Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

Dường như có tiếng sấm vang lên trong đầu.

Tôi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên mất đi khả năng nói chuyện.

Không nhận được câu trả lời của tôi, Tưởng Chu càng đắc ý hơn.

Hắn trực tiếp đẩy tôi qua một bên, đường hoàng đi vào rồi liếc nhìn một vòng.

Lúc sau mới lên tiếng nhận xét: "Ký túc xá của bọn em nhỏ thế, nghe anh nói đi Phương Mẫn, em cứ chuyển sang ở với anh đi cho lành."

"Anh nói cái gì vậy? Hai chúng ta mới hẹn hò mấy ngày."

Mẹ tôi đặt đồ đang xách trên tay xuống bàn, đẩy Tưởng Chu ra, trao đổi với hắn ta một ánh mắt.

Tưởng Chu ngầm hiểu khẽ cười.

Từ nụ cười này đột nhiên tôi lại ý thức được thứ gì đó.

"Được rồi, anh đùa chút thôi mà."

Hắn ta nhìn vai: "Đưa em về ký túc xá an toàn rồi, anh về trước đã, cuối tuần anh tới đón em đi chơi."

Sau khi Tưởng Chu rời đi, tôi trở tay đóng cửa ký túc xá lại, không chớp mắt nhìn mẹ tôi đang đứng cách đó mấy bước.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt mẹ có hơi mất tự nhiên, nhưng rất mau lại khôi phục: "Gì vậy trời, chỉ là mình thấy Tưởng Chu cũng khá ổn nên mới đồng ý hẹn hò thôi."

"Cậu nói dối!"

Chuyển hướng bất ngờ này xảy ra khiến tôi mất bình tĩnh.

Tôi gần như xông về phía mẹ gào lên: "Rõ ràng cậu đã đồng ý với mình sẽ không đồng ý ở cạnh hắn! Mình cũng đã nói với cậu rồi, mình có một giấc mơ---"

"Nhưng đó chỉ là một giấc mơ thôi."

Mẹ tôi lẳng lặng nhìn tôi.

Nét tha thứ và bất đắc dĩ quen thuộc xuất hiện trong đôi mắt ấy khiến tôi nháy mắt sững sờ tại chỗ.

"Thụy Thụy, ác mộng chỉ là ác mộng. Mình còn từng mơ thấy núi lửa bùng lên, tận thế kéo đến, còn có rất nhiều chuyện kỳ lạ quái dị, giấc mơ sao có thể là sự thật được?"

Tôi liều mạng lắc đầu: "Không giống, nó không giống đâu."

"Không giống chỗ nào?"

Mẹ hỏi lại tôi, nhưng tôi không thể trả lời được.

Nhưng nó thật sự không giống.

Đó không phải là một giấc mơ, đó là sự thật rõ ràng xảy ra trước mắt tôi.

Chân thật mà khốc liệt.

Thậm chỉ rất nhiều đêm khuya không thể yên giấc, chỉ cần tôi nhắm mắt lại thì cả đất trời đỏ như màu máu sẽ ùn ùn kéo đến dày xéo linh hồn tôi.

Nhưng tất thảy chuyện này, tôi không thể nói ra lời.

Đành phải ném ra một câu uy hiếp không hề có lực sát thương: "Nếu cậu còn coi mình là bạn bè thì đừng hẹn hò với hắn."

"Thụy Thụy, cậu đừng trẻ con nữa."

Mẹ đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi: "Cho dù mình hẹn hò với anh ấy thì cũng không trở ngại việc chúng ta là bạn bè mà."

Tôi đang muốn nói tiếp thì khoang mũi chợt nóng lên.

Tôi lại chảy máu mũi.

Ánh mắt mẹ nhìn tôi trở nên hoảng sợ, rút giấy trong hộp ra giúp tôi chặn lại máu mũi, sau đó đưa tôi đến cạnh vòi nước để rửa mặt.

"Sao cậu cứ chảy máu mũi mãi thế, lại còn suốt ngày nói đau đầu nữa. Cậu đi bệnh viện khám thử đi..."

Trong giọng nói chứa đầy lo âu.

Thật giống như lúc còn bé tôi bị sốt cao, phải xuống trạm y tế ở dưới nhà truyền nước.

Giọng điệu của mẹ cũng giống hệt bây giờ.

"...Đợi mấy ngày nữa rồi mình đi."

Trong lòng tôi đau nhói, máu mũi lại chàng chảy càng nhiều.

Ngày hôm sau Tưởng Chu lại tới.

"Vừa nhập học thôi, giờ vẫn còn ít môn, anh đưa em đi chơi nhé?"

Hắn đút tay vào túi quần, dáng vẻ lưu manh bất cần.

Mẹ tôi vô thức quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn: "Mình đi với các cậu."

Tưởng Chu lại đưa chúng tôi đến sân trượt băng. Trên đường đi hắn châm một điếu thuốc rồi nuốt khói nhả mây.

Tôi bị sặc phải ho khan rất nhiều lần, mẹ tôi quay sang vỗ vai hắn: "Tắt đi, đừng hút thuốc trước mặt Thụy Thụy, cổ họng của cậu ấy không tốt."

Cảnh tượng này rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi nước mắt tôi không thể ngừng rơi. Chỉ có thể cúi đầu liều mạng nhịn xuống.

Đến sân trượt thuê ba đôi giày, Tưởng Chu trượt vào sân một cách quen thuộc.

Mẹ tôi thì chờ ở bên cạnh tôi: "Thụy Thụy, cậu không giỏi cân bằng, để mình vịn cậu đi từ từ."

Tôi giật mình, trong đầu có vài thứ chợt lóe lên.

Khi còn bé có lần chơi xe trượt scooter và cầu thăng bằng trong nhà trẻ, bởi vì cách giữ cân bằng của tôi quá tệ nên bị ngã tới nỗi chảy máy đầu gối.

Đến độ sau này học đi xe đạp mẹ tôi mãi cũng không dám buông tay.

Ngay cả diểm này dì Dư Thụy cũng rất giống tôi.

Hình như ở nơi xa xôi nào đó có thứ gì đang dẫn dắt tôi.

Giống như là sự báo trước bất ngờ, hoặc là ngòi nổ của vận mệnh.

Chỉ là không đợi tôi nghĩ rõ ràng thì giọng nói bực bội của Tưởng Chu đã vang lên.

"Đã xong chưa, anh đợi lâu rồi đấy. Phương Mẫn, bên kia có mấy cô em đang đợi anh tới trượt cùng đấy nhé."

"Vậy anh tới trượt với mấy cô ấy đi, Thụy Thụy không biết trượt, em phải đi cùng cậu ấy--"

Mẹ còn chưa nói xong thì Tưởng Chu đã giơ tay kéo mạnh tôi một cái: "Cô ta chỉ là bạn học của em thôi, đưa cô ta đi hẹn hò cùng là anh đã nể tình lắm rồi, bây giờ em còn muốn coi cô ta là đứa trẻ mà chăm sóc sao?"

Không kịp né tránh, ngay sau lực kéo ấy tôi cũng bị nhào về phía trước.

Lảo đảo hai bước, sau đó cả người tôi ngã lăn ra đất.

Trong phút chốc đau nhức kịch liệt đã trải rộng toàn thân.

Tầm mắt chìm vào bóng tối sâu thẳm.

11

Tỉnh lại đã ở bệnh viện, mùi nước khử trùng rõ ràng truyền vào mũi. Ánh mắt tôi vừa liếc liền nhìn thấy mẹ tôi đang ngồi ở giường bên cạnh, hai mắt ửng đỏ.

"Có chuyện gì vậy?"

Mẹ cầm tay tôi, giọng nói nghẹn ngào: "...Thụy Thụy, cậu đã ngủ một ngày rồi."

"Bác sĩ nói trong đầu cậu có một khối u -- nhưng cậu đừng lo lắng, chỉ cần trị liệu bằng hóa chất đúng định kỳ, điểu chỉnh tâm trạng thật tốt thì vẫn có thể kéo dài tuổi thọ."

Ngay lập tức tôi đã hiểu được lý do dì Dư Thụy mất.

Nếu không có gì thay đổi, ung thư não giai đoạn cuối đã phát tác, tuổi thọ cũng chỉ còn lại vài tháng mà thôi,

Lấy tình hình kinh tế của Dư Thụy, dù cho thế nào cũng không thể gánh vác nổi tiền chữa bệnh cao kếch xù này.

Đối với dì ấy mà nói, tử vong là kết cục đã định.

"...Không sao."

Mẹ tôi nói, sau đó lau khô nươc mắt miễn cưỡng nở một nụ cười: "Mình sẽ giúp cậu nghĩ biện pháp, mấy năm nay trong nhà mình cũng tích cóp được ít tiền..."

Tôi hơi hé miệng, có lẽ vì thời gian hôn mê quá lâu nên giọng nói vô cùng khản đặc.

"Không cần lãng phí tiền trên người mình."

Tôi biết, ông ngoại đã qua đời năm mẹ tôi sáu tuổi.

Vẫn là bà ngoại dẫn mẹ tới sống trong thôn. Ở niên đại đó, cuộc sống dù có thế nào cũng sẽ không quá tốt.

Tôi đã có thể tưởng tượng, chút tiền tiết kiệm trong miệng của mẹ là tốn bao nhiêu công sức mới tích cóp được.

Nếu dùng hết lên một người chắc chắn phải chết thì cũng quá lãng phí.

Như lời của mẹ tôi đã nói, dì Dư Thụy qua đời vào năm bọn họ tốt nghiệp.

Vậy năm đó chắc chắn mẹ đã có lựa chọn giống hệt bây giờ.

Tôi không để ý sự ngăn cản của mẹ tôi, nói với bác sĩ rằng tôi chọn phương pháp chữa trị bảo tồn.

Sau đó cưỡng chế làm thủ tục xuất viện.

Mẹ tôi đuổi theo ở đằng sau, giọng điệu của mẹ rất gấp gáp: "Chữa trị bảo tồn vốn chẳng thể kiên trì được bao lâu, ít nhiều cậu cũng phải trị liệu bằng hóa chất..."

Tôi quay phắt người lại.

Vành mắt của mẹ đỏ bừng, ánh mắt nhìn tôi chứa đầy khổ sở không thể che giấu.

Tôi nói: "Mình sẽ tiếp nhận trị bệnh bằng hóa chất."

"Chỉ cần, cậu chia tay với Tưởng Chu."

Mẹ nhìn chằm chằm vào tôi, trong nháy mắt đó Phương Mẫn tuổi trẻ và người mẹ tóc đã bạc trắng trong nghĩa trang ngày đó, kỳ lạ lại dần chồng lên nhau.

"Có một số việc không phải đơn giản như cậu nghĩ."

Mẹ vươn tay ra, từng chút một chải lại mái tóc bù xù vì nằm trên giường bệnh của tôi.

"Nhưng mà mình đồng ý với cậu."

Tôi ngạc nhìn nhìn mẹ.

Hình như có cái gì đó bị tôi xem nhẹ đã dần nổi lên mặt nước.

M ơi.

M c mãi hi sinh vì con.

Khi con là Tưng Nhy m đã như vy.

Khi con chng phi là con gái ca m, m vn làm như vy.

Nhưng m có tng nghĩ ti không.

Thc ra con không xng vi nó.

12

Tôi lại quay lại bệnh viện lần nữa, lần này tới làm thủ tục nhập viện.

Thực ra dồn cả tiền tiết kiệm của Dư Thụy và mẹ tôi lại cũng chưa đủ để làm mấy lần trị liệu bằng hóa chất.

Nhưng chỉ cần có thể khiến mẹ rời xa Tưởng Chu.

Khiến mẹ có thể chạy thoát khỏi vận mệnh nhất định phải chết đó.

Mọi thứ đều xứng đáng.

Chỉ là vào ngày thứ ba tôi nhập viện, Tưởng Chu xông vào bệnh viện.

Hắn chỉ thẳng vào người tôi rồi cười lạnh lùng: "Đm! Vì một người sắp chết như nó mà cô chia tay với ông đây?"

Mu bàn tay của tôi còn đang ghim kim tiêm, nhưng khuôn mặt đang nhìn hắn lại chẳng hề có biểu cảm gì.

Ánh mắt chứa vài phần hung ác này, tôi đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa.

Khi còn bé tôi sẽ còn thấy sợ hãi.

Nhưng sau khi bước vào tuổi dậy thì, tôi đã có thể giương cung bạt kiếm mà giằng co với ông ta.

Bây giờ hắn đã không thể dọa được tôi nữa rồi.

Mẹ tôi ngồi bên giường bóc quýt cho tôi, nét mặt hiện mỏi mệt: "Anh đi ra ngoài đi, đây là bệnh viện."

"Phương Mẫn, cô đã đồng ý cái gì với tôi? Cô không sợ thật sao?"

Tưởng Chu đi qua nắm cổ áo mẹ rồi cười gằn: "Tôi đã cứu cô một mạng, cô đã sớm là người của tôi rồi!"

Sắc mặt của mẹ tôi đột nhiên trở nên trắng bệch.

"Đừng nói là cái đứa sắp chết này, cho dù thiên vương lão tử đến đây thì cô cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi!"

Ném mấy câu này xuống, hắn xoay người định đi.

Đột nhiên tôi gọi với hắn lại: "Tưởng Chu."

Hắn dừng bước, quay đầu nhìn qua.

"Đừng có nằm mơ! Một ên súc sinh như mày, cậu ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ ở cùng với mày đâu!"

Chỉ là ngoài dự đoán của tôi, Tưởng Chu cũng không hề tức giận.

Hắn nhếch mép nhìn tôi: "Vậy mày cứ thử xem."

Sau khi hắn rời khỏi, tôi quay đầu lại nhìn mẹ tôi.

Mẹ tránh đi ánh mắt của tôi, chỉ đưa trái quýt đã bóc vỏ tới.

"Bác sĩ nói cậu cần bổ sung thêm vitamin C đấy Thụy Thụy."

Sau đó khi mẹ hơi thở phào nhẹ nhõm, cho là mọi chuyện cứ như vậy là xong, tôi chợt lên tiếng:

"Chuyện hắn nói là chuyện gì?"

Mẹ tôi hơi mất tự nhiên nghiêng người sang một bên: "Cậu đừng để ý đến anh ta, anh ta nói bậy bạ thôi."

"Tưởng Chu đã cứu mạng cậu, là chuyện khi nào?"

Nhớ lại thật kỹ thì trước khi nghỉ đông mẹ cũng chẳng mấy thân thiện với hắn ta.

Sau ngày mẹ đồng ý với tôi sẽ không ở bên hắn thì càng lạnh lùng hơn nữa.

Mãi cho đến khi...quay lại sau kì nghỉ đông.

Bọn họ đã ở bên nhau.

Thậm chí khi cón bé, mỗi lần tôi hỏi lý do bọn họ ở bên nhau thì mẹ tôi và Tưởng Chu đều sẽ thay đổi sắc mặt.

Như là đã chạm vào cấm kỵ không thể nói nào đó.

Tôi cứ nhìn thẳng vào mẹ, mãi đến khi mẹ tôi rũ mắt xuống, giọng điệu gần như van nài:

"Cậu đừng hỏi nữa, yên tâm nằm viện chữa trị, đừng quan tâm đến chuyện của mình được không?"

Không được.

Mạng sống đang nhanh chóng trôi qua khiến tôi ngày càng nôn nóng.

Một buổi trời xế chiều, mẹ tôi trở về tường học một chuyến rồi mãi vẫn chưa thấy quay lại.

Tôi nằm trong phòng bệnh nhìn bình truyền dịch, bị cơn đau đầu mãnh liệt tra tấn đến nỗi hôn mê bất tỉnh.

Trong lúc mơ màng tôi lại có một giấc mơ.

Ở trong giấc mơ ấy, dưới sự ngăn cản mãnh liệt của tôi thì ban đầu mẹ cũng không hẹn hò với Tưởng Chu.

Mẹ đưa tiễn tôi sau đó thuận lợi tốt nghiệp đại học. Mẹ được phân tới làm việc tại một đơn vị với chế độ đãi ngộ rất tốt.

Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, mẹ quen biết một đối tượng thích hợp.

Sau hai năm yêu đương thì tiến vào hôn nhân, sinh một cô con gái thông minh hiểu chuyện.

Cô con gái đó có phải là tôi hay không cũng chẳng sao.

Mọi thứ đều rất hoàn mỹ, rất viên mãn.

Mãi cho đến khi...tới ngày sinh nhật mười tám tuổi của con gái mẹ.

Một nhà ba người đặc biệt ra ngoài để chúc mừng,

Trên giao lộ mua sắm tấp nập người qua lại, đột nhiên có một người đàn ông say khướt xông đến.

Tôi cũng không nhìn thấy rõ ông ta đã lấy con dao kia ra thế nào.

Nhưng chẳng qua là mấy giây đồng hồ trôi qua, trái tim của mẹ đã bị c ắ m một con dao nhọn, té ngã về đằng sau.

Thần thái trong mắt mẹ trôi qua rất nhanh.

Mẹ nhìn chằm chằm vào mảnh trời trống rỗng phủ đầy ráng chiều đỏ rực, môi khẽ mấp máy.

"...Nhụy Nhụy..."

Đó là câu nói cuối cùng mẹ để lại trên cuộc đời này.

Hung thủ cũng ngã xuống ngay theo mẹ.

Hắn giãy giụa ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt với vẻ mặt âm u.

Nhưng lại vô cùng quen thuộc.

Tưởng Chu, vẫn cứ là Tưởng Chu.

Dường như chỉ cần hắn còn sống, mẹ tôi sẽ vĩnh viễn không thể trốn thoát được vận mệnh đã được định sẵn.

Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ cứ rơi tí tách, nương theo đó là tiếng sấm cùng với tia chớp thỉnh thoảng lóe lên.

Mùi vị quen thuộc trong phòng bệnh tràn vào hơi thở, cũng không phải mùi máu tươi trong giấc mơ ấy.

Nhưng tôi vẫn thở phì phò từng ngụm, trong đầu truyền đến cơn đau sắp bổ tôi ra làm đôi.

Trong tiếng mưa ấy, cửa phòng bệnh đột ngột bị mở ra.

Ánh đèn sáng lên.

Mẹ tôi bước từng bước chậm chạp đi vào, tôi nhạy bén phát hiện được gì đó.

Cố nén đau đớn trong đầu, ánh mắt tôi gần như gay gắt quét tới lui trên người mẹ.

Cuối cùng mới phát hiện, bị giấu sau mái tóc đó là một vết thương đang rướm máu.

Có lẽ là không ngờ tôi vẫn còn tỉnh, mẹ vô thức dừng bước.

"...Thụy Thụy."

Tôi không nói gì.

Nhưng từ mái tóc rồi bù của mẹ, hình như tôi đã nhìn thấy một góc của sự thật.

Vậy nên tôi hít sâu một hơi.

"Những việc mà Tưởng Chu làm với cậu, nếu cậu không chịu nói cho mình."

"Vậy thì mình sẽ tự đi tìm hắn ta."

14

Thực ra mọi chuyện không hề phức tạp.

Quê quán của Tưởng Chu ở cùng một nơi với mẹ tôi.

Lần đó lúc về nhà trong kỳ nghỉ đông, trên tuyến xe buýt liên tỉnh ọp ẹp, mẹ tôi bị mấy kẻ xấu để mắt tới.

Bọn họ bí mật đi theo, mãi đến khi mẹ đi tới nơi thưa người mới xuất hiện.

Hành lý trong quá trình xô đẩy đó đã bị rơi lả tả trên mặt đất.

Trong lúc nguy hiểm và bất lực nhất, là Tưởng Chu xuất hiện cứu mẹ.

Mùng bốn tết Tưởng Chu hẹn mẹ ra ngoài chơi, mẹ tôi đồng ý.

Hắn dẫn mẹ và mấy kẻ gọi là anh em đi uống rượu ăn cơm, chuốc mẹ tôi say đến chuếch choáng, sau đó xảy ra quan hệ với mẹ mặc cho sự kháng cự bất lực của mẹ.

"Mình không đồng ý với anh ta, anh ta liền nói đó là mình tình trong như đã, mặt ngoài còn e, thật sự không muốn, tại sao không đẩy anh ta ra."

"Anh ta nói mình là ngươi yêu mà anh ta đang tìm kiếm, còn nói lần đầu tiên của mình đã cho anh ta rồi, về sau anh ta sẽ đối xử tốt với mình...."

Đôi tay thắt lại đang cúc tay áo của mẹ hơi run rẩy, nhưng vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười với tôi.

"Không nói mấy chuyện này nữa, Thụy Thụy, cậu còn đang bị ốm mà, nên nghỉ ngơi thật tốt."

Thì ra là như vậy.

Đây là hơn hai mươi năm trước.

Là niên đại mà trinh tiết vẫn được xem là một lợi thế quan trọng.

Cái gọi là đã cứu mạng mẹ một lần, cho nên có lý chẳng sợ mà muốn mẹ trở thành người yêu của ông ta và đi tới hôn nhân.

Kết quả khi mẹ không thể từ chối, lại thành vẻ e thẹn khi không muốn cự tuyệt.

Chính là cái cớ hoang đường và nực cười như thế, khốn trụ cả cuộc đời của bà ấy.

Càng buồn cười hơn chính là, tôi là con gái của kẻ đó.

Trong thân thể của tôi chảy dòng máu của ông ta.

Thậm chí một vài phần tính cách cũng di truyền vẻ cực đoan dễ giận dễ mà nóng nảy của kẻ đó.

Cơn đau kịch liệt ngóc đầu trở lại, cảm giác buồn nôn dữ dội khiến tôi khom lưng xuống nôn khan một hồi.

Lại cuối cùng chẳng nôn ra được thứ gì.

Mẹ tôi vội vàng vỗ lưng cho tôi, sau đó đi rót nước cho tôi uống.

Tôi cầm lấy bàn tay lạnh buốt của mẹ, giọng nói khàn đặc: "Mình không sao."

Nhưng từ hôm đó trở đi tôi lại liên tục nằm mơ.

Trong những giấc mơ ấy, mặc kệ mẹ tôi chạy trốn như thế nào đi chăng nữa.

Dù là mẹ đi tới ngàn dặm xa cách, đi tới nơi đất khách tha hương.

Nhưng cuối cùng vẫn sẽ c h ế t dưới lưỡi dao của Tưởng Chu.

Thật giống như đó là ám hiệu mà ông trời cho tôi.

Chỉ để chính tôi biến mất là không đủ.

Chỉ có khi thủ phạm không còn tồn tại trên thế gian thì mới có thể cứu vớt mẹ.

Cho nên khi bác sĩ tuyên bố bệnh tình của tôi lại lần nữa chuyển biến xấu, tế bào ung thư đã khuếch tán đến toàn thân, ngay cả trị liệu bằng hóa chất cũng đã không có tác dụng nhiều.

Tôi rốt cuộc đã hạ quyết tâm.

Mẹ tôi đang bận rộn với đồ án tốt nghiệp nên cũng không có thời gian tới chăm sóc tôi mỗi ngày.

Việc này đã cung cấp cơ hội cho tôi.

Tôi chịu đựng đau đớn đi ra khỏi bệnh viện, khắp nơi điều tra bước đi của Tưởng Chu.

Dù đã gần tốt nghiệp nhưng hắn chẳng hề có cảm giác sốt ruột.

Có lẽ vẫn như trước đây, ban ngày hoặc sẽ đi ngủ ở ký túc xá, hoặc sẽ đi tới khu phố điện tử hay quán nét.

Buổi tối sẽ đi nhậu nhẹt với bạn bè sau đó tới phòng chơi bida.

Tưởng Chu uống say sẽ nóng nảy dễ giận, dưới sự kích thích của lời nói rất dễ dàng mất đi lý trí.

Huống chi thực chất trong người hắn sinh ra đã mang sẵn gen bạo lực.

Những kinh nghiệm này, là thứ trong suốt mười tám năm sống chung đã mang đến cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro