8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ này, mắt của mẹ... đã ổn hơn chưa?

Shanks ngồi bên cạnh giường bệnh, ngắm nhìn người mẹ quấn đầy băng gạc mà đau lòng

- Nhóc Shanks...mẹ nhóc cần nghỉ ngơi, nhóc cũng nên nghỉ ngơi đi, cũng đã được một tuần nhóc túc trực bên mẹ rồi

Roger và Rayleigh tiến đến bên cạnh Shanks khẽ khuyên bảo, thật sự, cậu nhóc đã túc trực bên Takuya từ lúc lên con tàu này đến khi được đem đi chữa trị

- Mẹ ở một mình không an toàn

Lại nữa, lại là câu nói ám chỉ Takuya sẽ không an toàn nếu không có cậu bên cạnh, chẳng chịu nghe lời người lớn chút nào. Chẳng biết giống ai nữa

Mỗi lần Takuya đi ngủ, Shanks sẽ ngủ bên cạnh. Khi em ăn, cậu sẽ giúp mẹ ăn. Kè kè bên cạnh Takuya 24/7 làm các thuyền viên trong băng Roger cảm phục

...

Hôm nay là ngày Takuya tháo băng gạc ở mắt, Shanks từ sớm đã túc trực bên mẹ không khỏi phấn khích

Nhìn từng lớp băng gạc tháo xuống khỏi khuôn mặt thanh tú của mẹ mình mà nín thở

- Phu nhân, người có thể mở mắt rồi

Giọng của bác sĩ vang lên, Takuya khẽ gật đầu rồi từ từ mở mắt, đôi mắt xám tro xinh đẹp, trong veo mở ra nhìn mọi thứ trước mắt. Nước mắt em bỗng rơi xuống như những viên pha lê. Em tự hỏi đã bao lâu rồi nhỉ?

Đã bao lâu rồi em chưa được nhìn thấy những con người ở bên ngoài kể từ khi gã đàn ông ấy giam cầm em trong căn phòng có bốn bức tường quanh năm chìm trong bóng tối

- Mẹ, mẹ thấy con rõ chứ?

Shanks tiến lại gần Takuya, chỉ vào mặt mình, hỏi

- Mẹ thấy, rất rõ

Đứa con trai nhỏ mà em cật lực bảo vệ năm nào giờ đã lớn khôn

- Chúc mừng cậu đã lấy lại được ánh sáng cho đôi mắt!

Roger lúc này lên tiếng, cắt ngang không khí vui mừng của hai người. Takuya vội xuống giường cúi người cảm ơn người đàn ông đã cứu mình nhưng bị cản lại

- Ấy đừng đừng! Cậu mới phục hồi chưa bao lâu đừng làm thế

- Ơn cứu mạng này, tôi biết lấy gì để đền đáp cho ngài đây?

- Không cần đâu, quan trọng là cậu phải tịnh dưỡng cái đã

Rayleigh tiến lại bế em lên rồi bỏ lên giường trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại, Takuya thì đang loading não về tình hình vừa xảy ra

Gã nâng người dưới của em lên, lấy cái chăn ra rồi hạ thân em xuống, đắp chăn lên

- Ông chú già, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lúc

Im lặng chưa bao lâu, Shanks bất ngờ lên tiếng, chất giọng trầm trầm của cậu nhóc vang lên như có điềm

- À ừm

Rayleigh khẽ gật đầu, rồi bước đi ra ngoài cùng Shanks. Chẳng hiểu cả hai làm gì ngoài kia mà Roger và Takuya nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ. Một lát sau thì cả hai vào trong, cái mặt của Rayleigh có chút xây xước

- Ừm... có chuyện gì à?

- Không có gì đâu mẹ!

Shanks cười tươi đáp ngay, Rayleigh cũng không nói gì thêm chỉ thấy gật đầu. Takuya nghĩ chắc là không có gì thật

... Một phút trước...

Shanks cùng Rayleigh ra ngoài phòng bệnh, chưa kịp nói gì thì cậu bất ngờ đạp vào bụng gã đàn ông

- Ông vừa động mông mẹ tôi!

Gã đàn ông ăn đau đột nhiên ngộ ra điều gì đó, mới nãy quả thật là có động thật, nhưng là vì bế người cơ mà

Cơ mà...cái cảm giác đó...mềm mềm

Bốp

Lại một cú vào mặt gã, Shanks tức xì khói vớ lấy bất cứ thứ gì gần tầm tay cậu mà ném về phía gã đàn ông

- Khoan đã! Tuy ta có động thật, nhưng đó chỉ là vô tình! Ta không có hứng thú gì với mẹ nhóc cả!

Gã vội nói trước khi nguyên cái cục gạch đập vào cái bản mặt đẹp trai của gã

- Ông chắc không?

Shanks ngờ vực hỏi, đáp lại là cái gật đầu chắc nịch của Rayleigh

- Ta chắc chắn, nếu cậu thấy ta làm bậy với mẹ cậu, lúc đó ta cho cậu làm gì ta cũng được

- ... Được, là ông nói đó

... Quay lại hiện tại...

Takuya ngồi trên mỏm đá nhỏ, Shanks ngồi bên cạnh em, cậu nhóc ôm khư khư hông mẹ mình nhìn 'cảnh đẹp' trước mắt

Keng keng

Ầm

Chà, sống động ghê

Thiếu điều lấy bắp rang bơ và nước ngọt ra vừa coi vừa xem

Trước mặt hai mẹ con đây, là cảnh đánh nhau của ân nhân cứu mạng và cấp dưới cũ

Roger vs Newgate

Em không cố vũ hay phấn khích reo hò, chỉ đơn giản là thưởng thức những gì trận chiến mang lại

Đánh giá sức mạnh của hai bên, không khó để đưa ra kết luận bên nào sẽ thắng

Chỉ là, em lười thôi

- Shanks này

- Dạ?

Shanks ngước lên nhìn Takuya, ánh mắt cậu khó hiểu cùng tò mò trông vô cùng dễ thương khiến em muốn chết chìm trong sự cute này

- Con đã kết bạn được với ai trên tàu chưa?

Cố gắng gạt bỏ ý định muốn bẹo má con trai, Takuya chậm rãi nói

- Dạ rồi ạ! Cậu ấy tên là Buggy, cậu ấy trốn ở đó kìa!

Cậu vui vẻ đáp lại câu hỏi của em rồi chỉ vào cậu trai trạc tuổi đang đứng gần đó hóng chuyện

- Úi?!

Cậu nhóc tóc xanh có chiếc mũi đặc biệt giật mình khi thấy cả hai người chú ý đến mình, thầm chửi cái thằng tóc đỏ nào đó, nhưng vẫn đi lại gần

- D..Dạ chào "cô" ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro