng còn những âm thanh gai góc mà thay vào đó là một khúc ca của bầu trời mùa hạ.

Tôi liếc mắt nhìn về phái bên tay trái. Xa xa kia là một dòng suối trong veo đang chảy róc rách trên những phiến đá phẳng lì, bên cạnh dòng suối ấy là một vài cây nấm hương được mọc lên bên cạnh những thân cây sần sùi.

Mải ngây ngất vì cảnh đẹp của tự nhiên khiến tôi quên cả thời gian. Bầu trời đã chuyển đỏ lúc nào không hay biết. Bởi lẽ vậy, nên tôi càng cuống hơn. Tôi không biết đêm nay tôi sẽ sống ra sao ở nơi đây và cũng chẳng biết sẽ đi ngủ ở đâu nữa. Nơi đây càng lúc càng lạnh đi khiến tôi lại càng cuống cuồng hơn nữa. Tôi vội vã chạy đi tìm những cành cây khô để nhóm lửa. Biết là sức của tôi cũng chẳng đủ đâu nên tôi cố gắng tìm những cành nhỏ thôi để cầm cho vừa tay. Trời càng lúc cành tối dần, mặt trăng đã hiện lên từ lúc nào không hay biết, những ngôi sao cũng dần hiện lên trên tấm vải đen u ám, rọi sáng xuống bầu không khí đầy những lớp sương mù mỏng nhẹ mà mắt có thể nhìn qua.

Tôi cũng đã thu thập đủ số cành cây khô cần thiết, bây giờ chỉ việc nhóm lửa lên mà thôi. Cũng may mà trong túi của tôi có để một chiếc bât lửa nhỏ, tuy nó cũng đã gần hết ga rồi nhưng mà chắc chắn nó sẽ đủ để tôi duy trì ngọn lửa của đêm nay.

Đi từ sáng sớm tới giờ, tôi đã mệt và ngày càng thấy mỏi mệt, hơn nữa cái cô đơn kia đã hoàn toàn xâm chiếm bản thân tôi rồi. Nên chẳng còn hơi sức đâu mà làm bất cứ việc gì nữa.

Tôi ngồi xuống bên ngọn ánh lửa hồng và nhớ lại những kí ức mà tôi đã nâng niu suốt thời gian qua, những thứ mà chắc tôi chẳng bao giờ có được lần thứ hai nữa. Đương nhiên, hẳn là tôi bụng tôi đã lên tiếng phản đối nhưng biết làm sao được, tôi buộc phải nhịn ăn đêm hôm nay để sáng mai có cái mà ăn thôi.

Bất chợt có một tiếng động phát ra từ trong đêm tối. Tầm mắt của tôi bị hướng về phía âm thanh đó, chẳng có gì ngoài những hình dáng mập mờ, thoắt ẩn, thoắt hiện của những cây lá kim đang vươn những cánh tay mềm dẻo của mình như đang múa cả. Không nhìn được, tôi lại cố gắng lắng nghe lại lần nữa.

Cuối cùng lại chẳng nghe được gì ngoài tiếng gió thổi. Tôi bỗng thấy rùng mình. Tôi sợ. Mà tôi sợ cái gì cơ chứ? Bây giờ làm gì có gì có thể khiến tôi sợ hơn cái kia? Có lẽ do cái cô đơn, và cái cảnh cô quạnh kia chăng? Ôi chao! Tôi không biết! Nhưng dù sao, tôi vẫn thấy mình đang gặp nguy hiểm.

Lúc đang hoang mang thì tôi lại thấy có một bóng đen cao lớn đang tiến lại gần tôi, đồng thời cũng có vài tiếng xào xạc của cành lá gần đó. Bóng đen ấy giống như một con người vậy. Không! Không thể là con người được! Làm gì có ai ngoài tôi ở trong rừng này đâu. Có lẽ nó chỉ là bóng của một cái cây hay một con thú nào đó thôi! Tôi cứ tự nhủ thế. Nhưng bởi vì cái suy nghĩ ấy nên tôi càng lo sợ hơn.

Ấy vậy mà đó là con người thật. Ánh sáng của ngọn lửa đã khiến cho khuôn mặt của người ấy rõ hơn bao giờ hết. Xuất hiện trước mắt tôi là một anh tầm lớp 7, lớp 8 gì đó, tay cầm một thanh kiếm được làm bằng tre, trên người thì mặc một bộ trang phục được sử dụng trong lúc tập luyện kendo.

-Xin lỗi, có ai ở đây không? Tôi bị lạc đường? Mọi người có thể cho tôi ở đây được không?- Anh ấy đưa tay ra đằng sau đầu cừa cười, vừa nói.

Tôi còn chẳng đủ sức để đáp lại nữa. Vậy nên cứ lặng im chẳng đáp lại.

Anh ấy vẫn cứ tiến lại gần và nhìn tôi với một vẻ mặt ngạc nhiên.

-Em ở đây có một mình à?

Tôi chỉ khẽ gật đầu một cái và cũng như lần trước tôi chẳng nói gì thêm.

-Anh ngồi đây có được không?

Tôi tiếp tục gật đầu

Anh ngồi xuống. Lúc này đây, tôi mới dám nhìn vào khuôn mặt ấy. Con người này khiến tôi không cảm thấy lạc lõng như trước nữa. Đột nhiên có cái gì đó trong tôi muốn thoát ra ngoài nhưng tôi đã kịp giữ nó lại.

Chúng tôi vẫn cứ ngồi im dưới một bầu trời đầy sao. Ánh lửa vẫn cứ bập bùng trước gió, âm thanh lúc này chỉ còn lại tiếng gió vi vu trong không khí.

Một lúc sau, anh ấy chợt hỏi một câu mà tôi cũng chẳng biết trả lời ra sao.

-Nè, em có thức ăn ở đây không? Anh đói quá .

Thức ăn trong chiếc ba lô của tôi chỉ có một nửa nắm xôi mà sáng nay tôi ăn còn dư lại. Tôi đã dự định để chỗ xôi ấy là phần ăn sáng cho mình, nếu bây giờ tôi cho anh ấy thì sáng mai tôi biết ăn bằng gì. Lúc đầu, tôi đã định lắc đầu. Tuy vậy nhưng chính tôi lại là người hiểu rõ cái cảm giác đói ấy nhất nên cũng chẳng muốn người khác chịu phải cảnh ngộ giống mình nên tôi đã lôi nó ra rồi đưa cho anh.

Cũng có thể do anh đọc được suy nghĩ của tôi hay sao mà khi đưa cho anh chỗ xôi còn lại trong bọc thì anh lại bẻ đôi chỗ xôi ấy ra và đưa lại cho tôi một nửa.

-Cầm lấy đi, em cũng chưa ăn gì đúng không?

Thật sự là tôi rất muốn khóc khi nghe được câu nói ấy. Có lẽ là do quá đói hay là quá hạnh phúc nên tôi không ngần ngại nhận lại nửa nắm xôi kia và ngấu nghiến ăn.

-Nè, em tên là gì vậy? Anh là Mutsunokami Yuuki

-Musumokami?

-Không phải! Mà là Mutsunokami !

-Muzunokami?

-Thôi em cứ gọi anh bằng tên cho dễ đọc.

-Yuuki-san

-Ừ, thế còn em ?

Khi nhắc đến tên của tôi, tôi còn chẳng biết họ của mình là gì nữa nên khi giới thiệu, tôi chỉ nói tên thôi.

-Em là Chidotoji. À không, Chido thôi ạ.

- Vậy Chido-kun, em làm gì ở đây trong lúc này vậy? Còn gia đình của em đâu?

Biết là không thể giấu đi được, tôi liền kể cho anh ấy nghe câu chuyện của mình.

-Vậy bây giờ em tính làm gì ? Ở độ tuổi của em thì chẳng thể kiếm được một việc nào đâu.

-Em không biết.

-Hay là em qua võ đường của nhà anh nha. Để anh xin cha anh xem có cho em ở được hay không?

-Nhưng em không muốn làm phiền tới anh đâu !

-Nói gì vậy ? Chính anh cũng đã làm phiền tới em cơ mà, Chido-kun. Dù thế nào thì ngày mai anh cũng nhất định đưa em tới đó. Trẻ con, không được cãi lời, nghe chưa. Bây giờ thì ngủ đi em.

Yuuki ôm tôi vào lòng để cho tôi khỏi lạnh, rồi chúng tôi ngủ suốt đến tận sáng. Ánh lửa chập chờn suốt buổi đêm rồi vụt tắt lúc nào không hay và thiên nhiên cũng đã chìm vào giấc mơ không hay biết.

dpBGF4OPUAi2cBucTyT9UQSebCWbbE9CUf0J7E832Lm+wT5sm6ns6HDdz5fJhQa5xWKeNXSkJ4FJUfQ4HKncNYo7wfEaUtcai0VaQUTDCiG1SuFoVP87JkWl9nZnHvN6Lj64QjYxrF05mroEzU9yZtZ0b5ld4zIVsaxDBNPW0C4Wx6uieccnHq2GRnI5J1pT3zP5HSB6AxEYor7EsVbD5HnmoS/8+axYLFuzBhfIK71B/sv//YtqIHdy02KnHcFemszbDv6oN3gWr2UR6dXqWc7ItnBLR8xuMQHI8mQHQ0Y9EvsSCTQ71/PY6I7G1BTKGy/vue0IlMWmIGdFU5gT2z1PPrmoVja6Q93T3IdGVw4qxw/lsoramehjao4NSYBzsDyhy02bb6VH/vUaRy8uFE+jC0+jC8/rTSsXfvz9EZXQiC2hKBq8X9DtZXqG+1PhFsnqRC/HAI9Mjm0OLuXnC38RU9TNozfOhW2WATgbNsGZdxFwvcVHXs2Q6UkSM3KpPCxr40qZiSEMbQTLgQoT7qmffczJPQPVLvEtjHsGJbvE6x3c203bG/YQSRVzHUqVKwWq6SRklOd0w+juXpr4YD1LfEC/Jfxta/p6XqJ4B9R/cQN6/FfQm2TUSINw8wuPcag+i8kSJmQN9oIJVSunQ7HJUsDvMPOWGkkDzZ9ZKqM2ls4V0a5b2k1WofOzooWFLSXA05JvGVfV8bzSklEnLw53REKS9GqjjiRsl/PlcMucFSO0olS14gZSX6IE6+GnBF84/oyjEeEQbYTDDv2ca0XMoxXnHC8kD15I5xwvJA9eSOccLyIevIicc7yIePAics7xIurBi+g5x4uoBy+i5xwvYh68iJ31vHjWRzbwq57eDN7rKHTWt8Om1vjtak2/md7Evl19eRVZzys1HvrpD721mgAhozIeKZXQcQM7waHnbHT1lC981nSUJJB1ZbUs59O0EUpJ8EXiP/JWfdwtdSpD535TpWpMda7S535TY/Piauxc5Gq12X+FeZ5gn/1/SjYYO6lKEQOVHUp0WFmNjOm/34j1le2aYiGztlqHkFo5EzxW7AiWdAiz+Dm5T4Ju9pGdBgFTpbIy6XE89/WXH+CoWU1WSKEonsLxB3XhSDjUJjkO7bjTgK3CWthP4sVbpJ3PbQWkXG4erSANFP+gWjBuRPqGrL3ePMIF1NsdhmynNnOB9jjo8Ik3nNDPpq1U9uKNjr3yKD0FNyKmlchWwEfj/PWoxwvokdeT0xQMagi74189fA/npLaDbDX8Us1aI3hwPtLTM2sk93rbfZBfUJcOqeOeiGvnajOrcC9pOJwrRCRMan0Ukz+LMy/c/BfOUGzWSY1lNdPRZjjyQmeNuMEYjrXzOP7ZwgFtsniQI1sALMArxSuTxbweZo2GABRnpn/8IL3FHikpGErjUA6z/dGgg1BiVIMhJRBHFRhZG8wxHO6gdhE1wtFlQrWRR6WP5TRIDB1Zvzqujo0lZYy49pHH73VEXHPXmvWwaaUOHubhn5CNqeQw5nQtcjEmpt/zGTPGxAVkDdTplguyNhWogTm/IqUoWWG1FArHwvB/XKQ34V5P2GV5lhrV6NkopNYWqb1ZNyQ6Ojt229WGB4JQayjMS7wm/VKzyWa/0xrWb78A2bWnqakbTBdeqUPP3gjI37i0Ld3KWmpiMpyFzyRPffPhKcU+D+C7BVvbok1GBpuOUEubcaNJT7KXBNmFgg1+e5O9WXZsf7g02Jz9RoH//wAAAP//Bcc/b0QNAwA=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro