#22.11.22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!lowercase warning!

|a product of bbaedst fact.|

cast

taehyung as victor

jisoo as sharon

jennie as jennet


1.

choàng tỉnh giấc sau một cơn mộng mị u tàn; victor trở người, khẽ khàng ngồi dậy. đồng hồ tích tắc điểm bốn giờ hai mươi tư sáng. 

bên ngoài, mưa rả rích. hắn như thể cảm nhận được từng hạt mưa trĩu nặng lộp độp rơi vào lòng hắn... lạnh căm, rét mướt và ướt nhẹp.

cảm nhận được cái lật người thật nhẹ của người cùng giường cũng khiến victor giật mình khỏi dòng suy nghĩ miên man. may mắn rằng sharon bên cạnh hắn vẫn đang ngủ ngon; nàng chỉ cự quậy tìm tư thế thoải mái, lầm bầm gì đó rồi tiếp say giấc nồng. hắn dịu dàng đưa tay vuốt ve mái tóc nàng, đầu ngón tay mân mê đến mê mẩn. đôi môi hé mở, hắn mấp máy, thì thầm gọi cái tên: jennet.

tầm mắt victor ‑ một lần nữa ‑ hướng ra phía cơn mưa nặng hạt bên ngoài qua lớp cửa kính ‑ nhìn đến ngây ngẩn.

một tia chớp loé lên, rạch ngang bầu trời thành hai mảnh rời rạc; giọt nước mắt ‑ một lần nữa ‑ lại âm thầm chảy dài trong lặng lẽ.

2.

có đôi ba lần, victor từng tự hỏi; liệu rằng em yêu hắn bao nhiêu; có nhiều như hắn yêu em chứ?

nhưng rồi, hắn chứ kịp tự tìm cho mình một câu trả lời thì dường như đêm hôm ấy... em đã cho hắn một đáp án, chân thực đến mức hắn không muốn tiếp nhận:

"em đã yêu anh, là thật đấy!
nhưng hơn tất thảy, em yêu sự tự do;
vì thế em lại càng căm hận anh.
hằng đêm... anh biết không?
em vẫn luôn van xin được giải thoát
từ tận trong linh hồn đã mục ruỗng của mình,
cùng với từng cơn đau đớn không ngơi gào thét
em cầu nguyện mình sẽ được thanh thản.
và rằng 'chúa ơi, hãy rủ lòng thương xót'."

jennet của hắn. à, đã không còn là của hắn nữa rồi.

em là một trong những nữ nghiên cứu sinh hiếm hoi của thời điểm bấy giờ. đương nhiên, em sẽ không phải kiểu người tin vào những thần thoại cổ tích, những điều tâm linh mê tín; thế nhưng chẳng biết vì một nguồn cơn chẳng rõ nguyên do gì mà em mang trong mình một chấp niệm tuyệt đối về thiên đường.

từ những ngày ở học viện, victor đã luôn nghe em hỏi về nơi xa xôi gọi là thiên đường kia. mỗi lần như vậy, hắn chỉ nhẹ cười rồi lắc đầu nói không biết. còn em thì hào hứng đặt thêm thật nhiều câu hỏi mà chẳng cần đáp án, thi thoảng thì ngưng lại vài giây như suy ngẫm và rồi cứ thế... mấy năm trôi qua.

vài năm - nghe thì ngắn ngủi; nhưng thực chất cũng không phải ngắn mà cũng chẳng phải là dài - chỉ là nó đủ để xuất hiện nhiều thay đổi và biến cố.

nói như vậy, bởi janice bé bỏng của hắn và jennet ngày nào còn đỏ hỏn, giờ đã gần tròn hai tuổi. lúc mới chào đời, con bé gầy guộc và chỉ nặng hơn hai cân; tiếng khóc cũng yếu ớt. thật may mắn là con bé bây giờ vẫn khoẻ mạnh và vô cùng tinh quái, hiếu động.

mà người có công lao lớn nhất trong việc nuôi nấng và chăm sóc con bé, phải kể đến sharon đầu tiên. mặc dù nàng chỉ là chị gái song sinh của mẹ con bé, nhưng tình yêu thương nàng dành cho janice còn to lớn hơn là người mẹ ruột - người đàn bà tiều tụy, cả ngày chỉ biết ngồi bần thần, ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời; rồi lâu lâu, khi màn đêm buông xuống, jennet lại bất chợt nổi cơn điên loạn làm tổn thương đến cả đứa con bé bỏng của chính mình.

thật bất hạnh cho janice làm sao khi đứa bé tội nghiệp ấy chưa một ngày được nếm thử mùi sữa mẹ ngọt mát; cũng chưa một lần được âu yếm trong vòng tay yêu thương của mẹ. và càng bất hạnh hơn cho con bé khi nó phải mang cái danh mồ côi mẹ khi còn chưa bập bẹ nói sõi được chữ "mẹ".

cái đêm tối mùa hè năm ấy, trời thật đẹp. trên bầu trời đầy sao. thậm chí còn có vài ngôi sao băng lướt qua thật nhanh trên bầu trời. vào ngày hôm ấy, em chọn rời đi, em chọn nói lời giã biệt vĩnh viễn, bỏ lại sharon, bỏ lại hắn và bỏ lại đứa con thơ dại mà tìm đến nơi thiên đường em hằng khao khát được chạm tới.

như thể sợ hắn sẽ quên em; cho nên jennet đã chọn rời đi vào một ngày đẹp đẽ như thế. để em nhắc nhở hắn rằng: em... mãi mãi là sự giày vò xinh đẹp mà hắn phải ghi tạc, phải chấp nhận.

3.

sharon ôm janice đang ngủ say trong lòng; nàng dựa đầu vào vai hắn, lẳng lặng nghe hắn kể về những câu chuyện ngày trước: những câu chuyện đẹp đẽ đã từng về một victor và một jennet những ngày còn trẻ. đôi khi, trong những câu chuyện đó có thấp thoáng hình bóng nàng, rằng trong những năm tháng non dại ấy... có hắn và jennet, cũng có cả nàng với vai trò là người bạn luôn luôn lắng nghe hắn, đến tận bây giờ vẫn dường như không khác gì ngày ấy, chỉ là bây giờ nàng đã là vợ hắn, cũng là mẹ kế của janice.

victor đỡ lấy janice từ trong lòng sharon. nhìn con bé ngủ say, hắn nhẹ hôn lên đôi mắt của đứa con gái bé bỏng. sharon nhìn hai cha con, đưa tay vuốt lại vài lọn tóc loà xoà trên mặt janice.

nàng biết victor thích nhất là đôi mắt của janice. hắn từng nói với nàng rằng:

"janice thừa hưởng hầu hết gen của anh, nhưng lại có đôi tai giống của em và có đôi mắt của jennet. mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt của con bé, anh lại thấy được hình bóng của jennet và anh..."

tối hôm ấy, sharon trằn trọc mãi mới vào giấc. có lẽ vì ngày hôm nay nhắc đến jennet quá nhiều nên khi vừa chìm vào giấc ngủ, nàng đã mơ thấy em.

trong giấc mơ, nàng thấy mình đang đứng ở cầu thang ký túc viện nghiên cứu - nơi jennet và victor đã từng làm nghiên cứu sinh.

lần theo trí nhớ mơ hồ, nàng tìm được phòng ký túc của victor. chưa kịp gõ cửa, bên trong đã truyền ra tiếng khóc lóc của jennet; tiếp đó là cánh cửa mở toang. nhìn thấy chị gái, jennet khựng lại vài giây rồi lại bưng mặt khóc chạy đi.

victor định đuổi theo nhưng bị sharon ngăn cản. nàng biết jennet sẽ đi đâu, biết có chuyện gì đã xảy ra. bởi vì... đây không chỉ là một giấc mơ, mà nó chính là ký ức của nàng.

một lần say xỉn, victor đã cưỡng hiếp jennet.

phải, là cưỡng hiếp và không may là jennet đã có thai. jennet giấu giếm và cố gắng làm mình sảy thai nhưng bất thành. đã vậy, còn khiến victor biết chuyện. tất nhiên là hắn rất vui, còn khuyên jennet giữ lại em bé nhưng em không đồng ý. nhưng thật may sao vì nhờ sharon mà jennet cũng chịu đồng ý sinh janice.

tuy rằng trong quá trình mang thai, tâm lý jennet rất bất ổn và sau đó bị trầm cảm sau sinh rồi thâm chí là trở lên điên loạn mất kiểm soát. sau khi janice được hai tuổi rưỡi, jennet lựa chọn kết liễu cuộc đời mình bằng cách gieo mình từ trên cao xuống. 

chẳng bao lâu sau thì victor lấy sharon với lý do rằng janice cần một người mẹ. và sharon chính là người phù hợp nhất; vì nàng vừa là chị gái của mẹ ruột janice, vừa là người thay jennet chăm sóc janice từ cái ngày con bé còn đỏ hỏn.

đó là chuyện người ta đã biết.

còn những chuyện chỉ có sharon biết, đó là nàng yêu victor, chứ không đơn thuần chỉ là trách nhiệm thay thế cho em gái mình. chẳng có một ai biết rằng sharon yêu victor có khi còn từ trước khi victor theo đuổi jennet. nhưng nàng chưa từng nói ra với bất kỳ ai. đến tận bây giờ cũng chưa từng thổ lộ.

nhưng có lẽ đó cũng chưa phải bí mật điên rồ nhất. đó chỉ là động cơ cho một điều kinh hoàng hơn mà nàng đã làm: nàng đã giết jennet.

không phải là trực tiếp ra tay sát hiện mà là từ từ ăn mòn tâm trí của jennet từ bên trong, khiến em trở nên điên dại, chết dần... chết mòn.

  nàng thường xuyên cho em uống thuốc an thần một cách quá liều. những cuộc trò chuyện tâm sự thật ra là tiêm nhiễm vào đầu em về viễn cảnh tương lại u ám không có thật, làm cho em mất đi cảm giác an toàn; cảm thấy bất an trong cuộc sống. dần dà, khiến cho em suy nghĩ rằng chỉ có sự giải thoát mới khiến em tự do và thanh thản; mà sự giải thoát ấy, duy nhất chỉ có cái chết. mà cái chết ấy chính là thiên đường - là cõi hạnh phúc vĩnh hằng mà em luôn khát cầu - là nơi không có thương, nơi mà sharon nói với em rằng "chúa sẽ cứu rỗi tất cả chúng ta".

sharon yêu victor và cả janice. nhưng nàng không yêu jennet - người em gái tôn sùng nàng hết lòng. jennet yêu sharon và victor, có khi là cả janice nữa khi mà em đủ ý thức để nhận biết được đó là con gái của em; dù em từng không muốn sinh con ra. nhưng khi con chào đời, ở một khoảnh khắc tỉnh táo nào đó, em đã vô cùng hạnh phúc.

"thật tốt khi em đã được giải thoát. ở trên thiên đường, chị nhất định chị sẽ yêu em hơn thảy."

nhưng có thiên đường nào dành cho kẻ như nàng ư? sẽ không đâu. thậm chí có lẽ đến địa ngục cũng không chào đón nàng.

trong cơ mê man, nàng cảm thấy bàn tay ai đó vuốt ve tóc nàng. giọng nói khàn khàn của victor cất lên, rất nhỏ thôi; nhưng nàng lại nghe thấy rất rõ. hắn gọi tên của jennet!

một giọt nước mắt nàng chảy dài, chậm rãi thấm ướt gối. nàng không dám mở mắt, chỉ cuộn mình trong chăn, lặng nghe tiếng mưa giông bên ngoài.

một tia chớp lóe sáng, xé toạc bầu trời thành hai mảnh tàn hoang; cũng là rạch vào lòng nàng một vết cứa sâu hoắm... chất chồng lên những vết thương cũng chưa kịp đóng vẩy... tiếp tục rỉ máu.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro